Chương 68-1: Thiếu nữ áo đen thần bí (1)

- Cẩn thận.

Lâm Thiên Ngao hét lớn, lần này thì gã đã chủ động nghênh đón.

Chẳng ai ngờ rằng vừa diệt xong bầy Huyết Diễm Sư thì Thiên thú tiếp theo đã chạy đến. Con vượn đen kia xuất hiện thật vô thanh vô tức, cách Tiểu Tứ chỉ hơn hai thước. Vừa nhảy ra nó đã vung cánh tay thô tráng chụp xuống người của y.

Con vượn này cao hơn ba thước, lông đen bóng, con ngươi màu vàng tràn ngập sát khí, chấn động Thiên lực trên thân còn mạnh hơn nhiều so với Hỏa Diễm Sư Vương.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tiểu Tứ cũng cực kỳ phong phú. Thấy Lâm Thiên Ngao vừa nhìn về phía mình hét lớn, thì y đã không chút do dự sử dụng Không Gian Bình Di biến đi ngay tức khắc.

Ngay sau đó, bàn tay đen thùi to lớn cũng vừa vặn vồ vào khoảng không mà Tiểu Tứ vừa rời đi. Khiến cho y khi xuất hiện cách đó mười mét nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Vượn chính là sinh vật gần giống loài người nhất, mà loại Vượn khổng lồ này trời sanh đã có thần lực, sức công kích của nó là cực kỳ mạnh mẽ.

Kể cả sư tử hay hổ báo, chưa hẳn đã dám chọc đến bọn chúng.

Con vượn trước mắt nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, người ta có thể phát hiện ở giữa trán của nó có một lớp vảy cứng hình thoi tựa như vảy rồng.

Tiểu Tứ nhìn thấy liền kinh hô:

- Là Hắc Ám Ma Viên, mọi người cẩn thận. Con Yêu thú này không Tông cấp hạ vị thì cũng trung vị đó.

Từ cấp bậc, có vẻ Hắc Ám Ma Viên không khác gì Hỏa Diễm Sư Vương, nhưng chớ quên hai chữ Hắc Ám trong danh tự của nó. Tuy là cùng một cấp, nhưng nó lại sở hữu thuộc tính khó đối phó nhất. Hắc Ám Ma Viên, Thiên Thú có thuộc tính Hắc Ám.

Giờ khắc này, trong lòng mọi người chợt có một ý nghĩ giống nhau, Tiểu Bạch Hổ của Chu Duy Thanh đến tột cùng là loại Thiên Thú gì?! Mà sao khí tức của nó lại dẫn dụ tới toàn là Tông cấp Thiên Thú như thế. Từ đó cũng có thể thấy được lực hấp dẫn của Mèo Mập khổng lồ đến cỡ nào.

Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ quá nhiều, Thượng Quan Băng Nhi đã lập tức giương cung lên, từng loạt tên cực nhanh như lưu tinh cản nguyệt nhắm thẳng vào mắt con vượn mà phóng đến.

Ngay tức khắc, một vầng sáng đen tối bùng lên từ trên thân Hắc Ám Ma Viên khiến cho tất cả những mũi tên kia vừa mới chạm vào đã tan biến như bông tuyết rã ra dưới ánh mặt trời.

Hắc Ám Ma Viên gầm nhẹ một tiếng rồi bất chợt lao về phía Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng cùng lúc này, Lâm Thiên Ngao đã kịp thời nhảy đến.

Gã sãi một bước dài, nhún người tung mình lên, tổ hợp Ngũ châu Ngưng hình thuẫn lập tức hiện ra, tạo thành một luồng sáng màu vàng đậm mạnh mẽ tông thẳng vào thân thể Hắc Ám Ma Viên ngay trên không trung. Ầm một tiếng nổ vang, chỉ thấy Lâm Thiên Ngao lộn mấy vòng rồi té huỵch xuống đất, nhưng Hắc Ám Ma Viên đang lao tới Uyển Nhi cũng đã bị gã chặn lại. Có điều trên cự thuẫn của gã lúc này lại nghe truyền đến hàng loạt tiếng lụp bụp như nước sôi.

- Cẩn thận, công kích của nó có tính ăn mòn rất mạnh.

Lâm Thiên Ngao quát lớn. Dù cho đối mặt với Tông cấp Thiên Thú, gã vẫn trầm ổn như cũ, thần quang trong mắt như điện xạ. Sau đó Lâm Thiên Ngao không hề dừng lại mà chân trái còn tiến lên trước một bước, từ trên tấm thuẫn quang mang màu vàng mãnh liệt lan tràn, chỉ khoảnh khắc đã bao bọc toàn thân gã bên trong, rồi lừ đừ như cự tượng từ từ tiến tới.

Đây là một trong những kĩ năng của tổ hợp Ngũ châu Ngưng hình thuẫn, Thuẫn Kích. Lúc trước gã đã dùng chính kĩ năng này tiếp cận và làm choáng Hỏa Diễm Sư Vương trong một thời gian ngắn ngủi.

Nhưng Hắc Ám Ma Viên nào phải là Huyết Diễm Sư Vương! Nó không chỉ mạnh hơn Huyết Diễm Sư Vương mà còn nhanh nhẹn hơn xa. Chỉ thấy nó đạp mạnh hai chân xuống đất, hơi thở cuồng bạo lập tức bộc phát, sau đó cả hai cánh tay giơ lên cao, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới Lâm Thiên Ngao.

Ầm…!

Vô số luồng sáng vàng rực văng tung tóe khắp nơi, không khí kịch liệt chấn động, Hắc Ám Ma Viên lộn nhào một vòng hơn mười thước mới ngừng lại được.

Lâm Thiên Ngao cũng chẳng khá gì hơn. Tay gã vẫn cầm tấm thuẫn nhưng cả người không tự chủ được, liên tục lùi về phía sau, đυ.ng gảy một cây đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại, đồng thời há miệng phun ra một búng máu.

Gã hộc máu là do vừa rồi đã va chạm với một con Tông cấp Thiên Thú thuần lực lượng. Hỏa Diễm Sư Vương lúc nãy thật ra không phải lấy lực lượng làm thuộc tính chủ đạo. Còn Hắc Ám Ma Viên trước mắt trừ thuộc tính Hắc Ám ra, thì lực lượng toàn thân nó cực mạnh. Tông cấp hạ vị đã tương đương với tu vị Thất châu, nên dù kỹ năng Lâm Thiên Ngao có hoàn hảo đến đâu thì khi va chạm cũng không tránh khỏi tổn thương.

Có điều lần va chạm này không phải là không có tác dụng. Ít nhất nó cũng làm cho Hắc Ám Ma Viên phải choáng váng một lúc. Lâm Thiên Ngao một lần nữa đã dùng phòng ngự cường đại của mình tạo cho đồng đội một cơ hội không thể tốt hơn.

Tiểu Viêm sau khi né tránh khỏi công kích của Hắc Ám Ma Viên một lần nữa lại lao đến, Liên Châu Hỏa Cầu tung ra, dung hợp thành siêu cấp Bạo Liệt Hỏa Cầu rồi ầm ầm bạo tạc trên thân Hắc Ám Ma Viên. Con vượn đen đã bị Lâm Thiên Ngao làm cho choáng váng nên Hắc sắc ma quang hộ thể cũng mờ đi rất nhiều, tức thì bị Bạo Liệt Hỏa Cầu nổ văng, lăn lộn mấy vòng. Có điều lớp da của nó tựa hồ có lực phòng ngự còn mạnh hơn cả Huyết Diễm Sư Vương nên không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy đã bị hỏa cầu đốt cháy.

Đáng tiếc, nó lại gặp phải một đoàn đội. Thời điểm Tiểu Viêm phát động công kích, Ô Nha cũng đồng thời hành động, nàng nhảy lên thật cao giữa không trung, Ô Kim Đồ Thần Phủ trong tay vung lên, từ chính diện mà bổ thẳng xuống.

Cùng lúc đó không xa, hai đạo kim quang đồng thời lóe lên, mục tiêu không phải Hắc Ám Ma Viên, mà lại là Ô Kim Đồ Thần Phủ. Hai đạo kim quang vừa nhập vào thì Thần phủ vốn có màu vàng liền nhuộm đẫm một quầng kim sắc rực rỡ.

Hắc Ám Ma Viên chỉ kịp giơ đôi tay lên thì Thần phủ cũng đã đến.

Phăng phăng hai tiếng, cặp chi trước tráng kiện của Hắc Ám Ma Viên đã bị Ô Kim Đồ Thần Phủ mạnh mẽ chém đứt, tiếp theo lưỡi phủ cũng không hề dừng lại mà còn cương mãnh chặt sâu vào cổ nó.

Hắc Ám Ma Viên hét một tiếng bi thảm, toàn thân cấp tốc xoay tròn, một tầng huyết quang vằn vện những ma văn đen kịt chợt bùng phát trên người nó.

Tiểu Tứ từ trên không kinh hoàng hét lớn:

- Cẩn thận, là Tử Vong Ba Văn…

Y còn chưa dứt dứt lời, năm tia sáng màu vàng đã đột ngột hiện lên. Mỗi một tia tạo thành một cột sáng hình trụ kịch liệt xoay tròn. Hai trụ sáng như thế chắn trước mặt Ô Nha, một trụ thì che trước mặt Tiểu Tứ, còn lại hai trụ thì chia ra che chở cho Thượng Quan Băng Nhi và Túy Bảo.

Oanh..! Oanh..!

Khi vừa chạm đến gợn sóng do vầng Tử Vong Ba Văn đỏ rực như máu kia tản ra, năm trụ sáng màu vàng lập tức trở nên ảm đạm, đồng thời co rút lại và biến mất. Nhưng rốt cuộc trong phạm vi Tử Vong Ba Văn vừa công kích, ai nấy cũng đã bình yên vô sự.

Kẻ ở thời khắc mấu chốt cứu mọi người không ai khác chính là Lâm Thiên Ngao. Gã đã dùng tổ hợp Ngũ châu Ngưng hình thuẫn phân tán ra thành năm trụ sáng màu vàng, chắn trước mặt bọn họ, dùng sức chịu đựng cường đại của mình thúc giục Thiên lực duy trì, mới miễn cưỡng đón đỡ được đòn tấn công của Tử Vong Ba Văn.

Nhìn lại nơi Tử Vong Ba Văn vừa đi qua, bất luận là cỏ cây sỏi đá hay bất kỳ cái gì khác, đều hóa thành tro bụi không để lại chút vết tích. Lực sát thương kinh khủng như thế làm cho tất cả mọi người đều phải ớn lạnh.

Hắc Ám Ma Viên đã bị thương nặng lại còn thi triển Tử Vong Ba Văn khiến nó lúc này đã suy yếu đi rất nhiều, tuy vậy ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cửa động như trước.

Chợt nghe phập một tiếng thật to, từ trước ngực Hắc Ám Ma Viên đột ngột thò ra một mũi băng mâu cực lớn, xé nát l*иg ngực của nó, làm cho máu tươi từ vết thương Hắc Ám Ma Viên tuôn ra như suối.

Người hoàn thành đòn tấn công cuối cùng này không ngờ lại là Thủy hệ Ý châu Diệp Phao Phao. Đây không phải là y có thể tự tìm được cơ hội phối hợp, mà thật sự là mọi chuyện diễn biến quá nhanh, mà y lại sử dụng kĩ năng chậm một chút, cho nên công kích bây giờ mới đến. Chứ trên phương diện ăn ý, y còn kém Thượng Quan Băng Nhi xa lắc. Điều đó cũng là đương nhiên, bởi y không phải là một Thượng Quan Băng Nhi đã từng có kinh nghiệm thực chiến cực kì phong phú trên chiến trường.

Ô Nha bước nhanh đến phía trước, rút Ô Kim Đồ Thần Phủ ra khỏi cơ thể Hắc Ám Ma Viên, chặt phăng đầu nó xuống rồi mới bỏ đi. Không phải là nàng tàn nhẫn mà bởi vì Thiên thú vốn có sức sống vô cùng ương ngạnh. Nếu không chắc chắn nó đã tử vong, vạn nhất để nó đột nhiên tỉnh dậy đả thương người thì lúc đó thương vong sẽ cực kì nghiêm trọng.

Lâm Thiên Ngao tỏ ra khá là mệt mỏi. Trận chiến vừa rồi nhìn có vẻ mọi người đã đạt được thắng lợi thật là dứt khoát và nhanh gọn, nhưng trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Thiên lực của gã đã tổn hao hơn một nửa, mà thân thể lúc này cũng đã chấn thương.

Thượng Quan Băng Nhi vẫn bình tĩnh đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Bởi nàng rất rõ ràng, bất luận Huyết Diễm Sư Vương hay Hắc Ám Ma Viên, thực lực đều áp đảo mọi người. Sở dĩ bọn họ có thể giải quyết được chúng, mấu chốt là nhờ vào kinh nghiệm cùng sự phối hợp ăn ý với Lâm Thiên Ngao.

Lâm Thiên Ngao trong hai trận chiến này luôn lựa chọn thời cơ và góc độ tốt nhất. Bởi vì gã có lực phòng ngự cường đại, đã làm cho hai con Tông cấp hạ vị Thiên Thú kia căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nên mới bị mọi người liên tiếp hợp kích mà gϊếŧ chết. Chứ nếu không, chỉ cần riêng con Hắc Ám Ma Viên vừa rồi phát huy cũng đủ gϊếŧ chết tất cả bọn họ. Lâm Thiên Ngao tuy trước sau vẫn dùng phương pháp bất đồng với Thiên Cung Doanh, nhưng đều cùng một mục đích, đó chính là dựa vào sự phối hợp giữa nhiều người cộng với kỹ xảo bản thân, không để cho Thiên Thú cao cấp phát huy toàn bộ thực lực rồi từ đó tìm cơ hội đánh gục bọn chúng.

Từ lúc bầy Huyết Diễm Sư đông đảo đến Hắc Ám Ma Viên cường hãn xuất hiện, lại ngay trong một khu vực rất nhỏ, đã khiến cho mọi người bắt đầu trở nên ngưng trọng hơn. Chu Duy Thanh mang theo Tiểu Bạch Hổ mới tiến vào huyệt động chưa được nửa canh giờ thì bọn họ đã phải nghênh đón tới hai loại Thiên Thú cực mạnh. Trời mới biết phía sau sẽ còn xuất hiện thêm những tình huống xấu nào.

- Không cần phải thu thập toàn bộ tài liệu trên thân thể đám Thiên thú này vội. Chỉ lấy Thiên hạch trước rồi tất cả mau điều tức để khôi phục Thiên lực đi.

Lâm Thiên Ngao liền quyết định thật nhanh, nhìn mọi người rồi chậm rãi cất lời.