Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Chân Hữu Tà

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đích đến là một trang viên vô cùng rộng lớn, bên trong có đài phun nước, sân cỏ trải dài bao la, những chiếc xe sang trọng cùng với mấy toà kiến trúc to lớn cực kì tinh xảo đập vào trong mắt. Phó Dũ nói đến đây là để bàn chuyện làm ăn nhưng Thẩm Kha lại thấy ở đây giống cái mỏ vàng hơn. Cậu theo sau Phó Dũ đi vào bên trong, trần nhà ở đại sảnh được làm từ thạch anh sáng lộng lẫy, khiến người ta phải hoa mắt khi nhìn vào nó. Ở tầng này, y hương tấn ảnh, vũ khúc kéo dài.

Đi thang máy lên tầng cao nhất, ở giữa căn phòng bày một chiếc bàn tròn lớn làm bằng gỗ lim, xung quang đặt 6 cái ghế, trong đó có 5 cái ghế đã có người ngồi. Phó Dũ vừa xuất hiện, một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên trán có một vết sẹo mở miệng trêu đùa: “Sao chú lại đến trễ như vậy? Phải phạt, phải phạt mới được.” Mấy người còn lại nghe vậy liền bắt đầu ồn ào, căn phòng ban nãy còn đang chìm trong trạng thái yên tĩnh nhất thời trở nên ầm ĩ.

Điều hoà trong phòng được chỉnh lên khá cao, mọi người ở đây đều không mặc quá nhiều quần áo. Có phục vụ đi lên nhận lấy áo khoác của Phó Dũ và Thẩm Kha cởi ra. Thẩm Kha ngước mắt nhìn xung quanh, bên cạnh năm người kia ai ai cũng có người vây xung quanh, có cả trai lẫn cả gái, có người cầm hoa quả, có người cầm gạt tàn, có người đang kính rượu. Tuy dáng vẻ đều khác nhau nhưng biểu tình lại chỉ có một, đều là lấy lòng, mong chờ lọt vào mắt xanh của kim chủ.

Phó Dũ đi đến cái ghế còn trống cuối cùng, Thẩm Kha cũng đi theo bên cạnh hắn, có chút hoang mang đứng bên cạnh ghế ngồi của hắn.

“Anh Ba, anh nói phạt cái gì?” Khoé miệng Phó Dũ mang theo ý cười quay đầu nhìn hắn ta.

“Muốn anh nói sao, thật ra cũng không có ý gì. Không bằng chú cho anh mượn vật nhỏ bên cạnh chú chơi một chút đi,” Ánh mắt người đàn ông đó sắc bén bá đạo tựa như sói nhìn chòng chọc vào Thẩm Kha khiến cậu dựng hết tóc gáy lên.

Phó Dũ không trả lời, hắn ôm Thẩm Kha đang bất an không yên ngồi vào giữa lòng ngực mình.

Trước giờ Thẩm Kha không thích Phó Dũ ôm cậu như vậy. Động tác này chẳng khác nào là lời tuyên thệ chủ quyền. Mặc kệ là vì lí do gì, cứ coi như là người này vẫn chưa chơi chán cậu, chỉ cần hắn không đặt cậu vào những tình huống tồi tệ thì cậu đã biết ơn hắn lắm rồi.

Phó Dũ nhìn dáng vẻ khẽ thở phào nhẹ nhõm của cậu, nhịn không được nổi lên ý xấu, một tay hắn vuốt ve phần eo của cậu, nói với bọn họ: “Thật ra muốn cho anh mượn chơi một lát cũng có thể.”

Thẩm Kha nghe thấy câu nói này, cậu cảm thấy nhất thời hít thở không thông, ánh mắt trừng lớn nhìn Phó Dũ, bên trong đầu óc lại trống rỗng. Sau đó cậu lại nghe hắn nói tiếp: “Nhóc này vẫn còn nhỏ, mùi vị có lẽ là rất tuyệt. Thế này đi, cho anh mượn một ngày, đưa đường biển đó cho em.”

Phó Dũ nhìn đôi bàn tay trắng nõn của Thẩm Kha vô thức nắm chặt góc áo của mình.

Đôi môi màu hồng nhạt dần trở nên trắng bệch, cánh môi bắt đầu run rẩy phát ra âm thanh nhỏ xíu đến mức không thể nghe thấy: “Phó, Phó tiên sinh, ngài, ngài có thể đừng vứt bỏ em không? Em, em…..”

Thẩm Kha nói năng gần như là lộn xộn, cậu không cảm thấy bản thân mình có giá trị đặc biệt nào với Phó Dũ, thật sự không nghĩ ra lý do vì sao Phó Dũ phải giữ lại cậu. Có lẽ, Phó Dũ thật sự sẽ vì cái đường biển gì đó mà xem cậu thành món quà tuỳ tiện tặng cho người đàn ông khác. Hậu quả này, nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới.

Phó Dũ không trả lời, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời cầu xin của Thẩm Kha.

Trong nháy mắt cả căn phòng đều im bặt đi, Thẩm Kha cảm giác trái tim mình dường như đã ngừng đâp, cậu chỉ có thể mù mịt nhìn những người khác đang ngồi trên bàn, sợ bọn họ sẽ mở miệng đồng ý với điều kiện của Phó Dũ.

“Hay thật, Lão Lục em đừng có hù doạ người khác, em nhìn cậu nhóc đó đi, sắp khóc đến nơi rồi kìa,” Một người đàn ông nhã nhặn trên mặt mang theo một gọng kính bạc liếc nhìn Phó Dũ nói: “Nếu như không nỡ thì đừng có mở miệng nói bậy.”



Thẩm Kha có ngốc đến mấy cũng hiểu được là Phó Dũ cố ý trêu cậu, sắc mặt lập tức có chút ngượng nghịu, nhưng cậu cũng không dám phát cáu với Phó Dũ nên chỉ đành nhín nhịn trong cổ họng, ánh mắt cũng rũ xuống phía dưới.

Ngón tay Phó Dũ sờ lên mí mắt hơi mỏng của cậu khiến cho lông mi kẽ rung động, giống hệt như chú bướm đang phẩy cánh.

“Đặc vụ Giang, phiền cậu đưa em ấy về phòng của tôi,” Phó Dũ quay đầu dặn dò một tiếng, lập tức có người đi đến, hơi gật nhẹ đầu với Thẩm Kha, Thẩm Kha cũng lễ phép mỉm cười với người đó.

“Đừng chạy loạn, ở trong phòng chờ tôi trở lại, biết chưa?” Phó Dũ giúp Thẩm Kha đứng lên, thấy bé con ngoan ngoãn gật đầu mới thả người đi. Hắn biết cậu có chút tức giận, nhưng cũng biết phân rõ nặng nhẹ, ở một nơi xa lạ như vậy cậu sẽ không làm ra loại chuyện gì khác người, vì thế hắn cũng rất yên tâm.

Thẩm Kha đi theo đặc vụ Giang ra ngoài, cậu nhớ lúc trước người này đứng phía sau người đàn ông đeo kính, hơn nữa có lẽ Phó Dũ cũng có quen biết và tin tưởng anh ta nên mới để anh ta đưa mình về phòng. Lúc đi thang máy trong suốt đến lầu tám, Thẩm Kha vô tình thấy một đám người hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị dẫn đến cuối tầng sáu, cậu có chút ngạc nhiên, hỏi: “Những người đó là?”

“Đêm nay sẽ có tổ chức tiệc chúc mừng hạng mục đặc biệt, bọn họ chủ yếu là được cung cấp lên cho các tiên sinh thưởng thức, bây giờ cần phải làm một ít kiểm tra và tắm rửa sạch sẽ.” Đặc vụ Giang giải thích đơn giản một chút.

“Phó tiên sinh, cũng sẽ, như vậy sao?” Thẩm Kha theo bản năng truy hỏi một câu, lời vừa ra khỏi miệng liền thấy hối hận. Phó tiên có như thế nào thì cậu có quyền xen vào sao?

“Phó tiên sinh là người giữ mình trong sạch.” đặc vụ Giang dường như nhìn thấu tâm tư của cậu. “Nếu ngài ấy đã dẫn ngài lại đây thì có lẽ sẽ không chung đυ.ng với người khác ở đây đâu. Nhưng đương nhiên, ngài cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, đồ trong phòng hoàn toàn là đồ mới đấy.”

“À, được,” Thẩm Kha có chút xấu hổ, lúng túng đáp hai tiếng.

Sau khi đặc vụ Giang dẫn Thẩm Kha đến phòng của Phó Dũ xong liền lập tức rời đi.

Đây là một phòng, có phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, tất cả đều có trong một căn phòng. Đúng như đặc vụ Giang nói, ngăn kéo trong phòng tắm và phòng ngủ đều có chuẩn bị chất bôi trơn, “áo mưa”. thậm chí dương v*t giả làm bằng cao su, dây hạt cắm hậu môn, roi da SM, ngọn nến đỏ,….

Thẩm Kha có chút run sợ, hy vọng Phó Tiên Sinh sẽ không có những sở thích như vậy. Cũng không ở trong này ngây ngốc bao lâu, Thẩm Kha ngồi xếp bằng trên sô pha cầm điện thoại làm bài thi thử IELTS, cậu cũng không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh chìa khoá tra vào ổ.

Đáng lẽ lúc này Phó Dũ sẽ không ở đây. Vậy thì người đó là ai?

Da đầu Thẩm Kha tê trần, cậu nhảy dựng lên, nhìn trái nhìn phải không thấy cái nào hữu dụng vì thế dứt khoát vọt vào phòng bếp cầm lấy cái chảo sau đó phóng ra đứng cạnh cửa canh chừng.

Hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Thẩm Kha chính là, người lén dùng chìa kéo lẻn vào phòng lại là một chàng trai tuấn tú.

Toàn thân người này chỉ có khoát mỗi chiếc khăn bông tắm màu trắng quanh hạ thân, cậu ta nhìn thấy Thẩm Kha đang cầm cái chảo, khoé miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, hai tay đặt sau lưng đóng cửa phòng lại: “Cậu cũng đến đây để lên giường với Phó tiên sinh hả?”

Khoé mắt Thẩm Kha có chút giật giật, cậu không biết trả lời hắn như thế nào, có chút không tự nhiên đặt chảo trở lại phòng bếp.

Cậu trai đi theo phía sau cậu, ánh mắt đặt trên người Thẩm Kha dò xét một lượt, nhíu mày nói: “Tình báo của chúng ta có phải là có chút khác nhau không?”

“Tình báo gì cơ?” Thẩm Kha xoay đầu hỏi hắn.

“Tôi nghe nói Phó tiên sinh thích người chủ động, hư hỏng, càng buông thả càng tốt, như vậy ngài ấy mới có hứng thú,” Cậu trai ngồi lên sô pha, chỉ vào quần áo của Thẩm Kha: “Nhưng mà cậu như này, rõ ràng là phong cách ăn mặc cấm dục như đang đi học. Áo sơ mi trắng, quần đen, y chang mấy đứa nhóc học sinh trung học.”

Sắc mặt Thẩm Kha có chút ửng đỏ nhớ tới đêm qua bị Phó Dũ ép nói ra những lời kia cùng với sự tình lúc đó, cảm thấy bản thân thật sự rất phóng đãng.

Cậu trai tự cho là mình nói đúng, Thẩm Kha thật sự là học sinh cấp 3, dù sao nào có người trưởng thành nào bị hai câu nói bình thường này làm cho đỏ mặt đâu. Gương mặt ngọt ngào chỉ lớn bằng một bàn tay cùng với đôi mắt tròn xoe, tuy rằng mũi không tính là đặc biệt cao nhưng lại thẳng tắp, chóp mũi hơi vểnh lên trên, đôi môi đầy đặn, nhìn sơ qua liền lộ ra vẻ hồn nhiên ngây ngô.

Loại cảm giác ngây ngô này nếu đan xen lẫn tìиɧ ɖu͙© trong đó, e rằng có thể hoàn toàn khơi dậy lòng chinh phục cùng du͙© vọиɠ ham muốn chiếm hữu của đàn ông. Đột nhiên cậu ta cảm thấy người trước mặt không thể khinh thường, vì thế thử nói: “Bằng không tối nay chúng ta cùng nhau hầu hạ Phó tiên sinh đi? 3P cũng được, tôi không ngại đâu.”

Thẩm Kha ngẩn người, có chút khó hiểu hỏi: “Tại sao cậu lại có ý nghĩ muốn đến đây hầu hạ Phó tiên sinh như vậy?”

“Nói như cậu không muốn vậy. Chẳng lẽ cậu bị ép đến đây hả?” Cậu trai nhìn cậu một cái, nói: “Chúng tôi ở đây không ai không muốn được Phó Dũ bao nuôi cả. Lúc trước Phó tiên sinh không có bao nuôi người khác bên cạnh, đương nhiên tụi tôi cũng sẽ không hy vọng xa vời gì. Nhưng khoảng thời gian trước, hình như là tầm một tuần trước ấy, nghe nói Phó tiên sinh bao nuôi cậu nào trẻ tuổi lắm, nuôi cậu ấy y chang nuôi con luôn cơ, đối xử tối vô cùng, vừa có xe có nhà, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Có kim chủ tốt như vậy, đốt đèn l*иg cũng tìm không ra đâu nha! Khó lắm ngài ấy mới đến đây một lần, chỉ có tên ngốc mới không chịu nắm bắt cơ hội thôi.”

Thẩm Kha cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa, bản thân từ trước đến giờ chư từng nói với Phó Dũ mình muốn nhà muốn xe. Những lời nay, có thể là do người khác tam nhân thành hổ*, hoặc là chính Phó tiên sinh vẫn còn bao nuôi những người khác. Nhưng mà cuộc sống gần đây của Phó Dũ chỉ có làm việc và nghỉ ngơi, ngoại trừ ban ngày đi ra ngoài làm việc thì buổi tối đều ở trong biệt thự vùng ngoài thành giày vò cậu, cho nên khả năng bao nuôi thêm người khác cũng không lớn lắm.

*Tam nhân thành hổ: Ý của câu thành ngữ này là chỉ lời đồn đại quá nhiều sẽ khiến người ta tin là có thực.

Cậu ta thấy vẻ mặt Thẩm Kha không được vui cho lắm nên thật sự cho rằng cậu bị ép đến đây, vì thế lại an ủi cậu: “Không có gì đâu mà. Hôm nay phong lưu một đêm, ngày mai hô phong hoán vũ, việc mua bán này tính ra vẫn đáng mà. Ngộ nhỡ cậu thật sự làm cho Phó tiên sinh vui vẻ, nói không chừng ngài ấy sẽ bao nuôi cậu luôn đó.”

Thẩm Kha dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy tuy rằng người thanh niên trước mắt nói chuyện có hơi phóng túng không câu nệ gì nhưng thực ra tâm trí lại hồn nhiên non nớt, vì thế thuận tiện nói: “Tôi thật sự là bị ép đến đây. Nhưng mà tôi thấy nơi này canh giữ nghiêm ngặt như vậy làm sao cậu có chìa khoá đi vào đây vậy?”

“Hy sinh thân thể một chút thôi mà,” Cậu trai chỉ vào cơ thể trần trụi sáng bóng của mình, “Phàm là những chuyện có thể dùng da thịt để giải quyết thì đều không thành vấn đề.”

Thẩm Kha sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy cậu thanh niên này thật ra cũng không ngây thơ cho lắm, chẳng qua môi trường của cậu ta không giống với mình, cho nên cách nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau, cậu ta có quy tắc sống riêng của mình.

“Xin lỗi, tôi đã lừa cậu,” Thẩm Kha cảm thấy bản thân cũng không có gì hay để giả vờ nữa, cũng không cần thiết phải dẫn lời cậu ta nữa nên dứt khoát nói với cậu ta.

“Hả? Cái gì?” Cậu trai có chút khó hiểu, “Cậu lừa tôi cái gì cơ?”

“Tôi không phải bị người ta ép đến.” Thẩm Kha chậm rãi hít vào một hơi, nói: “Tôi chính là….người tình được Phó tiên sinh bao nuôi như nuôi con mà cậu nói.” Không biết tại sao khi Thẩm Kha nói ra những lời kia, trong lòng lại có một loại vui sướиɠ thầm kín.
« Chương TrướcChương Tiếp »