Buổi tối hơn 9 giờ, Thẩm Kha từ trường trở về nhà, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy trên bàn trà trong phòng khách dưới tầng 1 bày đầy những hộp quà nho nhỏ tinh xào, còn Phó Dũ thì đang mặc đồ ngủ ngồi trên sô pha không chút để tâm đến chúng, trên màn hình TV LCD thật lớn đang chiếu một bộ phim truyền hình.
“Sao lại mua nhiều như thế?” Thẩm Kha đi đến bên cạnh Phó Dũ, hôn lên mặt hắn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lập tức xoay người ngồi xuống tấm thảm trước bàn trà, tay chân lanh lẹ mở mấy hộp bánh trung thu đó ra.
Phó Dũ nhìn dáng vẻ khí thế bừng bừng của cậu, cũng từ trên sô pha ngồi xuống theo cậu, hai chân mở ra, hai tay ôm lấy lưng cậu, đặt Thẩm Kha ngồi vào trong lòng mình, nói: “Em xem xem có thích mấy vị này không?”
Thẩm Kha không ngờ hôm đó mình xem lịch xong chỉ tùy tiện nói một câu “Trung thu sắp đến rồi, em có chút muốn ăn bánh trung thu.”, hôm nay Phó Dũ liền mua cho cậu nhiều như vậy, nếu nói trong lòng không vui không cảm thấy ngọt ngào thì chính là giả còn hơn cả giả nữa.
Động tác của cậu rất nhanh, nháy mắt đã mở xong một hộp bánh, vừa xem vừa nói với hắn: “Hạt sen và lòng đỏ trứng, ngũ vị, bánh đậu, dăm bông, nhân dừa….Có vị anh thích ăn không?”
“Anh không quan trọng, em cứ chọn vị em thích đi.” Phó Dũ hôn lên vành tai cậu, nhìn cậu mở hết tất cả mấy hộp bánh đó ra.
“Thật ra em không thích ăn nhân bánh trung thu cho lắm, em chỉ thích ăn vỏ của nó thôi.” Thẩm Kha vỗ vỗ tay Phó Dũ ý bảo hắn thả mình ra, sau đó lập tức đứng dậy tự mình chạy vào phòng bếp lấy ra vài cái dĩa, còn có cây dao chuyên dùng để cắt beefsteak. Phó Dũ nhìn cậu xé bỏ lớp vỏ bọc plastic bên ngoài bánh trung thu ra, đặt bánh vào trong dĩa, dùng nĩa cố định nó rồi lấy dao bắt đầu cắt bỏ lớp vỏ bánh bên trên và bên cạnh xuống.
“Cẩn thận cắt trúng miệng.” Phó Dũ thấy cậu trực tiếp dùng dao ghim vỏ bánh bỏ vào miệng, không nhịn được nhắc nhở.
“Không sao không sao.” Thẩm Kha không lưu tâm một chút nào, cậu đem miếng bánh đầu tiên mình giải phẩu thành công ăn vào bụng, sau đó bắt tay cắt thêm miếng khác. Vừa cắt vừa nói với hắn: “Nói ra thì loại bánh trung thu nhân dăm bông này vỏ bánh rất dày, ăn cũng rất đã.”
“Thích ăn vỏ bánh như vậy sao, ngày mai anh bảo dì Lí đặc biệt làm cho em một chút.” Phó Dũ cười nói, “Em đỡ phải mất công như này,”
“Anh không hiểu đâu, vỏ bánh phải cắt từ trên bánh trung thu xuống thì ăn mới ngon ó.” Thẩm Kha nói xong, liền lập tức lựa ra một miếng nhân trong đó đưa tới trước miệng Phó Dũ, mời hắn mếm thử.
Phó Dũ không tránh né lưỡi dao gần trong gang tấc, đầu lưỡi vươn ra cuốn lấy nhân bánh ăn vào trong miệng.
Thẩm Kha cười tủm tỉm giải thích: “Em luôn cảm thấy bánh trung thu này có quá nhiều nhân, ăn rất ngấy. Lúc cắt ra ngay cả phần vỏ cũng dính chút nhân, cắt da xuống ăn trước, sau đó lại ăn tới phần nhân của bánh, vừa không bị ngấy, kết hợp với nhau là vừa đủ ngon. Anh thấy thế nào?”
Phó Dũ nuốt phần nhân Thẩm Kha vừa đút cho hắn xuống bụng, nêu lên cảm nghĩ: “Cũng được.”
Thẩm Kha vừa mới bóc lớp vỏ nhựa plastic của cái bánh thứ 4, thì phát hiện Phó Dũ đã đem số bánh trung thu còn lại cất sang một bên, còn nói: “Tối rồi em ăn ít một chút, nếu không bụng sẽ không tiêu hóa được. Ngày mai em có thể ăn tiếp.”
“Ừm,” Thẩm Kha gật đầu, vốn dĩ bữa tối cậu đã ăn khá no trên trường rồi, chẳng qua bây giờ chỉ là ham muốn vui chơi trong ngày lễ thôi, cậu vừa tiếp tục cắt bánh vừa nói: “Thật ra, em thấy ngày lễ trung thu đi ngắm trăng gì gì đó không quan trọng lắm, ăn bánh trung thu cũng vậy.”
“Vậy em muốn làm cái gì?” Phó Dũ nghiêng đầu hỏi cậu. Đáy mắt của hắn thâm sâu xanh thẳm, khi bình tĩnh nhìn cậu, bên trong là một đại dương ấm áp, vây lấy cả người Thẩm Kha cuốn vào trong đó.
“Lễ trung thu năm trước, lúc đó em vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, cũng chưa đến làm việc ở Hoàn Vũ.” Thẩm Kha đặt dao nĩa bên trong tay xuống, chậm chạp nói: “Lúc đó em phải trả nợ cho mẹ, ban ngày đi làm gia sư, buổi tối phải đi giao đồ ăn bán thời gian. Rạng sáng 12 giờ đêm chúng em mới được tan làm, ông chủ phát cho mỗi người một cái bánh trung thu bán ở đầu đường có giá hai tệ. Lúc em ôm bánh trung thu trở về nhà em đã nghĩ, hy vọng sau này có thể gặp được một người cùng em ăn bánh trung thu, còn những thứ khác em không cưỡng cầu.”
Phó Dũ nghe đến đó, cánh tay càng ôm chặt người vào trong mình hơn.
“Bây giờ có anh chịu cùng em trải qua ngày lễ trung thu, em cảm thấy đã tuyệt lắm rồi.”
Thẩm Kha mỉm cười rướn người lên chủ động hôn Phó Dũ. Cậu cảm thấy mỗi ngày mình sống đều như được ngâm trong lọ mật ong, ngọt ngào ấm áp không thể tưởng tượng nổi, vì thế cậu thường xuyên mơ màng không biết rốt cuộc đây có phải hiện thực hay không.
Cảm giác giống như một đốm lửa nhỏ vậy, Phó Dũ cảm thấy bản thân luôn có thể bị một câu nói của Thẩm Kha khơi dậy tất cả du͙© vọиɠ, giống như đốt lửa đầy trời, máu huyết sôi trào toàn thân. Chẳng qua không phải hoàn toàn mất đi khống chế như lúc trước, hắn vẫn vì Thẩm kha mà cố gắng kiềm chế chính mình.
“Chờ em đi rửa sạch một cái.” Tiếng thở của Thẩm Kha cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn nặng nề, sau khi đẩy Phó Dũ ra, giọng nói của mình cũng khàn đi rất nhiều.
Đàn ông làʍ t̠ìиɦ với đàn ông, có lẽ nhất định phải có một chút chuyện phiền toái như vậy.
Hai người dây dưa một đường tới lầu hai, rốt cuộc Thẩm Kha cũng tự nhốt bản thân mình vào phòng tắm trước khi hai người cọ súng thành lửa.
Rèm cửa phòng ngủ không có kéo lại, ánh sáng của mặt trăng hắt vào bên trong căn phòng, chiếu rọi lên thân ảnh trắng nõn đang chuyển động lên xuống giữa phần hông của một người đàn ông cao lớn.
“Ư….A….” Thẩm Kha thở hổn hển, hai tay vịn vào bờ vai của Phó Dũ, hai chân quỳ gối tách ra quỳ chồm hổm. không ngừng nhấc mông di chuyển lên xuống, miệng huyệt phía sau phun ra nuốt ra tính khí to lớn nóng rực của Phó Dũ. Mỗi khi cái mông nhắc lên vừa vặn để cho miệng huyệt cắn vào qυყ đầυ, khi ngồi hổm xuống nhanh chóng nuốt vào phân nửa cự vật.
Có lẽ là do chất bôi trơn quá nhiều, mỗi lần va chạm tiếng nước vang lên không ngừng.
“Bé con ơi, ngồi sâu xuống một chút.”
Phó Dũ thở dồn dập, ghì thắt lưng Thẩm Kha xuống để cho tính khí của mình toàn bộ đều đi vào trong.
“Ưm! Sâu quá!”
Thẩm Kha lập tức bị người kia đè ngồi thẳng xuống, tính khí thô lớn trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất, đâm cậu vừa trướng lại vừa đau, không nhịn được kêu lên thành tiếng.
“Thích sâu như vậy không?”
Hai tay Phó Dũ bóp lấy quả mông mềm mại của cậu, để nó hơi hơi nâng lên nhả ra một đoạn tính khí của mình, sau đó lại thẳng lưng không ngừng đâm thúc đẩy nhanh lên trên.
Bị làm như vậy thật sự là vừa mạnh vừa sâu vừa nhanh, Thẩm Kha cưỡi hơn nửa ngày, hai chân đã có chút tê tê, bị Phó Dũ cắm vào như vậy, chớp mắt đã mất lực, trực tiếp ngồi xổm xuống, thở hổn hển rêи ɾỉ nói: “Thích! Thích quá!”
Phó Dũ đè lưng cậu để cậu cúi người xuống, ngậm lấy đầu v* bên ngực trái của Thẩm Kha, mυ"ŧ vào chóp chép có lúc lại gặm cắn nó, cho đến khi viên thịt mềm đó bị hắn làm cho ửng đỏ toàn bộ dựng thẳng lên.
Hai khuỷu tay Thẩm Kha tì sang hai bên cạnh Phó Dũ, nửa ghé vào ngực hắn, tính khí màu hồng phấn không ngừng nương theo động tác của hắn cọ xát lên vùng bụng của hai người, chỗ mẫn cảm trước ngực lại bị hắn ngậm lấy, cái mông bị bàn tay của hắn đùa giỡn nhào nắn, miệng huyệt phía sau bị hắn điên cuồng đâm vào, rất nhanh cậu đã nhịn không được bắn ra ngoài.
“Sao đêm nay lại nhanh như vậy?” Phó Dũ ôm lấy cơ thể mềm nhũn đã nằm sấp lên người hắn, hôn lên cái cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Khi hắn nói chuyện, Thẩm Kha có thể cảm nhận được sự rung động trong l*иg ngực hắn, biết hắn đang thấp thoáng ý cười, vì thế chống nửa người dậy. cắn một cái lên môi hắn cho hả giận, nói: “Là tại anh mỗi lần đều lâu như vậy!”
Nói xong, lại giống như muốn ép Phó Dũ đầu hàng, cố gắng co chặt miệng huyệt lại.
Đương nhiên Phó Dũ cũng cảm nhận được tràng thịt đang co nhanh lại, hai tay xấu xa càng dùng sức tách hai bên mông thịt ta, âm thanh “bạch bạch” rung động, thân dưới càng mạnh mẽ đâm vào cọ xát ở bên trong, đâm vào dứt khoát khiến Thẩm Kha phải há miệng hít từng ngụm khí “Ưm ưm – “
Chưa từng có lần làʍ t̠ìиɦ nào mãnh liệt như vậy, chưa nói tới kɧoáı ©ảʍ, chỉ e là càng thêm đau. Phó Dũ nhìn thấy khóe mắt Thẩm Kha ửng đỏ, cũng không tra tấn cậu nữa, dứt khoát dừng động tác lại, chỉ xoa nắn mông thịt của cậu giúp cậu giảm bớt cảm giác khó chịu.
“Làm đi, em không đau đâu.” Thẩm Kha cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Phó Dũ, vụng về nói, còn chủ động dùng mông nâng lên ngồi xuống giữa bụng dưới của hắn.
Một tay Phó Dũ tuốt vật nhỏ cho cậu, một tay giúp cậu đỡ lấy thắt lưng, bất đắc dĩ nói: “Mỗi lần đều phải làm đau em thì em mới thấy vui có đúng không?”
“Đúng vậy.” Hai tay Thẩm Kha chống nửa người lên, vừa hôn môi Phó Dũ đồng thời nói: “Bị anh làm nuông chiều…. như vậy, mới, mới cảm thấy không phải hiện thực. Thật ra….. em rất sợ, một ngày nào đó vừa tình dậy, liền, liền trở lại,…..căn phòng cho thuê kia,”
Mỗi một ngày cậu đều cảm thấy mình đang nằm mơ, chỉ có lúc làʍ t̠ìиɦ của với Phó Dũ, bị hắn chiếm lấy, bị hắn làm cho đau đớn cậu mới cảm thấy đây là hiện thực.
“Ngốc quá.”
Phó Dũ ngồi ngay ngắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Thẩm Kha, thay vì tiếp tục để cậu phun ra nuốt vào tính khí của mình, hắn chỉ chôn vùi dương v*t của mình vào sâu trong cậu, dịu dàng hôn cậu. Nụ hôn của Phó Dũ chính là liều thuốc vỗ về tốt nhất của Thẩm Kha, cũng liều thuốc kí©ɧ ŧìиɧ mê người nhất đối với cậu. Chỉ qua chốt lát, vật nhỏ nơi thân dưới của Thẩm Kha lại bắt đầu run rẩy dựng thẳng lên lần hai.
“Làm đi, mau, mau đâm em đi.”
Ngón tay Thẩm Kha luồn vào chân tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Phó Dũ, mở miệng nói. Dù cho Phó Dũ có tự chủ như thế nào cũng không có cách nào chịu đựng nổi vợ của chính mình dùng cơ thể của cậu nuốt lấy tính khí của hắn còn đồng thời nói ra lời mời gọi như thế này.
“Bé con ơi, chúng ta đổi nơi khác làm nha.”
Phó Dũ kéo hông Thẩm Kha ôm người cậu lên, bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ nãy giờ vẫn đang mở toang, thả cậu xuống đứng bên cạnh lan can cầu thang tầng 2. Phía dưới lan can chính là phòng khách rộng lớn ở tầng 1, vị trí đối diện với cửa lớn ra vào phía xa xa.
Thẩm Kha ngoan ngoãn làm theo ý hắn, hai tay chống lên lan can, cái mông vểnh về phía sau.
Phó Dũ cuối người xuống dính sát vào tấm lưng xinh đẹp bóng loáng của cậu, không ngừng gặm cắn lên cổ cậu.
Hơi thở nóng rực phả vào nơi mẫm cảm sau tai, Thẩm Kha nghe hắn nói: “Chân em tách ra một chút.”
Hai chân thon dài tách sang hai bên. thắt lưng mềm dẽo cong thành vòng cung vừa vặn khiến cho cái mông trắng nõn kia càng thêm vểnh cao lên trên. Phó Dũ yêu thích vuốt ve phần thịt mềm mại đó gần như không muốn thả tay ra, một bên thẳng lưng đem vật lớn của mình lần thứ hai chôn vào trong thân thể mê người trước mắt này.
“A! To quá!” Thẩm Kha khẽ giọng hít một câu,
Sau đó cậu lập tức cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của hắn vươn lên phía trước, một tay đè lại thắt lưng của cậu kéo về phía sau, một tay ngắt nhéo đầu v* của cậu.
“Ngắt, nhẹ chút.” Thẩm Kha chịu đựng sự va chạm thân thể phía sau, run rẩy mở miệng cầu xin.
“Bé con ơi, em có biết vì sao anh lại làm em ở đây không?” Phó Dũ kiên nhẫn chơi đùa cậu, cắn lên vành tai cậu, nói.
“Không, không biết.” Tính khí ở bụng dưới của Thẩm Kha bị hắn đùa giỡn, trên ngực vừa đau vừa ngứa, trầm giọng nói.
“Em biết mà,” Phó Dũ lùi lại phía sau một chút rồi lập tức thẳng lưng đâm mạnh vào sâu bên trong, bởi vị hạ thân va chạm với cái mông của cậu mà nơi kết hợp của hai người phát ra một tiếng “Bạch!”. Trong phòng lại là một khoảng không yên tĩnh, âm thanh này vang lên nghe cực kì lớn.
Đèn trong phòng bật sáng rực, bọn họ ở trong căn biệt thự không một bóng người giao hợp với tư thế như thú hoang. đối diện với cửa lớn trong phòng khách, bọn họ làʍ t̠ìиɦ đạt đến kɧoáı ©ảʍ sung sướиɠ không có một chút kiêng nể nào.
Cảm giác xấu hổ nhưng lại không ngừng đấu tranh vốn là bản năng con người.
“Kêu lớn lên đi, anh thích nghe âm thanh em kêu khóc.” Phó Dũ cắn lên vành tai cậu, hai tay ghì lấy xương hông Thẩm Kha, nhanh chóng thẳng lưng đâm thúc mở rộng nơi kết hợp giữa hai người.
“Bạch bạch bạch – bạch bạch bạch!” Những âm thanh giòn tan dày đặc không ngừng vang vọng lên trong phòng.
Thẩm Kha cảm thấy nếu như mình không vịn vào cái lan can này thì rất có thể sẽ bị sức mạnh của người thúc bay đi mất, cái mông bị động tác rút ra cắm vào không ngừng nghỉ của người kia làm cho run lên, tiếp đó miệng huyệt trướng đau cùng với tuyến tiền liệt bên trong bị ma sát tạo nên cơn kɧoáı ©ảʍ tựa như sóng biển đánh vào Thẩm Kha, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trong đó, buộc cậu không thể tự điều khiển chính mình hét to thành tiếng: “A! A!….To quá rồi! Ưm! Trướng quá! A! A! A a!”
“Đau không? Có thích không?” Cánh tay của Phó Dũ vẫn nắm chặt thắt lưng Thẩm Kha, một bên vừa không ngừng đâm sâu va chạm dưới người cậu, một bên vừa gặm cắn sau lưng cậu.
Miệng nhỏ nhàn nhạt phía sau sắp không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ to lớn đó, bị tính khí của người kia ma sát biến thành màu đỏ sẫm, nếp uốn hồng nhạt bên ngoài siết chặt lấy vật lớn nổi đầy gân xanh, mỗi lần vật lớn rút ra đều mang theo một ít thịt non, sau đó lại bị tàn nhẫn đâm ngược trở về.
“Đau! Rất đau a!” Khoé mắt Thẩm Kha chảy ra dòng nước mắt sinh lý, nhưng lại càng phối hợp đẩy cơ thể mình về phía thân dưới của người kia, đòi lấy sự phối hợp của hắn, cùng nhau va chạm thân thể với hắn, “Em còn muốn nữa! Nhanh!”
TIếng nước của những lần rút ra đâm vào hoà cùng với tiếng va chạm cơ thể và âm thanh kêu khóc của Thẩm Kha khiến cho lần làʍ t̠ìиɦ này đạt đến đỉnh điểm.
Phó Dũ gần như tàn nhẫn điên cuồng đâm vào bên dưới của Thẩm Kha, sau mấy chục lần thúc mạnh vào trong cuối cùng cũng bắn một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể Thẩm Kha.
Tiếng hừ hừ thở dốc quanh quẩn trong căn nhà, một tay Phó Dũ ôm lấy Thẩm Kha đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng lên, một tay vuốt ve tính khí của cậu, hôn lên đôi mắt vì khóc mà đỏ bừng của cậu, nói: “Bé con, em còn ổn không thế?”
“Em, em có chút muốn ngủ, chân mềm nhũn rồi.” Thẩm Kha ngửa người dựa vào vai Phó Dũ, dần dần nhắm hai mắt lại thở hổn hển, bờ mông dán vào thân dưới của hắn, bên trong còn chứa đựng tính khí vẫn chưa rời khỏi của hắn, cả người cong thành một độ cung tuyệt đẹp.
Phó Dũ chạm vào vật nhỏ ở thân dưới của Thẩm Kha, tất cả nơi đó đều là một mảnh ướt sủng, ánh sáng bên trong phòng khác sáng bừng, chiếu rõ tất cả đều chất lỏng trong suốt, chứ không phải tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.
Đây là cực khoái nơi tuyến tiền liệt của Thẩm Kha, có lẽ đã duy trì lâu dài tuyến tiền liệt mới có thể chảy ra nhiều như thế, hai chân mềm nhũn chóng mặt là chuyện bình thường. Phó Dũ lập tức rút vật lớn của mình ra khỏi cơ thể cậu, trực tiếp bế Thẩm Kha sắp đứng không nổi lên.
Thẩm Kha ôm lấy cả cổ của Phó Dũ, cả người đều là mồ hôi, mềm nhũn dựa vào người hắn, dáng vẻ trông vô cùng ngoan ngoãn.
Thả cả người cậu vào trong nước ấm, Phó Dũ ôm cậu, tắm rửa sạch sẽ đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ và bôi trơn ở miệng thịt cho cậu, sau đó Thẩm Kha mới từ từ thả lỏng dựa vào người hắn, gối lên vai hắn, lẩm bẩm: “Mới làm có một lần, anh có thấy đủ không?”
“Giữ lại hai lần, sáng ngày mai lại làm tiếp.” Phó Dũ ôm cậu ra khỏi nước, bọc cậu trong khăn tắm ôm về trong phòng ngủ, lau khô sạch sẽ người cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, nói: “Không phải vẫn còn muốn sáng sớm được anh đâm tỉnh lại sao? Ngay mai chúng ta có thể làm vậy.”
“Anh nói thì phải giữ lời.” Thẩm Kha nhẹ nhàng ngáp một cái, vẫn lo lắng nói thêm một câu.
Rất nhiều ngày cuối tuần, người hướng dẫn của Thẩm Kha mang theo vài nghiên cứu sinh dưới trướng mình đi nghiên cứu một đề tài, bởi vì Thẩm Kha phải về sống ở nhà, trên đường luôn gặp phải vấn đề giao thông mà đến trễ, thường xuyên ở phòng làm việc thức tới hai ba giờ sáng mới đi ngủ.
Phó Dũ không nỡ thấy cậu vất vả như vậy, vì thế nói với cậu dứt khoát ở kí túc xá đi. Nhưng bản thân Thẩm Kha lại không đồng ý, nhất định phải về nhà ngủ, nói mình lạ giường, nhất quyết phải ngủ cùng hắn mới được.
Thật ra cậu làm gì có thói quen lạ giường, chẳng qua bởi vì cậu yêu Phó Dũ, muốn ở dính với hắn, không nỡ từ bỏ.
Hôm nay cũng vì nhớ đến lễ trung thu nên cậu mới rời trường về nhà sớm như vậy, cậu muốn cùng Phó Dũ trải qua đêm trung thu.
Phó Dũ kéo chăn cho cậu, ôm lấy Thẩm Kha vào trong ngực mình, lại còn hôn lên khoé miệng cậu một cái, nói: “Nói giữa lời mà.”
Lúc này Thẩm Kha mới nhắm hai mắt gấu trúc của mình lại dựa vào lòng ngực hắn thϊếp đi.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn đang sáng ngời, người yêu cậu thì ở ngay bên cạnh.