Phỉ Lệ Chiến Đội một lần nữa lên đường. Bọn họ bắt buộc phải thay đổi sang đi bằng xe ngựa do Chu Duy Thanh tìm từ mấy thành thị gần đó. Kỳ thật, xét theo số người thì chỉ cần một chiếc xe ngựa thật lớn là đủ. Nhưng khổ nỗi bây giờ lại có bốn người bị thương nên Chu Duy Thanh đành thuê ba chiếc xe ngựa. Ô Nha và Thượng Quan Băng Nhi hai người một chiếc, Chu Duy Thanh cùng Diệp Phao Phao phân biệt chiếu cố hai người bị thương, cứ như vậy trước khi bọn họ đến thành Trung Thiên thì cũng đã được dưỡng thương một cách tốt nhất.
Bây giờ Chu Duy Thanh có chút nhớ tới Minh Hoa, nếu có nàng ở đây nhất định sẽ trị liệu tốt được thương thế của mọi người.
Xe ngựa của bọn họ tuy là loại tứ mã cao cấp nhưng dù sao cũng là xe ngựa nên tốc độ chậm hơn nhiều so với cưỡi ngựa mà đi. Khi bọn hắn tới được thành Trung Thiên cũng đã là mười năm ngày sau, mà lúc đó chỉ cách Thiên Châu đại hội có năm ngày.
Ngay phía xa, một hạp cốc to lớn đã thấp thoáng hiện ra trước mắt, người đi đường qua lại rõ ràng nhiều hơn. Theo lời xa phu thì họ đã sắp tới thành Trung Thiên rồi.
Lâm Thiên Ngao chợt bảo xa phu dừng xe tại ven đường, rồi gọi mọi người cùng xuống.
- Lão đại, không phải sắp tới thành Trung Thiên sao, ta tưởng đến đó rồi mới nghỉ ngơi chứ?
Túy Bảo ngạc nhiên hỏi.
Lâm Thiên Ngao mỉm cười:
- Các người nhìn đi, ta muốn các người biết Thiên Châu đảo là ở nơi nào.
Mọi người lúc này mới chăm chú nhìn về phía trước, nhất thời một cảm giác rung động xen lẫn sự áp bách vô hình tràn ngập trong lòng.
Bọn họ lúc này đang ở trên quan đạo, nên từ vị trí này có thể thấy rất rõ ràng, chục dặm phía trước chợt mọc lên mười sáu cột đá thẳng đứng, vươn thẳng vào mây trời rồi biến mất không thấy gì nữa. Chỉ nhìn từ xa căn bản sẽ không biết được cột đá lớn ra sao nhưng cảnh tượng mười sáu cột đá to lớn đâm xuyên tầng mây đã làm cho mọi người sợ hãi cảm thán không thôi. Ngay cả Phì Miêu ở trong ngực của Chu Duy Thanh cũng nhô đầu ra xem, ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng kia mà thoáng hiện tia hàn ý sâu kín.
- Đó chính là núi Trung Thiên, là tiêu chí của toàn bộ đế quốc Trung Thiên. Thành Trung Thiên nằm giữa mười sáu Thiên trụ này, mà nằm trên đỉnh của mười sáu Thiên trụ này chính là Thiên Châu Đảo, nơi Hạo Miễu Cung tồn tại. Đế quốc Trung Thiên vẫn luôn vì nơi đây mà kiêu ngạo, nhưng mà họ đúng là có vốn để kiêu ngạo! Cả đại lục cũng chỉ có mỗi nơi đây có kỳ quan như thế.
- Thật sự rung động, mấy cái cột trụ này có xưng là cột chống trời cũng không quá đáng!
Tiểu Tứ tán thưởng.
Chu Duy Thanh đứng nhìn cũng không khỏi siết chặt nắm tay. Khó trách vì sao Đế quốc Trung Thiên có thể trở thành đệ nhất cường quốc trên đại lục. Bất luận là Thiên Châu Đảo hay thành Trung Thiên, đều có thể nói là địa phương kỳ ảo nhất thiên hạ! Trong lòng hắn càng ngày càng tràn ngập sự chờ mong đối với đại hội Thiên Châu lần này, thật sự rất muốn lập tức được chiến đấu. Hèn gì mỗi một quốc gia đều muốn lọt vào bốn vị trí đứng đầu. Không nói đến chuyện ban thưởng, riêng việc đi lên Trung Thiên đảo thôi ai mà chả muốn, không biết trên đó sẽ ra sao nữa?
Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói:
- Chúng ta sắp đến thành Trung Thiên, còn mấy ngày nữa là Thiên Châu đại hội bắt đầu, ta tuyên bố Chu Duy Thanh sẽ tạm thời là đội trưởng, mọi việc đều nghe theo hắn quyết định.
Chu Duy Thanh nhìn sững Lâm Thiên Ngao, gã cũng nhìn lại hắn rồi gật đầu khích lệ.
Túy Bảo trầm ngâm:
- Lão đại, việc này có lẽ không cần thiết! Tuy thương thế của huynh chưa khỏe nhưng chỉ huy thì vẫn được kia mà!
Lâm Thiên Ngao lắc lắc đầu:
- Không, hiện tại Chu Duy Thanh phải là chủ tướng, thực lực của hắn và Băng Nhi cũng chỉ có hắn là rõ nhất. Ta sẽ ở một bên phụ trợ, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì xấu ảnh hưởng tới mọi người. Tạm thời hắn thay ta làm đội trường là mười phần thích hợp.
Trải qua hơn mười ngày tu dưỡng, tình trạng thân thể của mọi người đã tốt hơn nhiều, nhưng dù sao thương thế cũng quá nghiêm trọng, cơ hồ ai nấy đều tổn thương nội phủ. Cho dù là Thiên châu sư thân thể hơn người thì cũng không thể trong thời gian ngắn liền khôi phục lại.
Lâm Thiên Ngao lại nhìn Chu Duy Thanh:
- Thiên Châu đại hội cách ba ngày lại có một vòng đấu, để cho người dự thi có thời gian nghỉ ngơi. Mà tình trạng của chúng ta hiện nay cần ít nhất mười ngày nữa để hồi phục. Tiểu Viêm và Túy Bảo thương thế tương đối nghiêm trọng nên càng cần thời gian lâu hơn. Ngươi phải dẫn dắt mọi người chiến thắng hai vòng đấu đầu, thật sự là một chuyện gian nan. Hi vọng vận khí ngươi tốt như lời nói, để chúng ta không gặp phải mấy đội mạnh.
Chu Duy Thanh gật gật đầu:
- Hiện tại có cam đoan gì với mọi người cũng không có ý nghĩa, ta chỉ cso thể nói là sẽ cố hết sức mình. Vào thành thôi mọi người, mau tới Trung Thiên tìm chỗ ở sẽ giúp các người có điều kiện dưỡng thương tốt hơn.
Mười mấy ngày nay mặc dù phải luôn rong ruổi trên đường, nhưng cũng là đoạn thời gian mà Chu Duy Thanh tu luyện chăm chỉ nhất. Từ khi bắt đầu làm chủ tướng, hắn luôn cảm thấy áp lực đè nặng. Dù Thiên lực của hắn đã tăng lên đệ nhất trọng của Thiên Thần lực, nhưng vẫn chỉ là một Thiên châu sư Tam châu như trước mà thôi. Nhìn những người tham gia đại hội Thiên Châu toàn là Tứ châu với Ngũ châu, hắn thừa hiểu ở đại hội này cường giả sẽ không ít.
Mặc dù lửa đã cháy ngang mày, nhưng tu luyện được một chút nào cũng tốt hơn chút đó.
Nhìn thì thấy như bọn họ sắp tới thành Trung Thiên, nhưng từ lúc đó đến khi có thể vào thành thì cũng đã chạng vạng tối.
Mãi khi bọn họ đến gần mới thấy được cái mười sáu trụ đá kia to lớn ra sao, chỉ sợ mỗi cái cũng dài mấy ngàn thước, tường thành Trung Thiên là dựa vào những cột đá này mà xây dựng. Căn bản không cần đoán cũng biết đây là thành thị số một đại lục, bởi phóng hết tầm mắt rồi vẫn không sao nhìn hết được đâu là giới hạn. Chu Duy Thanh có thể khẳng định, cả vương quốc Thiên Cung cũng chưa chắc đã to bằng thành Trung Thiên này.
Những thành thị khác thì trồng trọt chăn nuôi gì đều ở bên ngoài, nhưng vì Trung Thiên quá mức to lớn, nên toàn bộ đều ở cả trong thành. Tường thành khổng lồ kéo dài hút tầm mắt kia thật không biết tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực mới có thể xây xong. Bên trên Trung Thiên thành mịt mờ mây trắng che phủ, ánh sáng chiếu vào thành toàn bộ là từ bốn phương tám hướng bên cạnh nên căn bản không ai phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Châu đảo.
Mãi tới khi trời tối mọi người mới đến nội thành Trung Thiên! Nội thành này cũng chính là vị trí trung tâm của toàn bộ thành Trung Thiên. Mà riêng diện tích của nó thôi cũng đã to hơn cả thành Phỉ Lệ của Vương quốc Phỉ Lệ.
Đợi khi Chu Duy Thanh an trí mọi việc xong xuôi cũng đã tới canh ba.
Thân là đội trưởng chiến đội Phỉ Lệ, Chu Duy Thanh liền tính toán tìm một gian tửu điếm ít bắt mắt nhất ở nội thành. Sở dĩ hắn quyết định như vậy không phải để tiết kiệm tiền, mà vì cần sự tĩnh lặng. Bởi không hề nghi ngờ gì, trong những ngày sắp tới trước khi đại hội Thiên Châu bắt đầu, toàn bộ thành Trung Thiên chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đông đảo cường giả trẻ tuổi của các quốc gia trên đại lục đều tề tụ về nơi đây. Mà hiện tại, bọn Lâm Thiên Ngao đều trọng thương, vạn nhất xảy ra xung đột thì thật không thích hợp chút nào. Bởi vậy, Chu Duy Thanh thà rằng chọn lấy một tửu điếm bình thường cho mấy người bị thương nghỉ ngơi thì quả thật là một ý tưởng không tồi. Dù sao vẫn còn năm ngày nữa mới đến hạn báo danh.
Một đêm an bình không có chuyện gì xảy ra trôi qua! Sáng ngày hôm sau, khi ăn điểm tâm xong, Lâm Thiên Ngao liền gọi mọi người tới phòng mình. Gã là người đã từng tham gia đại hội Thiên Châu nên cần phải nói cho Chu Duy Thanh các quy tắc của đại hội.
Lâm Thiên Ngao nhìn các thành viên bên cạnh mình rồi nghiêm giọng:
- Thiên Châu đại hội sắp bắt đầu. Tiểu Viêm, Tiểu Tứ, Túy Bảo, ở hai trận đầu tiên có lẽ các ngươi không cần phải thi đấu. Thương thế của ta vẫn nhẹ lắm, cứ để ta cùng Chu Duy Thanh tham dự trước! Đương nhiên ta sẽ cố thận trọng khi xuất thủ để đảm bảo không cho thương thế chuyển biến xấu thêm!
- Trên đại lục tổng cộng có hơn ba mươi quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Nhưng có thể đưa đến ít nhất năm Thiên châu sư trẻ tuổi dự thí thì chỉ chừng hai mươi mấy quốc gia mà thôi. Thiên Châu đại hội chia làm hai giai đoạn, đấu loại và chung kết. Tại vòng đấu loại, hơn hai mươi chiến đội của các quốc gia này sẽ thông qua rút thăm mà chia làm bốn tổ. Ngoại trừ Thiên Tà giáo thì tứ đại Thánh địa còn lại đều ủng hộ một đội hạt giống. Tuy Hạo Miểu cung ngoài mặt luôn tuyên bố, tứ cường của đại hội lần trước sẽ là đội hạt giống của đại hội lần sau. Nhưng trên thực tế, nhiều năm qua, tứ cường vẫn luôn do tứ đại Thánh địa chiếm giữ.
- Đấu loại là thi đấu vòng tròn, nói cách khác, mỗi đội ngũ sẽ lần lượt chiến đấu với các đội ngũ còn lại trong tổ. Tại vòng đấu loại, sẽ lấy hai đội có thành tích tốt nhất trong một tổ để tiến vào vòng chung kết, cũng chính là bát cường. Sau đó lại chọn cặp mà thi đấu để tuyển chọn tứ cường. Tứ cường sẽ quyết chiến tại Thiên Châu Đảo…
Chu Duy Thanh chợt ngắt lời gã:
- Thể lệ thi đấu cũng đơn giản nhỉ!
Lâm Thiên Ngao cười khẽ một tiếng rồi nói:
- Quả thật rất đơn giản, nhưng lại cũng vô cùng gian nan. Các chiến đội hạt giống đều thường là đội đứng đầu mỗi tổ, nên các đội chỉ có thể tranh nhau vị trí thứ hai. Lần trước chúng ta tổn thất hai vị học trưởng, mới miễn cưỡng đi tới vòng hai, nhưng không sao có thể trụ tới tứ cường. Do đó, trước khi vào vòng hai chúng ta phải cố gắng bảo tồn thực lực cho thật vững chắc.
Chu Duy Thanh trong lòng chợt động:
- Ý của huynh là chúng ta sẽ bỏ qua không thi đấu với chiến đội hạt giống?