Sau khi đến huyện nha, chuyện sau đó thuận lợi ngoài dự kiến.
Huyện Phượng Đài không lớn lắm, các loại cáo thị đều dán hết tại cổng nha môn, bố cáo dễ thấy nhất chính là thông cáo tìm kiếm Vĩnh Ninh Huyện chủ. Liên Ngữ Hàm đi tới cửa, còn chưa kịp nói gì thì người gác cổng đã hô to vào bên trong: “Lão Lục, lại có thêm một người tới kìa!”
Một nam tử mặc trang phục nha dịch chạy ra, cẩn thận quan sát Liên Ngữ Hàm một phen, ánh mắt lóe lóe, trên mặt nở nụ cười hòa khí: “Trước giờ có rất nhiều tiểu cô nương từng tới nói chính mình là Vĩnh Ninh Huyện chủ, nhưng mà trông ngươi có vẻ giống nhất!”
“… Giống cái gì, vốn chính là ta có được hay không!”Liên Ngữ Hàm rất không vui, nhăn mũi trừng hắn, không đợi hắn dẫn đường đã đi thẳng vào trong.
Tri huyện nhìn qua khoảng 20 tuổi, dáng người hơi mập mạp, nhưng có thể nhìn ra là người có gia thế tốt, hiển nhiên là một đệ tử thế gia ra ngoài rèn luyện. Hắn vừa nhìn thấy Liên Ngữ Hàm đã ngây ngẩn, còn không cần nhìn bức họa đã ngửa mặt cười to, vái chào: “Hạ quan bái kiến Huyện chủ!”
Liên Ngữ Hàm không hỏi hắn vì sao nhận ra mình, hiển nhiên vì trong kinh tìm kiếm mình rất gấp gáp, phân phát bức họa đến khắp các phủ nha huyện nha, nói không chừng cả các trạm dịch cũng có.
Chỉ là hình như ánh mắt tri huyện này nhìn nàng quá nóng bỏng …
Mời khách vào nội đường, tri huyện tươi cười tự giới thiệu: “Hạ quan là Yến Cầu, từng may mắn được Liên đại nhân chỉ điểm, có thể coi như đệ tử không nhập thất (đệ tử không chính thức bái sư); thê tử hạ quan là Tần thị, là tôn nữ của quốc công phu nhân. Huyện chủ đã tới huyện Phượng Đài, có thể thấy được ngài và gia đình hạ quan có duyên phận, Huyện chủ ngàn vạn lần đừng khách khí, cứ coi nơi này như nhà mình!”
Liên Ngữ Hàm mở to mắt, cứ như nhìn thấy quái thú: “Ngươi là Yến Cầu?”
Yến Cầu kinh hỉ: “Ngài biết hạ quan?” Chẳng lẽ ân sư từng kể chuyện của mình cho nàng.
Liên Ngữ Hàm nhìn trời, đâu chỉ biết a. Phụ tá đắc lực nhất của Lưu Diên trong tương lai, Hộ bộ Thượng thư trẻ tuổi nhất từ trước tới nay – không ngờ lại là một tên mập…
“Tôn phu nhân là Ngũ cô nương Tần gia, khuê danh Quý Nhã?” Liên Ngữ Hàm không yên tâm, xác nhận lại một lần.
Yến Cầu cười không khép miệng, liên tục gật đầu: “Đúng, không sai!”
Liên Ngữ Hàm cũng mỉm cười: “Thời điểm Quý Nhã biểu tỷ xuất giá ta còn quá nhỏ, sau nghe nói nàng cùng phu quân ra kinh nhậm chức, vì thế vẫn không được gặp mặt. Lần này thật đúng dịp.”
Nhà mẹ đẻ của Tần lão phu nhân là phủ Tương Dương Hầu, lừng lẫy hiển quý vô cùng, ngay cả thứ nữ cũng có thể gả làm Trắc phi của Lưu Diên lúc còn là Thái tử. Tần Quý Nhã tuy đứng hàng thứ năm nhưng lại là đích nữ duy nhất trong phủ, đời trước Liên Ngữ Hàm rất ấn tượng với vị biểu tỷ này.
Dung mạo Tần Quý Nhã chỉ có thể coi là thanh tú, xa xa không bằng vị thứ muội Tần Hương Quân nay đã trở thành Thục phi, nhưng nàng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, từng đọc đủ loại thi thư, rất giỏi quản gia, là nhân tuyển rất tốt cho vị trí đại gia chủ mẫu.
Một cô nương tốt như vậy, đang lúc người người cho rằng Tần gia sắp có thêm một nhân vật như An quốc công phu nhân, không ngờ nàng gả cho đích tử tầm thường của Yến gia, người này dáng dấp không tốt, dáng người thiên về mập mạp.
Yến gia nằm ở vùng ven sông, cũng là một thế gia lâu đời, nhưng cả hai triều chưa xuất ra một nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào, trong triều không có mấy phân lượng, có vẻ dần dần xuống dốc. Trong vài thập niên gần đây, đối với Yến gia, mọi người chỉ có một ấn tượng là Yến gia gia chủ đương thời có một đệ đệ từng đào hôn rời nhà trốn đi, hơn chục năm không có tin tức.
Năm đó khi Tần Quý Nhã gả cho Yến Cầu thì vô số người thở dài tiếc nuối. Sau mười năm mài giũa, Yến Cầu tiến nhập triều đường, chỉ sau một năm đã thăng lên thành Hộ bộ Thượng thư, chưởng quản tài nguyên trong thiên hạ. Khi Liên Ngữ Hàm vào cung, hắn đã là quan Nhị phẩm, thê tử Tần Quý Nhã cũng được phong nhất phẩm phu nhân.
Đáng tiếc, cô gái thông minh tài trí hơn người này thoạt nhìn rất bình thường. Y phục bình thường, trang sức bình thường, dáng dấp bình thường, cười lên cũng bình thường. Một nữ nhân bình thường như vậy, dù có mang thất khiếu linh lung tâm (*), Liên Ngữ Hàm cũng không dậy nổi hứng thú.
(*) Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc. Nguồn: https://hitsujinonamida.wordpress.com/2012/06/03/vmnp-chuong-35/
Liên Ngữ Hàm vội vã hồi kinh, thúc giục Yến Cầu viết thư báo bình an cho phủ An quốc công, sau đó nghỉ ngơi tại trạch viện phía sau huyện nha. Rạng sáng hôm sau, nàng từ chối lời mời lưu lại của phu thê Yến Cầu, không ở huyện Phượng Đài thu thập một chút liền khởi hành.
Một đường xóc nảy, Liên Ngữ Hàm bị chiếc xe ngựa này hành cho thất điên bát đảo, khi đến kinh thành nàng đã gầy đi một vòng, thoạt nhìn đúng là có vẻ ra ngoài chịu khổ
Một đêm trước khi đến kinh, Liên Ngữ Hàm trọ tại thị trấn bên ngoài, nghĩ sắp sửa được về nhà, tâm tình nàng rất tốt, lên giường từ sớm, ngủ một giấc thật ngọt ngào.
Trước khi ngủ là nằm tại ván giường cứng rắn trong khách điếm, nhưng khi tỉnh dậy đã trở thành giường cao đệm mềm, trướng mạn hoàng kim rủ xuống bên giường, chóp mũi ngửi thấy hương hoa quả quen thuộc, khiến Liên Ngữ Hàm tưởng rằng mình đang ở trong cung.
… Không đúng, đây chính là hoàng cung!
Mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là điện Thanh Lương trong cung Vị Ương sao? Sao nàng lại ở đây?
Liên Ngữ Hàm ngồi bật dậy, chưa kéo màn lên đã thấy hai bàn tay trắng nõn từ bên ngoài thò vào, vén trướng mạn hoàng kim lên mắc vào ngọc câu (móc treo làm bằng ngọc) hai bên long sàng. Trước giường, hai cung nữ gần ba mươi tuổi cung kính đứng chờ. Một cung nữ mặt tròn thấy Liên Ngữ Hàm đề phòng đánh giá các nàng, vội ôn nhu nói: “Huyện chủ chớ sợ, nơi này là hoàng cung.”
“Tại sao ta ở trong này?” Liên Ngữ Hàm lớn tiếng hỏi, tuổi còn nhỏ đã tỏa ra một loại uy nghiêm dường như sinh ra đã có.
Cung nữ mặt tròn tỏ vẻ khó xử: “Cái này… Nô tỳ không biết. Chúng nô tỳ chỉ phụng mệnh Trương công công đến hầu hạ Huyện chủ.”
Trương công công? Tổng quản thái giám Trương Phúc?
Liên Ngữ Hàm trừng mắt nhìn, áp chế các dự định trong đầu lại, nâng cằm phân phó: “Mặc áo.”
Tính nhẫn nại của Lưu Diên không tốt như hắn tưởng tượng. Sau khi hạ triều đáng ra hắn phải đến điện Tuyên Thất xử lý công việc, nhưng ngay cả tâm tư đến đó hắn cũng không có, trong đầu chỉ tràn đầy hình ảnh tiểu cô nương khả ái trên long sàng tại điện Thanh Lương.
Cung Vị Ương là nơi hắn có thể khống chế tuyệt đối, có thể bất cứ động tĩnh nào cam đoan không lộ ra bên ngoài nên ngoại trừ tâm phúc, không ai biết dị thường của hắn gần đây.
Hắn vốn định tới điện Thanh Lương trước khi tiểu cô nương tỉnh ngủ, muốn ngắm kỹ bộ dáng nàng khi còn bé, chỉ sợ khi nàng tỉnh sẽ sợ hãi người lạ là hắn. Không ngờ hắn gấp rút vẫn không kịp, khi hắn đến điện, người nào đó đang bắt đầu ăn điểm tâm.
Hắn đứng cách xa mười bước, hai cung nữ hầu hạ Liên Ngữ Hàm dùng cơm thấy hắn đến thì vội vàng quỳ xuống hành lễ, mà Liên Ngữ Hàm lại ngồi bất động, đôi mắt đen lúng liếng chuyển từ tô canh gà nấu măng qua người hắn, trong miệng còn đang nhai gì đó, hai má phồng phồng trông như sóc con.
Lưu Diên mềm lòng, chua xót và vui sướиɠ ngập tràn trong l*иg ngực, hắn đứng đó bất động, ngẩn ra nhìn nàng, trong mắt ứa lệ.