Chương 54-3: Chúng ta còn phải thảm hại hơn (3)

Tiếng hét thấu trời kia quả thực không giống với tiếng kêu la thảm thiết của con người. Gã học viên quý tộc cứ loi choi nhảy lên nhảy xuống không ngừng, toàn thân co quắp rúm ró trong không trung. Tiếng la thảm này, thực giống như tiếng heo kêu!

Chu Duy Thanh tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn gã học viên quý tộc kia:

- Ai da, có chuyện gì thế? Ta có lòng tốt trả lại tên cho huynh, vậy mà huynh lại dùng mông đón lấy! Đây có phải là một môn “tuyệt học cái thế” không? Thật bội phục… Bội phục! Huynh quả là một người tài cao. Cao, thật sự rất cao nha!

Học viên hai bên cơ hồ đồng loạt ngơ ngác ngẩn cả người ra. Dần dần, vẻ mặt đám học viên bình dân trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn nụ cười ngây ngô thật thà trên khuôn mặt Chu Duy Thanh, ai nấy bên ngoài thì cảm thấy hả hê vui sướиɠ nhưng trong lòng lại không rét mà run. Quả thực là một nụ cười ma quỷ a!

Mã Quần thì thào:

- Đây chẳng lẽ là “tuyệt chiêu bạo cúc” (hai ngón tay thọt hậu môn) trong truyền thuyết? Chu lão đại, lão đại quả thật là ngoan độc a!

Chu Duy Thanh liếc nhìn hắn một cái:

- Cơm có thể ăn sao cũng được, nhưng nói thì không được lung tung. Ta đây chỉ là muốn trả lại mũi tên cho người ta thôi. Ai dè vị niên trưởng kia quá sức cao cường, không ngờ lại có thể lấy “bộ phận” đó ra đỡ tên, mà việc đó thì có quan hệ gì tới ta mới được chứ?

Đúng lúc ấy, không biết là tên học viên quý tộc nào bên kia đột nhiên hét vang:

- Bắn chết đám dân đen này đi!

Thế là cả đám học viên quý tộc bên kia đồng loạt nâng cung lên, nhắm chỗ học viên bình dân rào rào bắn tới.

Mặc dù các học viên bình dân cũng là Ngự Châu Sư nhưng bọn họ chưa bao giờ để những người bình dân này vào mắt. Cho nên, khi nhận ra đám dân đen này dám chống trả, bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, đây quả thật là một việc không thể tha thứ. Cung tên trong tay dù chỉ dùng để học tập, nhưng nếu cả bốn mươi người cùng lúc bắn tên, thì uy lực chắc chắn sẽ hết sức kinh người, đó là chưa kể đến khoảng cách giữa hai bên rất gần nhau.

Lúc này đám học viên bình dân không khỏi sửng sốt! Người thông minh hơn một chút thì lập tức ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, tận sức làm giảm khả năng bị bắn trúng đi. Đám còn lại chỉ biết trợn mắt đứng nhìn.

Mặc dù họ đều là Ngự Châu Sư nhưng người có kỹ năng Ngưng Hình, Thác Ấn thực sự rất ít.

Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh tựa như làn khói nhẹ uyển chuyển lướt ra. Chỉ thấy thanh quang lóe lên, rồi sau đó, làn mưa tên đang rào rào bắn tới trong phút chốc đã lập tức biến mất.

Thượng Quan Băng Nhi dung mạo thanh tú, thân hình xinh đẹp giờ đang đứng bên cạnh Chu Duy Thanh, trong tay nàng cầm một bó tên, đủ bốn mươi mũi chẳng thiếu mũi nào.

Kể từ khi vào Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ, ánh sáng của Thượng Quan Băng Nhi cơ hồ đều bị Chu Duy Thanh che lấp. Lúc nàng thi triển ra năng lực của mình, đám học viên bình dân mới biết, thì ra thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời vốn lúc nào cũng nhu mì nấp dưới sự bảo vệ của Chu Duy Thanh, không ngờ lại có thân thủ kinh người đến thế.

Việc bắt tên không hề đơn giản như việc bắn tên, hơn nữa đây còn là một loạt tên cùng bắn, đòi hỏi không chỉ tốc độ, mà còn bao gồm cả nhãn lực, thân pháp, phán đoán, ý thức, các loại năng lực cùng kết hợp lại với nhau mới có thể thực hiện. Nhưng khi nàng thi triển, chẳng những thân hình uyển chuyển lả lướt mê người, mà còn rất nhẹ nhàng thoải mái, tựa hồ như nàng đang làm một việc gì đó đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa.

- Các ngươi thật là quá đáng, tất cả đều là bạn học, vậy mà các người lại nỡ dùng cung tên bắn sao? Các người bị gì thế?

Thượng Quan Băng Nhi rất ít khi tức giận, nhưng lần này không ngờ bọn học viên quý tộc lại quá đáng đến thế, nhất thời nóng nảy, nàng không nhịn được mà xuất thủ.

Chu Duy Thanh than thở nhìn nàng. Nếu chạy đường dài thì hắn tin, bằng vào đùi phải của mình, hắn có thể theo kịp Thượng Quan Băng Nhi. Nhưng nếu muốn di chuyển trong một cự ly ngắn, thì hắn tự nhận dù có thổi mười cái da bò thì cũng không bằng nàng được. Thượng Quan Băng Nhi là Thiên Châu Sư thiên về tốc độ, hơn nữa tu vi đã đạt cấp Tam châu.

Những tên học viên quý tộc kia tựa hồ giả điếc, không nghe nàng nói, bắt đầu bắn loạt tên thứ hai, mục tiêu vẫn là đám học viên bình dân.

Thân hình Thượng Quan Băng Nhi lập tức chuyển động thật nhanh, bó tên trong tay ném vụt ra, trải rộng khắp nơi. Chỉ nghe từng tiếng leng keng liên tiếp vang lên, thì ra chỉ cần một mình nàng, dùng bó tên vừa bắt được mà đã ngăn cản toàn bộ làn mưa tên đối phương đang bắn tới.

Lần này, ngay cả đám học viên quý tộc cũng phải ngẩn người sửng sốt. Đây còn là người sao?

- Lão đại, bây giờ làm gì đây?

Khấu Duệ thấp giọng hỏi Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh lạnh lùng nói:

- Đánh con mẹ nó chứ sao? Tên nào không muốn động thủ liền cút khỏi lớp đi, đã là bạn học của ta thì không có kẻ nào mềm yếu như vậy!

Nói xong, hắn liền xông ra ngoài, thân hình ở giữa không trung, chộp lấy mấy mũi tên lúc nãy bị Thượng Quan Băng Nhi chặn lại, rồi tiện tay quăng một cái, phía đối diện lập tức có mấy tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

- Đúng! Đánh con mẹ nó đi!

Mã Quần nổi giận gầm lên, theo sát Chu Duy Thanh xông ra ngoài. Lửa giận trong lòng những học viên bình dân sớm đã âm ỉ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ có lúc nào không bị đám quý tộc làm nhục? Cho dù sau này trở thành Ngự Châu Sư cũng vẫn như vậy. Bây giờ lại bị bọn quý tộc ra tay không cố kị chút nào, âm mưu lấy bọn họ làm bia thịt để bắn tên, thì ai mà nuốt trôi cơn giận cho được. Hai mươi chín học viên, bao gồm cả đám Ý Châu Sư, đồng loạt xông tới chỗ bọn học viên quý tộc.

Khoảng cách năm mươi thước kia, Chu Duy Thanh chỉ cần hai bước nhảy là tới. Lập tức nghe vun vυ"t một loạt! Đám quý tộc thấy hắn xông lại, liền tập trung nhắm thẳng vào hắn mà bắn. Nhưng Chu Duy Thanh là ai kia chứ? Hai năm ròng hắn và Thượng Quan Băng Nhi ở tại Thiên Cung doanh không phải để dạo chơi. Trên căn bản, hắn cũng là một Thiên Châu Cung tiễn thủ. Nếu so về bắn tên, sợ rằng cả Đế quốc Phỉ Lệ không một ai có thể mạnh hơn hắn.

Từng mũi tên bị hắn bắt lấy không ngừng ném trở về. Đến khi hắn vọt tới chỗ đối phương, thì hơn nửa số học viên quý tộc đã ngã lăn dưới đất rồi.

Đám quý tộc hoảng kinh, chạy tán loạn khắp nơi.

Trong đám này, số lượng Thác Ấn Châu ngay cả một phần tư cũng không có, hơn nữa, thực lực chân chính đáng kể lại càng ít ỏi. Những người dùng tên bắn Chu Duy Thanh vừa nãy, chỉ là những học viên quý tộc kém cỏi nhất của năm hai. Dùng tên bắn thì bọn họ còn làm được, nhưng khi đối phương áp sát rồi thì chỉ biết kêu la thảm thiết.

Chu Duy Thanh xông vào trận doanh đối phương đầu tiên, quả thực giống như hổ lạc bầy dê. Hắn không cần dùng Thiên lực, ngay cả lực lượng bản thân cũng thu liễm lại một chút, vậy mà mấy tên quý tộc này cũng không tránh khỏi cảnh bị đánh văng lên trời.

Trong các học viên quý tộc, tổng cộng chỉ có mười một gã Ngự Châu Sư, nhưng một người đạt cấp Tam châu chân chính cũng không có. Tu vi cao nhất chỉ là Nhị châu mà thôi, hơn nữa đều là Thể Châu sư hoặc là Ý Châu sư, một Thiên Châu sư cũng không có. Ngay lúc Chu Duy Thanh vọt lên bổ nhào vào đám quý tộc, kỹ năng Hắc ám của hắn cũng liền phóng thích.

Kỹ năng này đã được hắn sử dụng một cách vô cùng thuần thục, gần như là tùy tâm sở dục. Lại thêm trong tình cảnh hỗn loạn thế này, không ai để ý Chu Duy Thanh sử dụng kỹ năng gì. Cho nên mười một gã học viên quý tộc Ngự Châu Sư chưa kịp phóng thích năng lực Ngưng Hình, Thác Ấn của mình thì toàn thân chợt có cảm giác như bị kéo căng ra. Sau đó cả mười một người tên tựa như bị trói xoắn vào nhau vậy. Lấy tu vi Thiên lực cùa bọn họ, căn bản không có khả năng chống lại kỹ năng của Chu Duy Thanh. Đám Ngự Châu Sư bình thường này, dù là Ngũ châu, Lục châu cũng không thể tạo thành uy hϊếp đối với Chu Duy Thanh.

Kế tiếp, Chu Tiểu Bàn ta tựa như một con trâu mộng phát điên, không giảng đạo lý, ta mạnh thì ta húc ngươi. Lực lượng của hắn vô cùng bá đạo, dính phải đòn của hắn, mười một gã Ngự Châu sư có thể nói là lăn lộn tá lả khắp nơi. Tất cả đều bị thương không nặng thì nhẹ, không trầy vi cũng tróc vảy, lấy đâu ra sức mà tổ chức phản công được nữa.

- Đánh con mẹ nó đi!

Đám học viên bình dân lúc này vừa tràn đến, lửa giận khiến bọn họ quên mất sợ hãi. Sự dũng mãnh của Chu Duy Thanh càng làm cho bọn họ trở nên kích động.

Lập tức, cả quảng trường náo loạn, vô số tiếng hò hét kêu la rêи ɾỉ thảm thiết liên tiếp vang lên.

Không nghi ngờ gì nữa, tình hình lúc này đã hoàn toàn là nghiêng về một bên. Chỉ một lát sau, hơn bốn mươi học viên quý tộc đều bị đánh ngã sóng sượt dưới đất.

Minh Hoa nấp trong chỗ tối trợn mắt há mồm. Mới vừa rồi, Chu Duy Thanh nói với nàng, định trả thù tên học viên quý tộc kia thôi. Hắn nhờ nàng lánh đi một lúc, nên nàng nghĩ xung đột sẽ chỉ diễn ra trong quy mô nhỏ, giữa vài học viên với nhau. Nhưng làm sao trong chớp mắt đã biến thành một đám ẩu đả hỗn loạn thế này? Một đám hỗn loạn này bao gồm hai lớp đó! Sợ rằng kể từ khi Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ thành lập cho tới nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

Mắt thấy toàn bộ các học viên quý tộc đã ngã xuống không cách nào dậy nổi, không ngừng rêи ɾỉ kêu la thảm thiết. Chu Duy Thanh đứng lại, nhìn thoáng qua tòa nhà hiệu trưởng, quát:

- Mọi người dừng tay đi, đủ rồi! Nhanh lên, lập tức nằm xuống đất lăn lộn đi!

- Hả? Vì sao phải làm vậy lão đại?

Một gã học viên nam ngạc nhiên hỏi.

Chu Duy Thanh tức giận:

- Các ngươi thật là ngu a! Chúng ta là người bị hại a! Đời nào có chuyện người bị hại không hề hấn gì, mà người gây hại lại te tua tơi tả chứ?

Mã Quần là người thứ nhất lập tức lăn ra đất, trong lòng ha ha cười không ngớt. Chỉ có Chu lão đại mới có ý nghĩ như vậy, mới đánh người ta xong, trong chớp mắt đã trở thành người bị đánh rồi.

Một số học viên bình dân cũng hiểu ra, vội vàng giải thích cho người bên cạnh. Mặc dù bọn họ cảm thấy làm như vậy có chút vô sỉ, nhưng cũng không người nào muốn bị đuổi học. Tất cả liền lập tức làm theo lời Chu Duy Thanh, nằm bệt xuống đất mà lăn lộn kêu khóc. Chỉ có mấy vị học viên nữ không đành lòng, trơ mắt đứng nhìn Chu Duy Thanh.

Chu Duy Thanh nhăn nhó:

- Quên đi, các người đứng cũng được, bất quá các ngươi phải khóc to vào, phải kêu la thảm thiết lên, âm thanh càng lớn càng tốt. Mấy tên kia, nhanh lên nữa, lăn lộn mạnh vào! Làm sao cho dính càng nhiều đất bùn càng tốt! Ừ, đúng, lăn nhiều vào! Phải rồi, cứ lấy chút máu từ bọn chúng bôi lên người đi. Ừ! Chúng ta phải kêu khóc, làm sao cho so với bọn chúng, chúng ta còn thảm hại hơn.”

Vừa nói xong, Chu lớp trưởng lão đại đã tự mình làm mẫu, ngã phạch xuống đất, vừa lăn lộn quằng quại, vừa kêu la rêи ɾỉ đến phế liệt tâm can.

Chợt nghe tiếng của Thượng Quan Băng Nhi vang bên tai hắn:

- Không cho huynh tự bôi bẩn quần áo, nếu không, về nhà tự mình đi mà giặt nhé!

Chu Duy Thanh lúc này đau khổ nhăn nhó cười, đành phải bỏ đi ý niệm bôi bẩn đến độ sao cho người khác mới nhìn liền tưởng như hắn bị trọng thương rất nặng, nhưng tiếng kêu của hắn lại càng thêm thê thiết. Tuyệt đối là thương tâm, đến nỗi nếu có khán giả nhất định sẽ khiến khán giả phải rơi lệ. Tuyệt chiêu này được hắn học từ nhỏ kia mà, sống dưới sự chỉ bảo “tận tình” của Chu đại nguyên soái, có rất nhiều chuyện hắn đều không dạy mà thông. Vì vậy lúc này biểu diễn, kêu la ăn vạ, thật sự là một “nghề” hết sức quen thuộc đối với hắn.

Có tấm gương Chu đại lớp trưởng lây nhiễm, một đám học viên bình dân nằm trên đất kêu la càng lúc càng khoa trương, khiến cả khoảng sân của Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ quả thực giống như một bãi chiến trường. Tiếng kêu than vang trời dậy đất khiến cho Minh Hoa phải nhắm mắt than thầm. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có một ý niệm “Trời ạ! Tình cảnh thế này, thì làm sao mà ăn nói được đây?”

Thật đúng với lời tiên đoán lúc đầu của Minh Dục. Chu Duy Thanh đến sẽ khiến cho cả Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ, trở nên náo nhiệt vô cùng!