Chương 20Băng tuyết tan dần, những dòng sông lớn lại chảy xiết ngày đêm, tràn đầy sức sống. Cây cỏ ngủ đông cũng đã bắt đầu nhú mầm, đại thụ
(cây lâu năm) đung đưa cành lá, tinh thần phấn chấn vô cùng khi thay một bộ đồ mới
(ra đợt lá mới). Nhưng lúc này lại cảm thấy rất thương cảm!
"Tuy trời đã ấm lên nhưng vẫn phải cẩn thận, mặc nhiều y phục một chút, đùng để bị lạnh!" Được cái ôm ấm áp bao lấy, bên tai là lời ôn nhu dặn dò.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Tinh Chiếu hỏi, muốn cười nhẹ một cái với nàng, nhưng mình làm không được! Vừa nghĩ tới từ mai sẽ không còn được thấy nàng nữa, lòng đau như bị ngàn mũi kim đâm.
"Chiếu nhi!" Chiến Vân biết đau khổ trong tâm nàng, trong lòng lại cảm thấy do mình sai, chỉ có thể ôm chặt Tinh Chiếu, để cho nàng cảm giác được có mình.
"Chiến Vân!" Tinh Chiếu nỉ non, hôn Chiến Vân. Môi cùng môi ma sát lẫn nhau, khiến cho lòng người ngứa ngáy khó chịu, gợi lên du͙© vọиɠ.
"Chiến Vân, "yêu" ta!" Tinh Chiếu nhỏ giọng nói, ánh mắt mị hoặc nhìn Chiến Vân. Dục hỏa từ đáy lòng Chiến Vân bỗng chốc tăng cao. Một đường ôm lấy Tinh Chiếu, tiến về biệt viện với tốc độ nhanh nhất.
Y phục rơi đầy đất, tiếng rêи ɾỉ tinh tế lúc nhỏ lúc to, phải qua một hồi thật lâu.
"Chiếu nhi, hôm nay nàng thật mẫn cảm a!" Chiến Vân hô hấp hỗn loạn, khinh ngữ
(nói nhỏ nhẹ) ở bên tai Tinh Chiếu, tay lại không ngừng khıêυ khí©h điểm đỏ sẫm xinh đẹp kia.
"A-- Chiến Vân- cho ta-- Chiến Vân--" Tinh Chiếu rêи ɾỉ nói, đã bỏ qua hết sự rụt rè mà nữ nhân nên có.
Chiến Vân mỉm cười, buông vành tai nhỏ xinh, cúi đầu ngậm lên điểm đỏ sẫm. Tinh Chiếu thoải mái thán lên, cũng nâng người lên, hai tay ôm chặt đầu Chiến Vân. Tinh Chiếu thích cảm giác nhũ phong được Chiến Vân ngậm trong miệng, đầu lưỡi bướng bỉnh chạm vào một cái lại khiến cho nàng nhận được từng đợt lại từng đợi sóng kɧoáı ©ảʍ. Cảm giác khiến người ta điên cuồng, thay phiên mυ"ŧ lấy hai điểm đỏ sẫm, thân thể Tinh Chiếu kịch liệt run rẩy.
"A-- Chiến Vân- không-- ân-- ân" Tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve đi xuống. Bỗng nhiên, cả bàn tay phủ lên nơi tư mật mẫn cảm kia, nhẹ nhàng ấn xoa, một ngón tay tiến sâu vào giữa hai cánh hoa vuốt ve qua lại.
Tinh Chiếu có chút không thể chịu được, vươn tay bắt lấy tay Chiến Vân, muốn ngăn lại. Nhưng mình thật sự muốn dừng sao? Mà hơn nữa là bây giờ còn ngăn cản được sao? Tinh Chiếu đã không còn sức nào để ngăn cản động tác của Chiến Vân.
"Thật ướt a, Chiếu nhi, đợi không được a?!" Chiến Vân trêu đùa nói. Thân thể Tinh Chiếu theo lời nói của Chiến Vân mà run lên, mặt càng thêm đỏ bừng. Một dòng nhiệt lưu cũng theo đó mà trút xuống. Chiến Vân mỉm cười, dùng ngón tay dính ướt phủ lên tiểu hoa hạch đang run nhè nhẹ. Chỉ nhẹ nhàng cọ xát, hoặc nhẹ nhàng đè nén đều tạo Tinh Chiếu kɧoáı ©ảʍ như bị điện giật. Tinh Chiếu không thể kìm nén mà vặn vẹo cơ thể mềm mại dưới thân Chiến Vân.
"Chiến Vân-- a-- ta- ân-- a--" Lời nói Tinh Chiếu bị đứt quãng, muốn nói gì đó nhưng lần này lại bị Chiến Vân ngăn lại. Từ ánh mắt mờ mịt cùng khát cầu của thê tử, Chiến Vân biết nàng muốn gì. Môi tinh tế hôn lên từng tấc da thịt của Chiến Vân, dường như muốn nhớ thật kỹ cảm giác tốt đẹp này.
"Ân-- ân-- a--" Chiến Vân hôn trong đùi Tinh Chiếu, miệng lưỡi từng chút lại từng chút di chuyển lên trên, mục tiêu cuối cùng chính là nơi dòng chảy thanh tuyền kia.
"A-- Chiến Vân!" Bỗng nhiên đóa hoa yêu dã xinh đẹp bị ngậm lấy, Tinh Chiếu kích động rên thành tiếng. Chiến Vân mυ"ŧ lấy lúc nặng lúc nhẹ, đưa lưỡi tiến vào giữ khe hở non mềm khả ái, liếʍ mυ"ŧ qua lại hoặc dùng lưỡi linh hoạt gảy hoa hạch đáng yêu. Từng đợt kɧoáı ©ảʍ ăn mòn Tinh Chiếu, thân thể theo bản năng nguyên thủy, không ngừng nâng hông lên, đón lấy Chiến Vân.
"Chiến Vân-- hôn ta--" Cố nén rêи ɾỉ, Tinh Chiến gian nan nói. Chiến Vân nghe lời, phủ lên thân thể mềm mại, kích hôn
(hôn mãnh liệt) Tinh Chiếu. Hai ngón tay ôn nhu thăm dò hoa thần một lúc, đi vào. Tiểu huyệt mềm mại của Tinh Chiếu hút lấy ngón tay Chiến Vân, khiến cho Chiến Vân máu huyết sôi trào, chậm rãi chuyển động ngón tay, tăng dần tốc độ.
"A-- a-- ân- Chiến- ân-- Chiến Vân-- a-- ân--" Tinh Chiếu rêи ɾỉ, Chiến Vân cúi đầu ngậm lấy tiểu anh đào, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như đang bao phủ Tinh Chiếu. Chiến Vân cảm thấy ngón tay mình dần được bao chặt, nàng biết Tinh Chiếu sắp tới cao trào, càng thêm nhanh chóng nhập sâu và kí©h thí©ɧ Tinh Chiếu.
"Đau--" Chiến Vân hít một hơi. Thân thể Tinh Chiếu căng thẳng, hiển nhiên đã tới cao trào. Nhưng lúc đạt cao trào, chớp mắt một cái nàng đã hung hăng cắn lên bả vai Chiến Vân. Ngón tay Chiến Vân đang chôn sâu trong thân thể Tinh Chiếu, không dám động đậy nữa.
Qua một lúc lâu Tinh Chiếu mới há miệng ra, hít thở từng ngụm khó khăn. Hàm răng trắng noãn của nàng đã bị Chiến Vân nhuộm cho đỏ hồng.
"Thật là tàn nhẫn mà!" Chiến Vân nhìn thoáng qua vết thương trên vai nói. Tinh Chiếu ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.
"Là do ta không làm nàng thỏa mãn sao? Tại sao lại cắn ta?" Chiếu Vân hỏi, nhưng ngữ khí ôn nhu, cũng không có chỗ nào giống như đang trách cứ, mà ngược lại còn có một chút vui đùa thích thú.
Tinh Chiếu không nói gì, chỉ ôn nhu kéo Chiến Vân xuống, đầu lưỡi nhẹ liếʍ lên miệng vết thương còn rướm máu.
"Còn đau không?" Tinh Chiếu ôn nhu hỏi.
"Không đau!" Chiến Vân mỉm cười nói, hôn lên môi Tinh Chiếu. Dù có đau, nàng cũng sẽ nói không đau.
"Tại sao lại cắn ta?" Chiến Vân mỉm cười hỏi.
"Làm dấu cho ngươi!" Tinh Chiếu thì thào nói, ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.
"Làm dấu?" Chiến Vân khó hiểu.
"--" Tinh Chiếu chỉ có vẻ mặt xấu hổ, không nói gì thêm.
"Chiếu nhi?!"
"Không cho phép ngươi chạm vào nữ nhân khác!" Dưới sự thúc giục liên tiếp của Chiến Vân, Tinh Chiếu nhỏ giọng nói. Chiến Vân có chút sửng sốt, lập tức nở nụ cười.
"Sẽ không đâu! Ta sẽ không chạm vào nữ nhân nào khác ngoài nàng! Hơn nữa, làm gì có nữ nhân nào so được với nàng?!" Chiến Vân cười nói trêu ghẹo, nhẹ cắn lấy vành tai Tinh Chiếu! Nữ nhân này, thật là--
Thường khi quân đội ra trận đánh giặc, để ban thưởng cho các tướng sĩ, không tránh khỏi có quân kỹ
(nhóm kỹ nữ) được đưa định kỳ
(thời gian đều đặn) tới quân đội! Mình cũng quên mất vấn để này, không ngờ nữ nhân này còn nhớ tới. Huống hồ, quân đội của mình kỷ luật nghiêm minh, trong lúc đánh giặc không cho phép các tướng sĩ chạm vào nữ nhân hay uống rượu!
"Miệng lưỡi trơn tru!" Tinh Chiếu ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa.
"Có sự giáo huấn "huyết"
("đổ máu") này của nàng, cho dù ta có tà tâm
(ý xấu), cũng không dám làm kẻ trộm mật!" Chiến Vân thấp giọng nói bên tai Tinh Chiếu. Mặt Tinh Chiếu đỏ dần lên, giơ đôi tay trắng nõn như phấn mà đánh. Thật đáng ghét, dám giễu cợt mình,nhưng hình như nàng quên mất--
"Đau--" Chiếu Vân nhất thời đau tới nhe răng trợn mắt. Vốn miệng vết thương đã được cầm máu, giờ lại chảy ra máu tươi.
"Chiến Vân, thực xin lỗi--" Tinh Chiếu lập tức luống cuống không biết phải làm sao.
"Chiếu nhi, nàng--" Chiến Vân vốn định an ủi Tinh Chiếu, lại không ngờ tới Tinh Chiếu sẽ dùng miệng mình ngậm lấy vết thương, dùng đầu lưỡi liếʍ máu trên bề mặt.
"Chiếu nhi, không cần!" Chiến Vân đau lòng nâng mặt Tinh Chiếu lên nói.
"Thực xin lỗi, cắn quá tàn nhẫn!" Tinh Chiếu đau lòng nói.
"Không sao cả!" Chiến Vân an ủi.
"Chiến Vân!" Tinh Chiếu nỉ non tên Chiến Vân, nhắm hai mắt lại. Chiến Vân mỉm cười, ôm chặt Tinh Chiếu.
Lúc tờ mờ sáng, Chiến Vân cẩn thận giở ra cánh tay của mình ở trên người Tinh Chiếu, đứng dậy mặc y phục. Tinh Chiếu biết, Chiến Vân cả đêm không chợp mắt. Nhưng còn mình thì sao? Mỉm cười tiễn Chiến Vân đi, nàng làm không được. Nhưng nàng cũng không muốn khóc tiễn Chiến Vân rời đi, cho nên chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng tiễn Chiến Vân đi. Không thể để nàng lo lắng, không thể khiến nàng vì mình mà bị phân tâm!
"Chiếu nhi, lần này ta đi không biết khi nào mới có thể trở về. Nhưng ta hứa với nàng, ta nhất định sẽ trở về! Ta yêu nàng, Tinh Chiếu!" Chiến Vân vuốt ve khuôn mặt Tinh Chiếu, ôn nhu nói. Nhẹ nhàng để lại một nụ hôn trên trán của nàng, Chiến Vân cầm lấy áo choàng bên giường, cũng không hề quay đầu lại mà trực tiếp rời đi. Nàng biết, chỉ cần mình quay đầu lại liếc mắt nhìn thêm một cái, nàng nhất định sẽ không thể đi được!
Tuy Tinh Chiếu nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt vẫn giữ lại nơi khóe mi. Tinh Chiếu kéo chăn, để cả người chui vào trong đó, rồi mới không chút cố kỵ mà khóc ra!