Chương 9: Lòng tin

Quay mặt lại thì chính là Bạch Quyết đang mặc một bộ y phục rất trang trọng càng tôn lên vẻ điển trai của ngài ấy.

- Chính chàng đã bảo mọi người dẫn ta đến đây đúng không? - An Nhiên mỉm cười rất xinh đẹp. Nàng đi đến chỗ Bạch Quyết sau đó hai người kể lại những kỷ niệm rất vui vẻ. Sau đó Bạch Quyết còn thổi sáo cho nàng nghe.

- An Nhiên, dù nàng có là ai ta cũng yêu nàng.

Ánh mắt An Nhiên thâm trầm, nàng không biết sao khi biết thân phận thật sự của nàng thì Tam Giới sẽ làm gì nàng. Dù sao bây giờ Cửu Thiên cũng là tội đồ của Tam Giới và hai người sẽ không có kết quả.

- Mọi người đều nói ta là người xấu thì chàng vẫn tin ta à?

- Ta biết nàng không phải là người như vậy.

Biết ư … An Nhiên không thể hiện sự thất vọng của mình. Dù sao Bạch Quyết vẫn thật sự tin Cửu Thiên. Lời chàng vừa nói cũng như lời của những người khác, của Bách Huyền nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn quay lưng lại với nàng. Câu nói của chàng vẫn chẳng khẳng định được điều gì.

- Vậy nàng có tin ta không?

An Nhiên nhìn Bạch Quyết, nàng đã hiểu, nàng cũng không tin vào bất kỳ ai từ sau khi nàng bị lừa dối, bị hãm hại, bị diệt môn và vạn kiếm xuyên tâm. Vậy sao nàng có thể ép người khác tin mình. Nàng cười gượng:

- Lời nói không bằng hành động.

- Vậy hãy để một ngàn năm sau, ta lại hỏi nàng câu này.

Nói rồi Bạch Quyết ôm An Nhiên vào lòng, chàng khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Rồi sau đó cả hai cùng nhau ngắm hoa đăng do Bạch Quyết chuẩn bị. Bạch Quyết hỏi An Nhiên sao lại chọn đèn l*иg hình con bướm. An Nhiên hỏi Bạch Quyết có còn nhớ con bướm đã đậu lên vai nàng lúc quét dọn ở bên hồ không? Từ đó mà tình cảm của Bạch Quyết đối với nàng cũng nảy mầm từ đây. Tuy cả hai người không ai nhắc tới nhưng An Nhiên biết từ lâu Bạch Quyết đã biết thân phận của mình.

Đã hết ba ngày nghỉ, mọi người trở về học viện và không được phép tự ý đi ra ngoài. Học viện này rất lớn, chưa chắc đã đi hết được. Sau khi tan học, An Nhiên và Toàn Cơ muốn đến thư viện. Ở đây hai người tìm thấy được quyển ghi chép về việc diệt môn ở Phượng Tộc. Trong quyển này ghi rằng chính Thanh Ưu đã tố cáo rằng mình tìm được ma khí (ma khí được tạo thành từ việc hút linh lực của người khác, dùng để tu luyện ma công) ở Phượng cung. Nhân chứng là Thuận An, lúc đó đang cùng cô ta đến Phượng cung để tham gia sinh nhật lần thứ 300 của Cửu Thiên, cách ngày tổ chức Lễ hội Hoa Đào không xa. Thần quân Bách Huyền biết tin và trở về bàn kế sách nên mới có thể tiêu diệt hết người dân hỏa phượng.

Cả An Nhiên và Toàn Cơ đều căm phẫn. An Nhiên nhận ra mọi chuyện từ đầu là do một tay Bách Huyền sắp đặt, từ chuyện tiếp cận nàng cho đến chuyện bắt tay với Thanh Ưu và Thuận An. Tại sao một thần quân ẩn dật lại kịp thời nhận được tin, làm mọi cách để gϊếŧ người mình yêu. Bọn chúng chắc chắn có mối quan hệ với Ma Tộc và lý do để Bách Huyền sắp đặt ra ván cờ này chính là ...

- Để thống trị Tam Giới. - Ánh mắt An Nhiên tràn đầy căm phẫn.

- Muội là Cửu Thiên?

- Tỷ tỷ, muội là Cửu Thiên đây.

- Tại sao muội lại nói hắn muốn thống trị Tam Giới?

- Hắn không chỉ là thượng thần sẽ nối ngôi sư phụ, mà hắn còn là ma quân có tiếng nói nhất ma giới. Hắn tham vọng như vậy sao có thể để Thiên Cơ tương lai như muội tồn tại. Nhưng dù sao muội cũng không muốn tỷ mạo hiểm.

- Muội nói gì vậy, tỷ là công chúa, tỷ phải trả lại trong sạch cho cả tộc và báo thù chứ.

Nghe vậy, An Nhiên không nói nữa. Hai người trả quyển sách lại chỗ cũ rồi rời đi mà không ngờ cuộc trò chuyện này đã bị Bách Huyền ở trong mật thất nghe thấy.

Buổi tối, An Nhiên đi dạo thì vô tình nhìn thấy sư phụ đang đánh cờ với Bạch Quyết. Nàng nói muốn đi dạo vì thấy nơi này khá thú vị. Sau đó nàng đi đến một nơi kỳ lạ. Nơi này trồng rất nhiều hoa sen trắng. Những đóa hoa này còn biết lưu giữ ký ức của người khác. Nàng không nghĩ nhiều mà đi qua.

Buổi học ngày mai chính là buổi học của Bách Huyền. Cả hai tỷ muội An Nhiên đều lo lắng ngày mai sẽ không kìm được mà gϊếŧ hắn ta. Dù sao hai người cũng không thể để lộ sơ hở. Toàn Cơ thấy An Nhiên cứ chăm chú nhìn con dao găm trong tay liền buột miệng hỏi. An Nhiên ngừng một lát rồi trả lời:

- Hắn tặng cho muội một cây trâm để làm sính lễ mà cây trâm đã bị hắn lấy đi lúc ở Ma Tộc rồi. Muội cũng tặng cho hắn một thanh đao để đính ước. Cả thanh đao và con dao này đều khắc chữ Ngạn và có chuôi giống nhau.

Toàn Cơ hoảng hốt, đó không phải là thanh đao mà Bách Huyền đã dùng để gϊếŧ An Nhiên sao.

- Vậy tại sao lại khắc chữ Ngạn?

- Hắn đã kể cho muội nghe một câu chuyện. Có một cô gái sinh đôi tên là Dung Ngạn, gia đình nghèo khó không đủ tiền nuôi nên bỏ rơi cô ấy. Một hôm cô ấy rơi vào hang rắn may là có một ông chú đã cứu giúp và nhận nuôi. Nhưng ông chú này là một kẻ độc ác dạy dỗ cô ấy rất khắc nghiệt. Cô ấy đã từng cứu mạng Bách Huyền và để tưởng nhớ cô ấy thì vũ khí của Bách Huyền đều khắc chữ Ngạn.

- Có khi nào cô ấy là người yêu của hắn không? - Toàn Cơ hỏi.

- Nếu vậy thì hơn cả người yêu rồi. - An Nhiên hờ hững đáp.

Nói rồi cả hai người chìm vào giấc ngủ, dù sao cũng phải có sức thì ngày mai mới chiến đấu được.