Chương 11

Đặng Thiền Ngọc thái độ chán ghét, ngữ điệu như ăn phải giấm chua: "Nói! Tối đêm qua ngươi đã chọc giận Thiên ca ca phải không? Hai người đã làm gì? Đi đâu?"

Gì đây? Thê tử điều tra tướng công có tiểu tam không à?

Cung Vận Ý điềm đạm trả lời: "Tư Không tướng quân có đến nhà ta, chỉ là điều tra một số việc."

"Hừ! Có ma mới tin ngươi, ngươi có cái gì quan trọng mà để huynh ấy điều tra." Đặng Thiền Ngọc lườm nguýt y, ngay từ lần đầu gặp thì nàng đã khẳng định nam nhân này chính là yêu nghiệt dụ người, thích đoạn tụ. Nếu không thì tại sao Thiên ca ca của nàng cứ dây dưa với người ta như vậy.

Không có gì quan trọng cả, ta chỉ là ngũ thúc của nó thôi! Còn có thù oán với nó nữa.

Cung Vận Ý vừa nghĩ đến quan hệ giữa mình và điệt tử liền trở nên ủ dột, y cũng đâu có muốn dây dưa với hắn. Nếu nàng biết thì nàng sẽ không năm lần bảy lượt tìm đến gây chuyện, nhưng y lại không muốn bất kỳ ai khác biết thân phận thật sự của hắn.

Một là vì an nguy của hắn, hai cũng là vì an nguy của Tiểu Bối. Cung gia cho đến bây giờ vẫn còn là mối đe dọa với triều đình, hoàng đế là một người nhớ dai.

"Mau nói thật cho ta biết, đêm qua xảy ra chuyện gì?" Đặng Thiền Ngọc bất ngờ túm lấy cổ tay y.

Cung Vận Ý bị một lực nhỏ siết ngay chỗ bị thương nên có hơi đau, y muốn rút tay lại: "Không có."

"Thúc thúc, ả ta lại đến gây chuyện sao?"

Cung Tiểu Bối khi nãy đi ngang qua nàng, trong lòng lo lắng Đặng Thiền Ngọc đến gây chuyện nên quay lại.

Vừa hay trông thấy nàng ta lôi lôi kéo kéo với Cung Vận Ý liền trầm mặt. Cung Tiểu Bối hùng hổ đi đến đẩy ngã Đặng Thiền Ngọc xuống đất. Tống Kế Chi có chút nhút nhát nép đến bên cạnh Cung Vận Ý, nhỏ giọng hỏi thăm, Cung Vận Ý lắc đầu nói không sao.

Đặng Thiền Ngọc hoảng loạn đứng dậy, hét lên: "Dám đẩy ta?"

"Là ngươi đến gây sự."

"Ngươi.."

Cung Vận Ý vội kéo lại Tiểu Bối, trong lúc kéo thì vô tình để lộ vệt tím đỏ trên tay.

Tiểu Bổi tròn mắt lo lắng vạch ống tay áo của y lên, hỏi: "Thúc thúc, tay người bị làm sao?"

"Ta... Không có gì đâu." Cung Vận Ý kéo lại ống tay áo.

"Tiên sinh à, bầm tím đến thế này rồi mà còn không sao?" Tống Kế Chi nhăn mày.

Cung Tiểu Bối chỉ Đặng Thiền Ngọc: "Là ả ta làm đúng không?"

Đặng Thiền Ngọc sợ nhất chính là bị người ta vu oan, nàng vội lắc đầu: "Ta không có."

"Không phải cô ta, là do thúc sơ ý bị đυ.ng trúng."

Cung Tiểu Bối tất nhiên là không tin, bởi nàng biết rõ tiểu thúc lúc nào cũng hiền lành, chỉ sợ rằng đắc tội với người khác nên lúc nào cũng nhẫn nhịn.

"Thúc đừng bao che cô ta, hôm nay bổn cô nương không dạy loại người ngang ngược này thì không phải là Cung Tiểu Bối."

Vừa nói xong Tiểu Bối giở chân muốn đá Đặng Thiền Ngọc.

Đặng Thiền Ngọc sợ hãi tránh né, nàng ta la lên: "Ngươi điên rồi!"

"Phải, để người điên này dạy dỗ ngươi."

"Á! Tránh xa ta ra."

Đặng Thiền Ngọc vừa chạy vừa hét, phía sau thì Tiểu Bối hung hăng dí đến liên tục ra cước ra quyền.

Cả hai như chơi trò rượt bắt làm náo loạn cả khu chợ buôn. Cung Vận Ý nhờ Tống Kế Chi ở lại xem sạp, còn bản thân thì chạy theo hai người họ can ngăn lại.

"Tiểu Bối! Đừng đánh nữa."

Đuổi đuổi chạy chạy một hồi lâu. Cả ba đã đến trước cổng Tư Không phủ, Đặng Thiền Ngọc vội vàng đập cửa: "Đại ca! Cứu muội! Thiên ca ca, mau ra cứu muội."

Tiểu Bối trời không sợ đất không sợ, huống hồ là mấy người này. Nàng nhảy đến một đạp đá vào l*иg ngực Đặng Thiền Ngọc, cánh cửa cùng cơ thể của nàng ta bị hất văng vào trong gây ra tiếng động ầm ầm.

Cả hai lại tiếp tục kẻ đánh người chạy, khiến cho Tư Không phủ bị đảo lộn.

Đặng Thiền Ngọc khóc toáng lên: "Cứu ta... Hức!"

Đặng Tả Khanh nghe thấy giọng cầu cứu của muội muội thì lập tức lao ra, một chân cản lại nắm đấm đang hạ xuống của Tiểu Bối.

Tiểu Bối bị bật lại lùi ra sau vài bước, Cung Vận Ý chạy đến đỡ được nàng, hai tay của y giữ chặt nàng lại: "Đừng đánh nữa."

Đặng Thiền Ngọc khóc ròng rúc vào lòng ngực Đặng Tả Khanh: "Ca ca... Bọn họ ức hiệp muội."

Đặng Tả Khanh giận giữ nhìn hai người họ: "Ban ngày ban mặt mà dám ức hϊếp cô nương nhà lành, các ngươi cũng gan to bằng trời lắm rồi."

Cung Tiểu Bối cãi lại: "Ức hϊếp? Ả ta mà bị ức hϊếp á? Ta cười vào mặt cho, chính ả ta đến gây sự với tiểu thúc của ta còn dám khóc lóc cái rắm."

Đặng Thiền Ngọc nhảy cẩng lên: "Đừng có vu oan cho ta!"

"Chỉ với một lời của nha đầu hỗn xược ngươi thì làm sao ta tin được?"

Đặng Tả Khanh một lòng che chở cho muội muội của mình.

Đặng Thiền Ngọc giơ tay lên, chiếc vòng ngọc thạch đã vỡ rơi xuống đất, vang lên âm thanh chói tai, trên làn da trắng nõn nà của nàng xuất hiện vết trầy xước đỏ au.

"Đại ca! Vòng ngọc mẫu thân tặng bị con nha đầu đó làm hỏng rồi, tay còn bị thương nè."

Đặng Thiền Ngọc đôi mắt lấp lánh nước, Đặng Tả Khanh giận đến sắc mặt đã đen đi rất nhiều.

"Các người kiếm chết!" Hắn gào lên xông đến đánh Cung Tiểu Bối.

Cung Vận Ý nhanh tay đẩy nàng ra khiến bản thân bị trúng một chưởng của hắn, cơ thể nhỏ nhắn của y bị văng ra phía cửa.

Đúng lúc Tư Không Dương Thiên vừa từ doanh trại trở về, thấy một bóng trắng đang ập đến thì nhanh trí bắt được, theo phản xạ tự nhiên mà ôm người nọ, nhưng ngay khi nhìn được người đó là ai thì hắn liền đẩy ra.

Cung Vận Ý không còn chút lực thăng bằng nào mà ngã xuống bậc thềm, lưng đập mạnh lên bậc. Cơn đau từ cả phía trước và phía sau ép l*иg ngực y như muốn vỡ, y nhăn mày như con khỉ.

Đặng Thiền Ngọc thấy vậy càng tức tối hơn, nàng giậm chân khóc oa oa: "Thiên ca ca! Bọn họ ức hϊếp muội."

Cung Tiểu Bối muốn đi đến đỡ dậy tiểu thúc, Đặng Tả Khanh lại lao đến xuất ra một cước, nàng khó khăn tránh né, nội lực cùng tốt độ của một cước này quá lớn.

Hai người dây dưa một lúc lâu, mắt thấy Tiểu Bối sắp chống đỡ không nổi thì Cung Vận Ý nắm vạc áo của Tư Không Dương Thiên, nài nỉ: "Thiên nhi... Mau bảo hắn dừng lại."

Hắn ánh mắt vô tư nhìn y: "Nói xem vì sao ta phải can vào?"

Đặng Thiền Ngọc phát hiện y muốn nhờ vả Thiên ca ca, nàng bèn đi đến nắm chặt cánh tay hắn, khóc lóc giơ chỗ bị thương lên: "Huynh không được giúp nó! Huynh xem nó làm muội bị thương rồi, còn vỡ luôn cái vòng ngọc của mẫu thân."

"Ây da! Bị thương không hề nhẹ đâu." Hắn thừa cơ túm lấy tay nàng, đưa đến cho Cung Vận Ý xem, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cung Vận Ý biết lần này là do Tiểu Bối hấp tấp gây chuyện, thân là thúc thúc của nàng thì phải gánh vác trách nhiệm này.

"Là ta dạy dỗ điệt nữ không tốt, có muốn trách thì trách ta, một mình ta gánh muốn ta làm gì cũng được."

"Không! Huynh không thể tha cho ả ta dễ dàng như vậy."

Đặng Thiền Ngọc đẩy bả vai y ra. Cung Vận Ý lúng túng nắm lấy cánh tay của hắn, vết thương tím đỏ của y vô tình đập vào mắt Tư Không Dương Thiên.

"Các người muốn ta làm gì cũng được."

Tư Không Dương Thiên không nhịn được gạt tay y ra, sau đó liền xuất thủ cản đòn đánh từ Đặng Tả Khanh: "Đủ rồi."

Đặng Tả Khanh có chút không phục: "Nhưng Thiền Ngọc đã bị nha đầu này làm cho bị thương. Hơn nữa ngài nhìn đi, phủ đệ của ngài lộn xộn hết cả rồi."

"Ta có cách xử lý."

Đặng Tả Khanh vì một câu này liền ngưng hạ thủ.

Cung Tiểu Bối ôm một bên bả vai bị đau nhức, mắt oán hận trừng trừng bọn họ.

Tư Không Dương Thiên không thèm để ý đến nàng, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Cung Vận Ý.

Y bước nhỏ đi đến, đầu cúi gầm.

"Ngươi nói ngươi sẽ gánh vác trách nhiệm?" Hắn nhướn mày hỏi.

"Ừm." Y gật đầu.

"Vậy thì được, cánh cửa cùng những món các người làm hỏng cứ tính là năm nghìn lượng, vòng ngọc là vật vô cùng quang trọng giá ba nghìn lượng cộng với vết thương trên tay Thiền Ngọc là năm trăm lượng. Ngươi phải bồi thường tám nghìn năm trăm lượng."

Cung Vận Ý đổ mồ hôi hột, số tiền lớn như vậy y làm gì có?

Cung Tiểu Bối ấm ức lên tiếng, chỉ vào mặt Đặng Thiền Ngọc:"Là ả ta gây chuyện với tiểu thúc của ta. Nhìn đi! Còn làm tay người bị thương thành ra thế này, các người còn dám bắt lỗi?"

Nàng vừa nói vừa kéo ống tay áo của y lên.

Cung Vận Ý kéo xuống, khẽ cau mày: "Đừng nói nữa Tiểu Bối, là do ta bất cẩn nên bị thương, không liên quan đến nàng ta."

Tiểu Bối: "Thúc thúc!"

Cung Vận Ý vẻ mặt nghiêm túc đánh lên vai nàng: "Con không nghe lời ta?"

Tiểu Bối mím môi, quay mặt đi.

Đánh nàng thì lòng y cũng không hề dễ chịu gì.

Đặng Thiền Ngọc lên tiếng: "Ngươi nghe rồi đó! Là do hắn ngu ngốc tự làm bị thương."

Tư Không Dương Thiên có hơi nhột, là do hắn làm...

Hắn khẽ chau mày nhìn nàng, Đặng Thiền Ngọc liền im lặng.

"Sao nào? Ngươi không có tiền?" Hắn cười khinh bỉ hỏi.

Cung Vận Ý mím môi xấu hổ gật đầu, dù có chết cũng không được động vào tiền để dành cho Tiểu Bối.

"Vậy thì bán thân đi."

Một câu này nói ra không ai không ngạc nhiên.

Là bán thân!

"Đồng ý!"

Mọi người lại cả kinh lần nữa.

Cung Vận Ý nuốt nước bọt, dù không muốn cũng phải đồng ý. Cung Tiểu Bối giữ bả vai y, lắc lắc: "Người điên rồi!"

Tư Không Dương Thiên cười gian xảo: "Thành giao! Tả Khanh, mang giấy bút đến cho ta."

Đặng Tả Khanh bất đắc dĩ đi vào thư phòng, Thiền Ngọc tất nhiên là không có chút gì gọi là hài lòng.

"Thiên ca ca, sao lại để hắn vào cái nhà này được? Vậy còn con nha đầu đó?"

"Ta đã đồng ý với hắn, không lẽ muội bắt ta nuốt lời?"

Cung Tiểu Bối nghiến răng: "Ngươi quả nhiên rất thiếu đòn."

"Tiểu nha đầu! Có tin ta dụng binh bắt ngươi đến nha môn không?"

Tư Không Dương Thiên hung thần ác sát nói, Cung Tiểu Bối tuy là cứng đầu nhưng với cái tên tướng quân này nàng cũng phải nhịn ba phần.

Đặng Thiền Ngọc không dám nói gì để mặc hắn muốn xử trí ra sao thì xử.

Cung Tiểu Bối tức giận bỏ đi: "Muốn làm gì thì làm!"

Cung Vận Ý lúng túng, lần này cơn giận của nàng không hề nhỏ đâu.

Sau khi có giấy bút, Tư Không Dương Thiên cẩn thận ghi lại rồi đưa cho Cung Vận Ý.

Cung Vận Ý cắn môi cầm bút ký. Từ nay về sau mọi thứ của y đều thuộc về hắn, phải đi theo hắn một bước không rời, hơn nữa hắn nói cái gì bắt buộc phải nghe theo cái đó.

Cuộc sống sau này chắc chắn không dễ dàng gì. Ai mà biết hắn có kêu y làm những chuyện nguy hiểm hay không.

Vì sao không một đao gϊếŧ chết y? Vì sao phải tiếp tục dày vò y như vậy? Cung Vận Ý không tài nào hiểu nổi, rốt cục trong bình hồ lô của Tư Không Dương Thiên chứa cái gì.

Hắn nhếch mép, dùng ngón tay nâng cằm y tuyên bố: "Từ nay Cung Vận Ý là người của bổn tướng quân ta."

Hắn lại khẽ thì thầm: "Ngươi hiểu chưa? Tiểu thúc ngươi là người của ta, ta muốn làm gì cũng được."

Cung Vận Ý giọng run rẩy: "Ta... Ta biết..."