Chương 6: Tháp Lưu Ly

An Nhiên trợn tròn mắt rồi nàng vội vàng rời đi. Dù sao thì từ trước tới giờ nàng cũng chỉ xem Bạch Quyết là đệ đệ của mình.

An Nhiên lén đi đến tháp Lưu Ly. Đây là nơi giam giữ những tộc nhân phạm tội và Ma Tôn Bỉ Ngạn Yêu Nữ. Không ai biết Ma Tôn vẫn còn sống ngoài đế quân và Thiên Đế. Chỉ có một chiếc chìa khóa lưu ly màu xanh do thái tử cất giữ để vào được tháp. Tuy vậy, vì trước đây An Nhiên mang mệnh Thiên Cơ nên tháp Lưu Ly là thuộc hạ của cô. Nói ra cũng kỳ lạ, tháp Lưu Ly lại có thể tu luyện thành người. Vừa nhìn thấy An Nhiên thì Lưu Ly đã nhận ra. Nàng đưa An Nhiên vào trong để xem tộc nhân của An Nhiên có bị nhốt ở đây không. Lưu Ly còn nói Ma Tôn vẫn còn sống và bị phong ấn ở đây.

- Những người này đều là người phạm tội sao?

- Không hẳn như vậy, Thiên Cơ, ở đây có nhiều người bị oan lắm, cũng giống như người vậy … Ta lại khiến người đau lòng rồi.

- Cô cũng biết đau lòng à? Ta tưởng cô sẽ không có cảm xúc chứ? Vậy ta có thể đến chỗ của Ma Tôn được không?

- Tất nhiên là được, nếu cần giúp đỡ, người chỉ cần gọi tên thuộc hạ là được. Nếu có ai đi vào, thuộc hạ sẽ nhanh chóng báo với người.

Thế là một mình An Nhiên vẫn tiếp tục đi. Phải nói tháp Lưu Ly rất to lớn và hùng vỹ, rất nhiều mật thất và trận pháp. Bỗng nhiên An Nhiên nhìn thấy một người phụ nữ tàn tạ đang ngồi bất động như một xác sống. Miệng bà ta lẩm bẩm: Cửu Nhi.

- Bà là ai? Bà đang nói gì vậy?

- Cửu Nhi, là ta. Ta là Quỳnh Vân đây. - Nói rồi bà ta đầm đìa nước mắt.

- Quỳnh Vân thượng thần, sư phụ, là người. - An Nhiên quỳ xuống, nàng không kiềm được nước mắt.

- Ta tưởng con đã chết rồi.

- Là ai khiến người ra nông nổi này?

Từ chính miệng Quỳnh Vân, An Nhiên biết được chính Thiên Hậu đã đưa Quỳnh Vân vào đây. Phải kể đến lúc Cửu Thiên bị gϊếŧ, Quỳnh Vân đau lòng nên đã ẩn dật một thời gian. Sau đó bà đã trở về Thiên Cung và hay tin Thiên Hậu lúc bấy giờ là mẫu thân của Thái Tử đã bị Thuận An quý phi (Thiên Hậu hiện giờ) đầu độc. Còn thái tử cũng bị đày đến Bắc Hải. Thiên Đế biết tất cả nhưng người cũng lực bất tòng tâm, người chán ghét Thuận An và đem lòng yêu Quỳnh Vân. Tính tình Quỳnh Vân rất phóng khoáng nên sẵn sàng đáp lại tình cảm ấy mặc cho sự độc ác của Thuận An. Thiên Đế cũng muốn nhờ vào hôn lễ này mà đưa Quỳnh Vân lên làm Thiên Hậu, thanh lọc triều đình.

Thuận An tự biết được Quỳnh Vân sẽ cướp đi vị trí Thiên Hậu nên cô ta đã đánh đập và nhốt Quỳnh Vân vào tháp Lưu Ly. Một lần nữa, Thiên Đế lại để mặc cho người mình yêu rơi vào tay của Thuận An chỉ vì sợ thế lực của cô ta. Thế là Quỳnh Vân bị giam cầm cho đến hôm nay.

- Sư phụ, để con thả người ra. - An Nhiên đau xót.

- Ta có thể gặp con là may mắn lắm rồi, ta muốn đưa cho con lọ thuốc độc mà Thuận An đã dùng để hạ độc vào trà của mẫu thân thái tử. Con giúp ta mang đến cho ngài ấy. Cuộc đời ta chẳng còn mong mỏi gì hơn.

Nói rồi Quỳnh Vân tan biến, An Nhiên khóc thương sư phụ, người đã dạy cầm, kỳ, thi, họa cho hai tỷ muội từ bé. Còn đế quân là sư phụ bí mật của Cửu Thiên dạy phép thuật và võ công cho nàng. An Nhiên nhớ tới dáng vẻ lúc trẻ của Quỳnh Vân, vừa xinh đẹp vừa hồn nhiên lại tràn đầy sức sống.

An Nhiên chưa kịp đến nơi giam giữ Ma Tôn thì bị Lưu Ly đưa ra ngoài bởi vì thái tử sắp đến rồi. An Nhiên đành phải rời đi.

Chiều hôm ấy, An Nhiên mặc bộ y phục màu trắng vì nàng muốn để tang sư phụ. Nàng đi đến phủ Thái Tử và nói rằng thần quân Quỳnh Vân đã dặn dò nàng kể cho chàng nghe sự thật.

- Có phải ngài luôn nghi ngờ về cái chết của mẫu thân không? Năm đó Thuận An là công chúa của Điểu Tộc, được Điểu Tộc chống lưng cộng với sự hậu thuẫn của Phượng Tộc nên Thiên Đế luôn kiêng dè. Bà ta gây sức ép với Thiên Đế khiến ngài ấy đành phải đày ngài đến Bắc Hải. Sau đó ngài hay tin mẫu thân bệnh nặng qua đời. Sự thật là Thuận An thường xuyên dâng trà có độc cho mẫu thân ngài. Loại thuốc độc này rất giống với triệu chứng của mẫu thân ngài, thường xuyên mỏi mệt, sau đó nôn ra máu rồi chết, không thuốc nào cứu khỏi. Loại độc này chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ khiến người bị trúng độc không nhận ra, không khám ra, ngày ngày ăn mòn lục phụ ngũ tạng đến chết. Nếu ngài không tin ta có thể điều tra bệnh án của mẫu thân ngài và hỏi thần y Minh Tú về loại độc này.

Nói rồi An Nhiên đưa lọ thuốc độc cho thái tử. Thái tử nhất thời không chịu nổi sự thật này. Thấy vậy An Nhiên ôm chầm lấy thái tử.

- Có ta ở đây.

- Đa tạ nàng đã cho ta biết sự thật mà ta luôn tìm kiếm. Bây giờ ta chẳng còn người thân nữa. Ta vẫn luôn mong ông ta không phải là người như vậy.

- Không phải còn có ta sao? Thật ra ta cũng chỉ có một mình sư phụ. Từ lúc gặp ngài ta dường như có thêm một người quan tâm ta dù bên ngoài chàng luôn tỏ vẻ lạnh lùng với ta. Nhưng ta biết bên trong vẻ lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp, kiên cường và yêu thương chúng sinh.

- Vậy nàng có đồng ý làm người yêu của ta không?

- Thái tử chàng cầu hôn cô nương nhà người ta chỉ bằng lời nói thôi sao?

An Nhiên vừa dứt lời thì Bạch Quyết lấy ra một chiếc vòng y hệt như vòng mà Bạch Quyết đang đeo.

An Nhiên hẹn Bạch Quyết tối nay đến tháp Càn Khôn. Nàng bảo phụ mẫu hay đi đến đó để tu luyện. Khi nàng chạm tay vào tháp thì nàng nhìn thấy được tương lai rằng mình sẽ bị Bạch Quyết gϊếŧ chết vào ngày thành hôn. Nàng nhanh chóng rụt tay lại khiến Bạch Quyết rất lo lắng. Nàng bảo không sao nhưng trong lòng nàng nghĩ có phải phụ mẫu cũng từng thấy trước cảnh diệt môn nên mới không cho ai biết khuôn mặt của nàng và tỷ tỷ để bảo vệ hai người. Lấy lý do không được khỏe An Nhiên muốn trở về. Khi bước xuống bậc thang nàng lo nghĩ nên vấp ngã và được Bạch Quyết đỡ. Bạch Quyết nhìn vào mắt nàng trấn an:

- Dù nàng không nói nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ bảo vệ nàng.

An Nhiên biết thái tử không còn là đứa bé mà nàng biết. Nhưng thái tử vẫn luôn tin tưởng Cửu Thiên và đã cứu mạng nàng nhiều lần. Cho dù nàng có bị chàng gϊếŧ thì nàng cũng có cơ thể bất tử. Nhưng nếu nàng hiểu lầm chàng thì nàng sẽ hối hận. Nàng thầm nghĩ: Làm sao chàng có thể hại ta được.