Chương 4: Chiến đấu

Ngọc Liên đứng đợi An Nhiên cả đêm, nàng cứ đi qua đi lại trước phòng của Thánh Nữ. Khi thấy Bạch Quyết, nàng vội chạy đến. Bạch Quyết giao An Nhiên cho Ngọc Liên rồi rời đi. Sáng hôm sau An Nhiên tỉnh dậy nhưng nàng chẳng nhớ gì hết.

Quất Nặc bí mật đến gặp Thiên Hậu. Phải biết, Thiên Hậu luôn hợp tác với Phượng Tộc để đưa nhị hoàng tử Khách Hành lên ngôi. Nhưng đáng tiếc, Quất Nặc lại yêu Thái Tử, tuy vậy Phượng Tộc vẫn cam kết sẽ đứng về phe của nhị hoàng tử. Thấy Quất Nặc, Thiên Hậu cũng đoán được là Phượng Cơ Thanh Ưu cử nàng đến đây vì chuyện của An Nhiên.

- Người đã hỏi được chuyện của Phượng Minh kiếm chưa? - Quất Nặc hỏi.

- Đế quân bảo Phượng Minh kiếm nhận chủ, chỉ cần là người của Phượng Tộc được chọn làm Phượng Chủ đời tiếp theo thì đều có thể sở hữu. Phượng Cơ đang lo sợ cô ta sau này sẽ làm chủ Phượng Tộc sao?

- Sao có thể? Một người không quyền không thế như cô ta? Sao Thiên Hậu không lo cô ta chính là Phượng Cửu Thiên. - Ánh mắt Quất Nặc hiện lên một tia hung ác. Lời lẽ của nàng cũng khiến Thiên Hậu lo ngại. Dù sao thì năm xưa bà ta và Phượng Tộc đã câu kết để tiêu diệt hỏa phượng. Thế là bà ta nhân cơ hội An Nhiên đang đi trên đoạn đường vắng mà ra tay.

- Ngươi có liên quan gì đến Phượng Cửu Thiên.

- Thiên Hậu đã quên đó là tên cấm à, hay người đã làm chuyện khuất tất gì?

- Vậy thì hôm nay để ta gϊếŧ ngươi đi. - Nói rồi Thiên Hậu ra tay với An Nhiên nhưng An Nhiên đã dùng linh lực của mình chống đỡ. Thế là hai người không phân cao thấp. Thật ra, với linh lực của An Nhiên hiện giờ có thể đánh thắng Thiên Hậu, nhưng nàng không muốn lộ sơ hở. An Nhiên đã để bà ta đánh mình một chưởng.

- Cũng chỉ đến thế thôi. Vậy mà Sương Mai nói làm như ngươi ghê gớm lắm.

- Vậy à, ta chỉ là một tiểu tiên nữ, sao có đánh lại Thiên Hậu cao quý của Bát Hoang.

- Vậy để ta kết liễu ngươi. - Nói rồi Thiên Hậu định dùng một chưởng gϊếŧ chết An Nhiên nhưng Bạch Quyết đã đánh tan chưởng đó, khiến cho Thiên Hậu vô cùng tức giận. Bà ta không ngờ thái tử lại có thể đánh bại mình dễ dàng như vậy, xem ra bao năm qua hắn đã che giấu mình. Thấy đánh không lại, bà ta tức giận rời đi. Bạch Quyết hỏi thăm An Nhiên, nàng cảm ơn chàng và nói không sao. Thế là nàng một mình rời đi.

Vài ngày sau, An Nhiên nghe được tin tức thái tử một mình đi đến núi Cô Tô (ranh giới giữa Thiên Tộc và Ma Tộc) để gϊếŧ Xà Tinh. Lo lắng cho chàng thế là nàng cũng đi đến đó. Lúc tới nơi nàng thấy Bạch Quyết đang bị thương nặng, mà con Xà Tinh khổng lồ kia đang lao tới chàng. Nàng thầm nghĩ con Xà Tinh này đã bị hắc khí nuốt chửng. Bởi vì Xà Tinh bình thường sẽ không tấn công nàng. Nhớ lúc nàng còn là Cửu Thiên, nàng đã cứu mạng công chúa Thanh Xà và công chúa đã trao cho nàng sợi dây chuyền, có sợi dây chuyền này, Xà Tộc sẽ không làm hại đến nàng. Thế là An Nhiên dùng Phượng Minh kiếm đâm vào cổ nó nhưng nó vùng vẫy không thôi, khiến An Nhiên vừa đau đớn vừa không giữ được thăng bằng. Con Xà Tinh đó hất tung nàng và kiếm xuống đất. Bạch Quyết dùng kiếm pháp vạn kiếm xuyên tâm đứng đầu Tam Giới do đế quân dạy cho chàng đã làm Xà Tinh bị thương. Trong chốc lát nó khôi phục trạng thái lao tới chàng, trong tình thế đó An Nhiên đã tự cắt cổ tay mình để máu dính vào y phục, vì như vậy sẽ khiến y phục nàng từ màu trắng chuyển thành màu đỏ, linh lực cũng tăng rất nhiều. Nàng đã dùng một kiếm đâm nó và ngất đi trong vòng tay của Bạch Quyết.

Bạch Quyết ôm nàng về đến phủ Đế Quân, Ngọc Liên nhanh chóng chữa trị cho nàng. Còn Bạch Quyết thì truyền linh lực để giữ tinh thần nàng được tỉnh táo. Nhưng Ngọc Liên bảo Thánh Nữ chỉ bị quá sức nên mới ngất đi, vết thương trên cổ tay chỉ là vết thương ngoài da. Nghe vậy, Bạch Quyết mới yên tâm trở về trị thương.

Sau khi An Nhiên khỏe lại, Thiên Đế cho truyền nàng và thái tử. Thiên Đế khen ngợi công lao của hai người, nhất là An Nhiên đã gϊếŧ chết được yêu quái và trọng thưởng. Nhưng Thiên Đế lại giao cho họ một trọng trách đó là đánh đuổi Ma Tộc đang gây hại dưới nhân gian.

- Ta đi một mình là được, Thánh Nữ còn nhỏ đi theo chỉ vướng tay vướng chân.

- Con đi một mình ta không yên tâm, không phải Thánh Nữ vừa mới lập công sao, sao lại làm vướng chân con được.

An Nhiên đi theo Bạch Quyết đến ranh giới. Nàng nhìn xuống nhân gian tươi đẹp nhưng lại nghe giọng nói lạnh lùng của Bạch Quyết:

- Người về đi, một mình ta đi là được. - Nhưng An Nhiên làm như không nghe thấy, nàng hóa thành phượng hoàng lửa đưa Bạch Quyết đáp xuống nhân gian. Sau đó hai người đi dạo, bỗng nhiên có một cô bé bắt chuyện với An Nhiên:

- Tỷ tỷ thật xinh đẹp.

- Muội muội cũng thật xinh đẹp, muội muội tên là gì? - An Nhiên khuỵu xuống và nựng hai má của cô bé.

Mẫu thân của cô bé đi tới, trông có vẻ là nhà gia giáo, vừa xinh đẹp vừa thanh tao:

- Cô nương chê cười rồi, A Thước có thất lễ với cô nương không?

- Không có, cô bé rất đáng yêu. Phu nhân có biết dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không?

- Cô nương mới đến đây à? Dạo gần đây Ma Tộc quấy nhiễu nhân gian, phu quân của ta là Thành An Bá cũng vì thế mà mấy hôm nay đều ở trong cung. Nếu hai vị không có chỗ ở có thể ở lại trong phủ của ta.

Nghe nói vậy, Bạch Quyết và An Nhiên đi theo Dung phu nhân.