Chương 16

Ánh sáng ban ngày dần xụp xuống, nép sau những ngọn đại sơn cao vời vợi. Trải qua một trận điên cuồng chống chọi với bọn tộc man di Hồ Cương, ai nấy đều trở nên mệt mỏi rả rời.

Đặng Thiền Ngọc vẫn chưa bớt hoảng, nàng vẫn một mực ở lại doanh trướng của Tư Không Dương Thiên, chỉ sợ nếu bước khỏi nơi này liền bị bắt đi, uy hϊếp đến Thiên ca ca lại không tốt.

Sau khi bọn Lang tế đến quấy phá, Cung Vận Ý đã bắn chết tên Lang Trưởng, khiến cho bọn chúng như rắn mất đầu, đại đa số đều bị diệt trừ chỉ chừa lại hai tên để tra khảo moi móc tin tức.

Vết thương trên cánh tay vẫn chưa được xử lí sạch sẽ, máu chảy ra cũng không ít khiến Tư Không tướng quân vô cùng mệt mỏi, sắc mặt trắng như giấy.

Cung Vận Ý lo lắng mang một thau nước ấm đến: "Thiên... Tướng quân, để cho ta xem vết thương thế nào đi."

Tư Không Dương Thiên ngồi trước bàn xoa xoa thái dương, hắn không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.

Y tháo ra miếng vải băng tạm vết thương, phần thịt bị nhiễm độc đã cắt ra hết để lộ phần xương nhấp nhô không bằng phẳng trắng phếu.

Cung Vận Ý cảm thấy lạnh sóng lưng, đau đớn thay hắn. Vậy mà lúc sáng hắn lại cố gắng chịu đựng như vậy...

Y cẩn thận, nhẹ nhàng dùng vải sạch thấm nước lau vệt máu xung quanh miệng vết thương. Nhưng dù y có nhẹ tay thế nào thì hắn vẫn cảm thấy đau.

Tư Không Dương Thiên rít vào một hơi, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Cung Vận Ý lúng túng: "Tướng quân..."

"Tiếp tục lau..." Giọng nói của hắn có vài phần run rẩy.

"Lau xong rồi... Nhưng vết thương hở lớn thế này, phải may lại..."

"May lại?" Đặng Thiền Ngọc nghe đến hai từ này liền cả kinh. Da thịt của con người sao có thể may lại? Giống như vải vóc vậy.

"Gần ba mươi năm trước, trên giang hồ có một vị thần y họ Sử đã dùng phương pháp này cứu người giữa thanh thiên bạch nhật."

Cung Vận Ý từ tốn giải thích, nhưng nàng có vẻ không tin lắm. Tư Không tướng quân nhíu chặt mày, đáp: "Ta có nghe qua... Ngươi biết cách làm không đấy?"

Ánh mắt hắn nhìn y chứa đầy hoài nghi, Cung Vận Ý không chắc chắn lắm, bởi vì trong một số quyển y thư có rất nhiều dị bản về phương pháp này.

Nếu tổng hợp lại rồi phân tích, y cũng đã biết được các bước cơ bản cần thiết, vừa đủ để hôm nay giúp Thiên nhi chữ trị.

"Ta có từng đọc qua..."

"Vậy thì được rồi, làm ngay đi." Hắn vậy mà chẳng còn nghi ngờ gì với y nữa, câu này nói ra là tin tưởng hoàn toàn.

Cung Vận Ý có chút vui mừng trong lòng. Thiên nhi đã tin mình một chút, như vậy là quá tốt rồi.

Đặng Thiền Ngọc muốn ngăn cản, nhưng nàng cũng muốn thử cho nam nhân một cơ hội, bởi y chính là người đã ra tay cứu nàng.

Cung Vận Ý bắt đầu chạy đi tìm thuốc mê, kim và chỉ khâu bằng gân bò, một vò rượu nóng và lá thảo dược cầm máu giảm đau.

Sau đó mới trở lại, chuẩn bị cho hắn nằm xuống bàn dài được lót đệm bông, lấy một cái gối mượn của binh lính để kê đầu cho hắn.

Thuốc mê lấy từ chỗ Vương đại phu, y nấu lên cho bốc khói rồi mới cho hắn ngửi hơi thuốc, đợi thuốc thấm vào có tác dụng làm cho Tư Không tướng quân lịm đi.

Cung Vận Ý xỏ chỉ gân bò vào kim khâu rồi để ngâm trong tô rượu ấm, y lấy nước sắc thuốc mê bôi nhẹ lên miệng vết thương, phòng khi cơn đau khiến hắn tỉnh lại.

Lúc này y hít thật sâu vào, ổn định và tập trung tinh thần, đầu kim chạm vào da thịt rồi xỏ xuyên qua, sợi chỉ gân bò nối hai mảnh thịt bị tách rời lại. Tay cầm kim của y có hơi run, Đặng Thiền Ngọc lo đến mức nhảy cẩn lên.

"Đừng có run tay! Bình tĩnh một chút đi."

Cung Vận Ý mím chặt môi, mặc kệ tiếng la hét của nàng. Qua hai mũi kim, động tác của y đã không còn quá khó khăn nữa, vừa cẩn thận vừa chuẩn xác, y cứ thế mà nhanh chóng khâu lại được vết thương hở của hắn. Tuy là vết khâu không được đẹp, có chút xấu xí nhưng vẫn rất hoàn chỉnh.

Sau khi cắt bỏ sợi chỉ, Cung Vận Ý lại dùng rượu còn lại trong vò đổ lên vết thương, số lá thảo dược thì y dùng tay nhàu nát, đắp lên rồi mới dùng vải cẩn thận băng bó lại sao cho đủ chặt để thuốc không bị rơi ra.

Xong xuôi, Cung Vận Ý thở hắt ra, nhẹ nhõm và yên tâm hẳn đi, hiện tại y chỉ lo lắng vết thương có hồi phục tốt hay không, có vấn đề gì xảy ra hay không.

Đặng Thiền Ngọc cầm lên thau nước, giọng nói hơi nhỏ: "Ta giúp ngươi."

Cung Vận Ý ôn hòa mỉm cười: "Đa tạ tiểu thư."

"Ngươi... Ở lại chăm sóc cho Thiên ca ca đó, không được ngủ đâu biết chưa? Nếu ca ca có mệnh hệ gì ta hỏi tội ngươi." Trước khi đi, nàng còn không quên hung dữ lườm y một cái.

Cung Vận Ý chỉ biết cười gượng. Nhất định là không để hắn có mệnh hệ gì rồi... Hắn chính là cháu trai của ta mà...

Cả một đêm hôm đó Cung Vận Ý túc trực bên cạnh hắn, Tư Không Dương Thiên có đôi lúc sẽ mê sảng mà la hét, nóng sốt đến phỏng tay làm cho y hoảng hồn nhiều phen, trái tim nhỏ bé thiếu chút là bị rơi ra ngoài rồi.

____________________________________

Tờ mờ sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên chỉ vừa chạm khẽ vào hàng lông mi của hắn, Tư Không tướng quân liền choàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa vội vã nhìn xung quanh.

Hóa ra chỉ là mơ... Hắn không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi ở trên núi nữa! Xung quanh là lều trại chứ không phải là khu rừng âm u đầy rắn rết.

Còn có nam nhân gục bên chỗ hắn nằm, hơi thở đều đặn.

Khi nhìn thấy gương mặt bất an đang ngủ say đó, hắn lại nhớ đến chuyện năm xưa, tức giận! Phẫn hận!

Tư Không Dương Thiên quên luôn ai là người cứu mình, cũng chẳng thèm để tâm ai là người bên cạnh chăm sóc vết thương cho hắn. Chỉ có tức giận cùng thống hận bủa vây, khiến hắn hung hăng đưa tay đến muốn vặn cổ y.

Ngay khi ngón tay vừa chạm đến làn da của y, Cung Vận Ý mơ màng mở mắt ra, miệng lẩm bẩm: "Thiên nhi... Phải thay thuốc cho Thiên nhi, nếu không vết thương sẽ bị hỏng mất..."

Cung Vận Ý lật đật đứng dậy, ngay khi vừa nhìn thấy Tư Không Dương Thiên ngồi đó, ánh mắt lạnh băng nhìn mình làm y hô lên vui mừng: "Thiên nhi... À không, tướng quân tỉnh rồi sao? May quá may quá."

Vừa nói y vừa đưa tay lên muốn sờ trán hắn nhưng hắn lại tránh né, Cung Vận Ý nhỏ nhẹ giải thích: "Cả đêm hôm qua tướng quân sốt rất cao, cứ mê sảng rồi la hét rất nhiều... Ta chỉ xem xem người có còn sốt hay không thôi..."

Lúc này hắn mới chịu để yên cho y sờ vào trán, cảm thấy không có chút nóng sốt nào y mới yên tâm.

"Để ta thay thuốc cho tướng quân."

"Ừm."

Cung Vận Ý cả đêm không thể chợp mắt, chỉ có lúc gần sáng mới ngủ được trong thời gian vài chén trà, tinh thần không mấy nhanh nhạy nên tay chân có chút lọng cọng, hai quần thâm mắt đã hiện rất rõ trên gương mặt uể oải. Tư Không Dương Thiên để ý được, cảm thấy vừa rồi bản thân có phản ứng thái quá, còn xuất hiện sát tâm đáng sợ kia...

Qua một lúc lâu, y mới có thể chậm chạp băng lại vết thương đã thượng dược mới.

Ọt~~~

"..."

"..."

Tiếng động kỳ quái vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong doanh trướng. Hóa ra là tướng quân đói rồi!

Cung Vận Ý bèn hỏi: "Tướng quân có muốn ăn gì không?"

Hắn nhàn nhạt đáp: "Ra ngoài ăn, ta thèm điểm tâm quán Phi Lâu. Đi cùng ta."

Nói xong hắn liền rời đi

Cung Vận Ý có chút gào thét trong lòng, y rất muốn về ngủ, vậy mà bị cháu trai thân yêu lôi đến quán ăn của Lâm công tử...

Chẳng mấy chốc Cung Vận Ý đã lờ mờ đứng trước cửa quán.

"Đứng đó làm gì? Còn không vào?" Hắn hung hăng quát.

Cung Vận Ý giật mình, tinh thần hơi tỉnh táo lại rụt rè đi theo sau hắn. Ngay khi vừa nhìn thấy hai người thì tiểu nhị đã niềm nở lau ghế quét bụi trên bàn mời ngồi.

Tư Không Dương Thiên tùy tiện gọi vài món điểm tâm đặc sản Tiêm La, thấy y vẫn đứng đó bèn hỏi: "Không muốn ngồi sao?"

Cung Vận Ý chậm chạp ngồi xuống, đôi mắt mơ màng. Hắn lại nói: "Để ta tự rót trà, tự lau đũa? Vậy tên hạ nhân như ngươi thì ngồi chơi?"

Cung Vận Ý ủ dột lấy đũa ra lau, giở chung trà đang úp lên lau sạch rồu rót trà ấm vào.

Hắn thấy chỉ có một chung và một đôi đũa, lại cau có mặt mày: "Ngươi nhìn miệng ta ăn à?"

Cung Vận Ý có hơi ngốc ngốc, một lúc lâu sau mới hiểu ý người nọ, trong lòng có chút vui sướиɠ. Thì ra Thiên nhi muốn mời y ăn điểm tâm.

Y cười mỉm tự lấy đũa cho mình.

Hắn vô cùng hài lòng: "Tốt."

Sau khi tiểu nhị dọn thức ăn lên, hắn vừa gắp đồ ăn vừa nhìn động tác lề mề mớ ngủ của y, cơn bực bội lại kéo đến.

Con mẹ nó! Bổn tướng quân mời ngươi ăn mà còn bày ra vẻ mặt buồn ngủ đó!

Hắn đột nhiên gắp miếng thịt dê ném vào chén của y, rồi cầm miếng bánh hồng cúc lên, lạnh lùng bảo: "Mở miệng."

Cung Vận Ý bất đắc dĩ nghe lời hắn, tướng quân nhét cả miếng bánh to vào miệng y, làm cho hai bên má độn lên tròn tròn.

Y khổ tâm vô cùng, người ta rất muốn ngủ... Mắt mở không lên! Nỡ lòng nào nhét cả miếng bánh to to như thế... Đồ tàn bạo!

Lâm công tử đứng trong quầy nhìn cảnh tượng này có hơi quỷ dị...

Không biết là phải giải thích thế nào.

__________________________

Mhu mhu~~~ Thằng con toi tra quá!

Toi xin từ nó.