Chương 1: Con gái ác ma

Một nơi tối tăm mà mọi người đều sợ hãi là cung điện của vua của vương quốc này. Có nơi gọi luôn là vùng cấm. Cấm địa của mỗi triều đại đều được đóng chặt, nhưng đến thời Văn Lang Thiên Đế (tức Hàn Kim Long, con thứ 8 của tiên hoàng) thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn chập chờn. Từ khi hoàng hậu vào cung là như vậy, có người cho rằng có ái phi đến quấy rầy hoàng cung nên hoàng thượng phong tỏa, nhưng cũng có người nói đó là nơi xét xử tội phạm không thể tha thứ, sự việc đã xảy ra. lan tràn khắp nơi khiến ai cũng vô cùng sợ hãi nhưng không ai biết rằng đó chính là nơi nữ hoàng mang thai để tránh bị săn đuổi (có truyền thuyết kể rằng khi hai chủng tộc bóng tối và ánh sáng gặp nhau, chỉ có một đứa trẻ mang sức mạnh của thần thánh) có thể tiêu diệt tất cả sức mạnh của cái ác cũng chính vì sự hình thành mối ràng buộc giữa hai chủng tộc ( dù có rất nhiều đứa bé bị gϊếŧ) nên hoàng đế đã để lại hoàng hậu của mình ở đó để bảo vệ cô ấy.

Nhưng đáng tiếc, đúng là người tính không bằng trời tính, đúng vào ngày hoàng hậu hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng, bọn sát thủ với thế lực tà ác đã kéo đến, chúng biết chuyện của hoàng hậu. Hoàng đế Lăng Thiên luôn che giấu vì sợ không giữ được sự bình yên cho các con nhưng vì ba vị hoàng tử được bảo vệ và chăm sóc chu đáo nên chúng đã nhắm vào cô con gái đầu tiên, cũng là đứa thứ tư của ông.

Tới nơi, mọi người ra sức ngăn cản, một người hầu nói với hoàng hậu:

"Hoàng hậu, xin hãy mang tiểu công chúa đi để còn có cơ hội sống sót, giúp bệ hạ của chúng ta nuôi dưỡng thật tốt đứa con trời sinh này, nhất định bảo toàn tính mạng của công chúa. Xin hoàng hậu hãy rời đi cứu tiểu công chúa."

Nữ hoàng không còn lựa chọn nào khác đành ôm đứa con gái mới sinh bỏ trốn. Nhưng may mắn thay, họ không biết làm thế nào để bà trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Bằng cách này, bà ấy có thể cứu sống con gái mình. Cứ thế, thời gian cứ thế trôi đi, đã 6 năm rồi.

Đây là một thế giới mà mỗi người đều phải có một hồn tinh, nó sẽ là vận mệnh của họ trong suốt quãng đời còn lại. Mỗi đứa trẻ khi lên sáu tuổi sẽ có một nghi lễ gọi là thức tỉnh tinh thần, nghi thức này cũng sẽ quyết định địa vị tương lai của chúng.

Đến đây đã 6 năm, mẹ cô ở đây lấy tên là A Lan cũng là tên mà chồng cô thường gọi, bà đặt tên cô là Hàn Vũ Diệt, bà vì lo sợ mà không cho cô ra khỏi nhà. Bà không muốn bí mật đó bị bại lộ, một bí mật mà bà chỉ khám phá ra sau khi trốn khỏi hoàng cung. Họ Hàn của cô ấy giống cha cô ấy.

Họ sống ở ngoại ô thành phố phía tây trong một ngôi làng nhỏ, tuy nói là một ngôi làng nhỏ, nhưng vẫn có đủ nghi lễ để đánh thức các hồn tinh. Tiểu Diệt cũng vừa tròn sáu tuổi, lần đầu tiên mẹ cô cho cô ra khỏi nhà kể từ khi cô đủ hiểu chuyện. Vũ Diệt lần đầu tiên ra ngoài, nàng rất hồi hộp, hưng phấn và cũng rất lo lắng.

Sáng hôm đó, Tiểu Diệt chọn một chiếc váy màu hồng mà mẹ cô mới may cho , một bộ váy rất đẹp và lộng lẫy. Nhưng thay vì những gì cô nghĩ về thế giới ngoài kia thì lại hoàn toàn ngược lại. Cô có một đôi mắt hai màu đen và đỏ nên mọi người nhìn cô với ánh mắt sợ hãi và khinh bỉ, họ chỉ trỏ nói này nói nọ khiến cô buồn, mẹ Tiểu Diệt liền an ủi cô.

"Đừng buồn, con gái mẹ là một thiên thần"

"Mẹ không cần phải nói như vậy, con không thích thiên sứ hay thiên thần, ác ma càng tốt hơn mà mẹ."



Câu trả lời khiến bà vô cùng ngạc nhiên, bà đã cố gắng nuôi nấng cô như một đứa trẻ bình thường mà sao nó lại thành ra thế này, sao bản chất của Diệt lại méo mó thế, trong đầu bà chợt lóe lên một ý nghĩ “nó là con ngài ấy, không phải méo mó mà là bản chất di truyền rồi, ai cũng vậy, con bé cũng vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được sự tàn bạo đó”. Suy nghĩ hoài, đến buổi lễ lúc mà bà cũng không hay.

Nhưng bà quyết tâm không để con gái mình trở thành một tiểu ác ma !

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Hàn Vũ Diệt

ngày sinh:3/11 cung:thiên yết

Hồn tinh: tam sinh +Linh Bách (hệ nước) chủ lực khống chế

+ Sát Liên Băng (Bóng tối) chủ lực cường công

+ Tuyết Tử Ngọc(hệ băng) chủ lực mẫn công

Sở trường: giỏi ám sát, dùng và chế độc tốt (cấp bậc thượng thừa)

Tính cách: lạnh lùng, ít nói, hiểu biết nhiều, mưu mô và rất lươn (có thể xung danh lươn vương), sống độc lập, ương bướng, thích nơi yên tĩnh,cô độc và chiến đấu một mình