- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Châu Biến
- Chương 54-2: Chúng ta còn phải thảm hại hơn (2)
Thiên Châu Biến
Chương 54-2: Chúng ta còn phải thảm hại hơn (2)
Chu Duy Thanh sở dĩ ôm đồm nhiều như vậy, không chỉ vì muốn chế luyện quyển trục Ngưng Hình cho đám học hữu, mà còn nhằm một mục đích tu luyện. Dựa theo những gì Hô Duyên Ngạo Bác dạy cho hắn, thì việc tiến hành khắc họa và chế tạo quyển trục Ngưng Hình rất đơn giản. Đối với hắn mà nói chẳng phải là chuyện gì to tát, làm càng nhiều thì càng gia tăng độ thuần thục. Nhưng bây giờ số lượng quyển trục Ngưng Hình mà hắn định chế tạo đã không còn giống như trước nữa, toàn bộ đều phải tự thân mình khắc họa. Ví như ngày hôm qua, khi làm sáu quyển trục Ngưng Hình, thì cái mà hắn chế tạo cho Khấu Duệ là tốn nhiều thời gian nhất, tiêu tốn nửa ngày trời dành riêng cho quyển trục đó.
Kể từ khi tiến vào Học viện Quân Sự của Hoàng gia Phỉ Lệ, Chu Duy Thanh càng ngày càng phát hiện tầm quan trọng của Ngưng Hình Sư. Đối với hắn mà nói, việc trở thành một Ngưng Hình Sư ưu tú còn cấp bách hơn là thành một Thiên Châu Sư cường đại. Bởi vì chỉ có Ngưng Hình Sư ưu tú mới có thể chiêu dụ thật nhiều cường giả. Đây là vấn đề mấu chốt mà trong tương lai Đế quốc Thiên Cung cần phải phát triển. Đế quốc Phỉ Lệ dù sao cũng không phải là quốc gia của hắn, trong lòng Chu Duy Thanh, địa vị của Đế quốc Thiên Cung vĩnh viễn không một quốc gia nào có thể cách thay thế được. Đây cũng chính là biểu hiện của tinh thần dân tộc.
…
- Vợ cưng, dậy đi học nào. . !
Chu Duy Thanh cúi đầu hôn lên mặt Thượng Quan Băng Nhi.
Thượng Quan Băng Nhi mơ mơ màng màng, mở mắt ra đúng lúc thấy cái mồm chu thật to đang muốn ịn xuống mặt, khiến nàng giật mình hoảng sợ, vội vàng lách người ra, tung mình nhảy lên. Nhưng ngay sau đó, sực nhớ mình đang ở đâu, mặt liền ửng đỏ, cười cười nhìn Chu Duy Thanh:
- Chu Béo à, nơi này là Học viện, huynh nên thu liễm một chút chứ.
Chu Duy Thanh vui mừng hí hửng:
- Nói như vậy, chờ đến khuya về nhà là có thể không cần thu liễm nữa à?
Thượng Quan Băng Nhi buột miệng cười:
- Ít ít làm ra cái bộ dạng này đi, muội đã sớm miễn dịch rồi! Đi học thôi nào!
Khóa học buổi chiều chính là rèn luyện quân sự cá nhân. Khảo nghiệm được tiến hành trên quảng trường. Rèn luyện quân sự cá nhân chủ yếu là bồi dưỡng cho từng binh sĩ năng lực tác chiến, chứ không phải là kỹ năng chiến đấu riêng lẻ của Ngự Châu Sư. Trong đó bao gồm các kỹ xảo tác chiến trong thực chiến cho binh sĩ như ẩn núp, đánh lén, dụ địch...
Ở Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ, chương trình học này là một bước hết sức trọng yếu. Trong kỳ khảo hạch cuối năm, dù là ai nhất định cũng phải thi qua ba môn, môn này là một, hai môn còn lại là Phân tích các trận đánh kinh điển và Chiến thuật. Ba môn đó tuyệt đối thi một lần phải đạt, chỉ những môn còn lại mới có cơ hội thi lại. Nếu trong ba môn này có một môn bị trượt thì học viên có thể cuốn gói về quê được rồi.
Quảng trường của Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ rất lớn, học viên bình dân thì học phía bên trái. Còn bên phải quảng trường thì tách ra dạy riêng cho đám quý tộc. Bọn họ cũng phải học khóa rèn luyện quân sự cá nhân nhưng có giáo án khác. Lúc này ở đó khoảng hơn bốn mươi người, và không ít kẻ đang nhìn qua phía bên này.
- Xếp thành hàng, nhanh!
Thanh âm Minh Hoa vừa vang lên, toàn thể hai mươi chín học viên bình dân lập tức xếp thành hai hàng. Chu Duy Thanh cùng Mã Quần tất nhiên là đứng sau cùng.
Khi Chu Duy Thanh nhìn Minh Hoa, ánh mắt hắn không khỏi sáng bừng lên. Hôm nay nàng ta đã đổi một bộ trang phục màu đỏ, tóc được cột gọn gàng lên sau ót. Lúc này nhìn Minh Hoa không còn vẻ mị hoặc mà ngược lại, toàn thân bừng bừng anh khí, tràn ngập sức chiến đấu.
Ánh mắt Minh Hoa quét qua gương mặt đám học viên. Sau khi xác định toàn thể mọi người đã đến đông đủ thì nàng mới gật đầu nói:
- Bài khảo nghiệm sáng hôm nay, nội trong hai ngày sẽ được phê duyệt. Thành tích ra sao thì tin tưởng các người đều có thể tự tính ra. Ta bất kể trước kia các người học như thế nào, thì bắt đầu từ bây giờ, các người đã là một phần của Học viện Quân Sự Hoàng gia Phỉ Lệ, nhất định phải tuân theo yêu cầu học tập của ta. Nếu không, dù niên học chưa kết thúc, ta cũng sẽ chẳng ngần ngại gì mà không đuổi các ngươi đi. Nhớ cho kỹ, những học viên chưa hoàn thành bốn niên học sẽ không được tiếp tục học tập ở đây nữa. Lớp trưởng..?”
Chu Duy Thanh bước về phía trước một bước:
- Có..!
Minh Hoa liếc hắn một cái, nói:
- Dẫn tất cả mọi người chạy quanh quảng trường mười vòng. Ta cho các ngươi thời gian một khắc, nếu không về tới nơi trong một khắc, thì tiếp tục chạy thêm mười vòng nữa!
- Dạ!
Chu Duy Thanh ứng tiếng. Một vòng quảng trường khoảng tám trăm thước, trông thì có vẻ lớn nhưng đối với hắn mà nói, chạy mười vòng cũng chẳng khác gì đi dạo quanh sân.
- Lão sư, Ý Châu Sư chúng ta cũng phải chạy sao?
Đúng lúc đó một thanh âm rụt rè vang lên. Là một học viên nữ. Chu Duy Thanh nhớ mang máng, nàng này là một vị Ý Châu Sư thuộc tính Thủy, hình như tên là Dạ Đình Tuyết. Tướng mạo trung bình, bộ dạng nhìn rất nhu nhược, yếu đuối, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ xô ngã nàng.
Minh Hoa liếc cô gái kia một cái, rồi lạnh lùng:
- Ta nói là tất cả mọi người, ngươi nghe không hiểu sao?
Dạ Đình Tuyết bị nàng khiển trách một câu liền như muốn khóc. Nàng là Ý Châu Sư Thủy hệ nhị châu, tuy nói thân thể có mạnh hơn người thường một chút, nhưng trong một khắc mà chạy tám ngàn thước như vậy, thì kiểu gì nàng cũng không làm được. Hơn nữa sau đó còn trừng phạt thêm mười vòng, chỉ sợ không chết cũng lột da.
Mà không riêng cô gái này, trên mặt sáu Ý Châu Sư còn lại trong lớp cũng toát ra vẻ khó xử.
- Nghiêm! Bên phải… quay!
Chu Duy Thanh hô lớn một tiếng, liếc nhìn Minh Hoa, trong lòng cười thầm “Ngươi muốn làm khó lão tử hả? Thật là coi thường ta quá đấy!”
- Mã Quần, Khấu Duệ, Ngôn Triết Tích, Thượng Quan Băng Nhi, mỗi người cõng một Ý Châu Sư, phần ta hai người. Chạy thôi!
Chu Duy Thanh quát to một tiếng, chủ động chọn hai nam học viên Ý Châu Sư. Phương pháp hắn “mang” theo bọn họ cũng rất đơn giản, hai tay cắp hai người bên nách (ngất), làm đầu tàu gương mẫu, chạy trước tiên.
Bốn người được hắn gọi tên cũng không chậm trễ. Thượng Quan Băng Nhi tìm tới Dạ Đình Tuyết, Ngôn Triết Tích cùng Khấu Duệ chia ra cõng theo một nữ học viên khác. Đến phiên Mã Quần thì xui xẻo thay, hắn phải mang theo một tên tuy không cao như hắn, nhưng cân nặng dường không kém bao nhiêu, khiến Mã Quần chửi thầm trong bụng “Ép ta như vậy, không phải tốc độ sẽ giảm xuống sao, hắn nặng như vậy mà!”. Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng cõng tên học viên Ý Châu Sư rồi lao vụt đi. Những học viên Thể Châu còn lại tất nhiên không gặp phải vấn đề khó khăn gì cả. Vì vậy toàn bộ hai mươi chín người nhanh chóng tiến ra ngoài sân rộng, cắm đầu chạy như điên.
Trong mắt Minh Hoa toát ra một tia kinh ngạc, quả thật nàng không nghĩ Chu Duy Thanh có thể tìm ra biện pháp nhanh như vậy, đành bĩu môi, đứng ở đó bắt đầu ghi chép số vòng chạy.
Chu Duy Thanh vừa chạy, vừa hô:
- Bình dân chúng ta là một thể… bất luận làm gì cũng không để… bất kỳ một đồng học nào tụt sau... Nếu ở trên chiến trường thì có thể… phó thác lưng mình cho học đệ… Chúng ta bây chưa đáng kể… hãy đặt mục tiêu mà khích lệ… Ai nấy hiện tại cần nhớ kỹ… chúng ta thống nhất là một thể.
Ngoài miệng hô như hô khẩu hiệu, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ “Sau này cả đám người cùng kéo tới Đế quốc Thiên Cung mới là tốt nhất, hắc hắc!”
Vừa chạy xong một vòng, ngay khi đang chuẩn bị chạy vòng thứ hai thì bất chợt bọn họ nghe “ái ôi” một tiếng, một gã bạn học trong đám học viên bình dân đột nhiên té xuống.
Chu Duy Thanh mặc dù chạy ở phía trước nhưng vẫn chú ý đến đội hình đám bạn học phía sau. Ngay khi âm thanh đó vang lên, hắn lập tức quay người lại, liền thấy một nam học viên té lăn trên mặt đất, tay ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó. Trước người hắn còn có một mũi tên không đầu.
- Dừng!
Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, đám học viên bình dân nhất thời ngừng cả lại. Ánh mắt ai nấy đồng thời nhìn chằm chằm về đám quí tộc đang học khóa học rèn luyện quân sự cá nhân ở bên kia quảng trường.
Một vài học viên quý tộc đang luyện tập bắn tên ở đó. Bia ngắm của bọn họ nằm phía đối diện cả trăm thước, đám người quảng trường bên này biết rằng dù bắn thế nào cũng không thể lạc sang đây được. Mặc dù mũi tên kia không có mũi nhọn, nhưng bị bắn trúng cũng sẽ rất đau đớn.
Bọn họ liền thấy một gã quý tộc hướng sang bên này nói:
- Ai da! Thật vô ý quá, bắn chệch một chút. Vị niên đệ kia, ngươi không sao chứ?
Lão sư của lớp quý tộc kia cũng không ở đó, chỉ có bọn hắn luyện tập mà thôi, nên gã học viên quý tộc kia vừa nói xong liền bổ sung thêm một câu nữa:
- Mấy tấm bia cố định quả thật không thể so được với đám bia di động này a. Mọi người ai có hứng thú thì qua thử một chút đi! Ha ha..!
Lời của hắn nhất thời khiến cho các học viên quý tộc cười vang một trận, còn đám học viên bình dân chỉ có thể đứng đó trợn mắt nghiến răng mà nhìn.
Minh Hoa bên kia đang ghi chép số vòng thì biến cố đột nhiên xảy ra dọa cho nàng nhảy dựng lên! May mắn là mũi tên đó không có phần đầu, nếu không một tiễn này nhất định sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng.
- Khốn kiếp, các ngươi muốn chết hả?
Minh Hoa giận dữ quát vang.
Những học viên quý tộc kia quả thật là sợ nàng. Đa số bọn họ đều biết uy danh Đóa Hoa của Minh Giới này, nhất thời quay lưng ngậm miệng, khiến không khí yên ắng được một chút.
Đúng lúc này thì Chu Duy Thanh bước đến cạnh Minh Hoa, thấp giọng nói gì đó bên tai. Chỉ thấy Minh Hoa khẽ nhíu nhíu mày, một hồi lâu sau mới gật đầu với hắn rồi xoay người rời đi. Trong đám học viên bình dân, có người thấy khi Minh Hoa lão sư rời đi, khóe miệng rõ ràng toát ra một nụ cười rất là tà ác.
Chu Duy Thanh một lần nữa trở lại trong đội ngũ lớp, cầm mũi tên kia lên, giả mù sa mưa hướng các học viên quý tộc bên kia hô lên:
- Niên trưởng, chúng đệ trả lại tên cho các người nè!
Ngữ khí của hắn cực kỳ hòa hoãn, thậm chí mang vài phần nịnh nọt, trên mặt lại mang theo nụ cười chất phác, thật thà. Có điều, tên trên tay cũng đã bị ném đi.
Từ chỗ bọn họ đến chỗ học viên quý tộc kia khoảng chừng có năm mươi thước. Tay hắn vừa vung lên, đám học viên bình dân liền giật mình, nhìn chằm chằm. Lực mũi tên này so với lực do tên học viên quý tộc dùng cung bắn lúc nãy còn muốn mạnh hơn. Khoảng cách năm mươi thước kia, mũi tên tựa hồ chợt lóe lên đã đến.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, mũi tên không chút sai lệch cắm thẳng vào mông của quý tộc vừa xoay người sang chỗ khác kia, hơn nữa còn từ chính giữa mông mà đâm vào, như vậy nhất định rất có thể sẽ chui vào chỗ thâm sâu hơn rồi…
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Châu Biến
- Chương 54-2: Chúng ta còn phải thảm hại hơn (2)