Dường như có thứ gì đó chậm rãi thay đổi như cụ thể là cái gì thì Phó Dũ lại không nói ra được, có lẽ giống như Thẩm Kha đã nói, cậu càng lúc càng ngoan, mà Phó Dũ càng vui vẻ cưng chiều cậu.
“Phó tiên sinh, ảnh chụp trên hộ chiếu của em xấu quá đi,” Thẩm Kha tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên đùi Phó Dũ, vẻ mặt ghét bỏ cuốn sổ da màu nâu.
“Đưa tôi xem,” Phó Dũ nói xong, Thẩm Kha lập tực vươn ngón tay trắng nõn chỉ vào cho hắn xem, nói: “Nè, anh xem, có phải trông rất béo không?”
Phó Dũ nhìn nhìn một lát sau đó cười rộ lên, cầm lấy tay cậu hôn lên một cái, “Ảnh chụp có chút xấu, nhưng người thật xinh đẹp là được rồi.”
Đôi mắt của Thẩm Kha uốn cong cười rộ lên, sau đó hỏi hắn: “Ngày mai mấy giờ chúng ta xuất phát?”
“Bảy giờ sáng,” Phó Dũ lấy giấy tờ tuỳ thân trong tay cậu ném lên bàn, “Vậy nên hôm nay em phải ngủ sớm một chút.” Dứt lời hắn liền ôm bổng cậu lên, đi từ phòng làm việc đến phòng ngủ chính, “Gần đây bên đó không an toàn cho lắm, khi em rời nhà Đường Minh sẽ đi theo em, còn thêm mấy người vệ sĩ nữa.”
Thẩm Kha được hắn đặt lên giường, cậu tự động chui vào bên trong chăn, cong người đến bên cạnh Phó Dũ, nghiêng đầu hỏi hắn: “Sao bây giờ Đường Minh giống trợ lý của em thế? Anh không cần anh ấy nữa sao?”
“Đường Minh vốn là trợ lý sinh hoạt của tôi,” Một tay Phó Dũ ôm cậu vào lòng, tay kia men theo thắt lưng một đường chuyển đến phần cánh mông, khé bóp một chút, lát sau lại cảm thấy tư thế này không tiện liền trực tiếp dùng ít sức ôm cậu từ bên cạnh nằm sấp lên người mình, sau đó hai tay đều bao lấy cặp mông đầy đặn của cậu, nói, “Bây giờ em chính là một phần trong cuộc sống của tôi, cậu ta đương nhiên phải đi theo em, chăm sóc cho em.”
“Chúng ta phải đi mất mấy ngày thế? Không thể đi mấy nơi gần một chút để chơi sao?” Thẩm Kha chống cằm dùng đôi mắt phát sáng nhìn Phó Dũ.
“Đi hai ngày,” Phó Dũ nói xong liền thấy cậu bĩu môi nên nói tiếp: “Có thể tôi sẽ không có thời gian đi chơi với em. Tự em đi đi, muốn mua cái gì thì cứ mua, muốn chơi thế nào cũng được nhưng phải quay về trước 9 giờ tối. Đến sáng ngày thứ ba chúng ta sẽ về nhà.”
“Được thôi,” Thẩm Kha gật đầu.
Quả nhiên y như lời Phó Dũ nói, hai ngày ở Tân Cương hắn không dành nhiều thời gian đi chơi với Thẩm Kha, chỉ có buổi tối trở về ngủ cùng cậu thôi. Đêm trước khi từ Tân Cương về nhà, Thẩm Kha không đi ra ngoài chơi, cậu ở trong khách sạn thu dọn mấy món đồ chơi mới lạ cậu đã mua.
Phó Dũ hứng thú nhìn Thẩm Kha đang mặc chiếc áo ngủ trắng ngồi sắp xếp lại hành lý, cất cái gì mà táo đỏ, nho khô, đồ ngọc vào trong. Bên cạnh chiếc vali 21 inch vậy mà lại là một viên đá xám tro to gần bằng nó.
“Đó là cái gì vậy?” Phó Dũ hỏi.
“Là đá,” Phó Dũ ngồi bên giường nhíu mày lại, dang tay nói với cậu: “Lại đây.”
Thẩm Kha thành thật đi đến qua đó, đôi chân dài khoá ngồi trên người Phó Dũ, kể lại đầu đuôi cho hắn nghe: “Chiều hôm nay em muốn mua một ít đồ đặc sản đem về, Đường Minh nói có thể đi chợ ngọc để xem thử. Cho nên chúng em lái xe qua đó, em cũng không hiểu biết mấy thứ này cho lắm nên có nhờ Đường Minh tư vấn mua vài món không quá đắt, định trở về sẽ tặng cho anh.”
“Lúc tụi em đi ra thì có thấy một cụ già bán đá trên quầy hàng lề đường” Thẩm Kha nói, “Hình như ở đó là nơi chuyên bán mấy loại đồ cẩm thạch. Nhưng cụ ấy lại không có ai đến hỏi mua, em có chút tò mò nên mới đi hỏi, cụ nói cho em biết, viên đá này được gia tổ của cụ ấy truyền qua từng đời, là đá thiêng do tổ tiên cụ ấy đào ra ở núi Côn Lôn, bên trong còn có ngọc đó.”
“Cho nên liền mua?” Phó Dũ nhéo mũi cậu một cái, “Sao em lại dễ bị lừa như vậy hả?”
Thẩm Kha lắc đầu tránh đi, “Phó tiên sinh, anh nghe em nói hết đã, em còn chưa nói xong mà!”
“Được,” Phó Dũ đưa tay xuống véo mông cậu một cái, “Em bịa chuyện đi.”
“Không phải em bịa mà, anh không tin có thể hỏi Đường Minh,” Thẩm Kha đè tay hắn lại, nghiêm mặt nói: “Ở nhà cụ ấy có một đứa cháu trai bị bệnh bạch cầu, thật sự không có tiền mới đi bán lại viên đá gia truyền này đó.”
Thật sự không có tiền – năm chữ này, chọc trúng vào tim của Thẩm Kha. Cậu nhìn mái tóc trắng xoá của cụ già có chút không đành lòng, cậu nhờ vệ sĩ đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, dân bản xứ đều nói cụ già này thực sự là nghèo khó, cũng thực sự có một đứa cháu trai ba mẹ đều chết vì bệnh bạch cầu. Người ở quê cũng có lòng giúp đỡ, nhưng so với mấy chục vạn phí phẩu thuật mà nói thì như muối bỏ biển,
Nếu như đây đã là sự thật, Thẩm Kha cảm thấy mình thực sự động lòng trắc ẩn, vì thế cậu bỏ ra năm mươi vạn mua lại tảng đá đó. Vấn đề duy nhất chính là buổi tối trở về có thể sẽ bị Phó Dũ trách mắng vài câu. Nhưng so ra, mạng người vẫn quan trọng hơn nhiều.
Phó Dũ biết Thẩm Kha không nói dối, Đường Minh đã báo cáo lại hết những hành động và lời nói của cậu trong thời gian qua cho hắn nghe.
“Đi đi,” Phó Dũ gật đầu, “Chỉ cần em đừng nghiện nó là được.”
Thẩm Kha chồm tới hôn lên chiếc cằm của Phó Dũ, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, sau đó nhảy xuống đất tiếp tục đi sắp xếp hành lí. Phó Dũ nhìn viên đá kia, bỗng nhiên nói: “Tôi tìm người mở ra cho em xem.”
Ông nội Phó Dũ từng có một khoảng thời gian kinh doanh ngọc thạch, cũng có nghiên cứu qua loại này. Khi hắn còn chưa ra đời, người trong nhà còn nói nếu sinh ra bé gái sẽ đặt tên là “Phó Ngọc”. Khi còn bé hắn ít nhiều gì cũng đã đưọc ông nội hướng dẫn tiếp xúc qua chút ít, giờ khắc này đây, viên đá kia trông qua cũng có chút thú vị.
Từ đầu Thẩm Kha đã không trông mong viên đá đó thật sự sẽ có lai lịch gì, qua được cửa ải của Phó Dũ, cậu đã không thèm để ý đến những thứ đó nữa vì thế nói: “Được chứ. Chỉ có điều, ngộ nhỡ mở ra bên trong không có ngọc, ngài cũng không thể thu tìền lại đâu.”
Phó Dũ gật đầu, đi gọi một cuộc điện thoại. Không đến vài phút, Đường Minh đã xuất hiện ngoài cửa, phía sau có thêm hai người vệ sĩ, bọn họ nhận lấy viên đá nặng tầm chục cân rời đi.
Thời gian vẫn còn sớm, nhưng khung cảnh bên ngoài đã như qua 8 giờ tối, Phó Dũ đi vào phòng tắm rửa, Thẩm Kha ở ngoài cũng đã sắp xếp đồ đạc xong rồi nên cậu lấy điện thoại nằm bò trên giường lướt Wechat, xem những lời than vãn hàng ngày của những người bạn thời đại học của mình trong vòng bạn bè. Tuy rằng trước đây cậu không tiếp xúc nhiều với họ, nhưng vẫn cảm thấy mọi thứ còn rất ổn.
Lướt wechat xong rồi Thẩm Kha lại mở Weibo xem tiếp, cậu tiện tay mở bảng hotsearch tìm kiếm, nhìn thấy No.1 Hotsearch là – Tân Cương xuất hiện Dương Chi Bạch Ngọc có giá trên một trăm triệu. Mang theo tâm lý của người ăn dưa, Thẩm Kha nhấp mở tiêu đề, điện thoại lập tức chuyển sang chế độ xem video, hiện trường ồn ào, tiếng người cùng ồn ào, thấp thoáng nhìn thấy bên cạnh máy cắt, màn hình loé lên một cái, đập vào đôi mắt cậu là thư ký của Phó Dũ – Đường Minh và hai người vệ sĩ. Trong lòng Thẩm Kha giật mình thì lại nhìn thấy đoạn video tiếp theo quay viên đá hồi chiều cậu mua với giá năm mươi vạn, bề mặt bên ngoài đã bị khoét một chút để lộ ra một khối ngọc liêu lớn màu trắng như tuyết ở bên trong viên đá.
Video đến đây thì dừng lại.
Phó Dũ vừa mới tắm xong, hắn từ phòng tắm đi ra, thấy cậu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại nên đi tới vỗ đầu cậu một cái, “Làm sao vậy?”
“Chiều nay….”
“Reng reng–” Điện thoại của Phó Dũ reo lên ở bên kia, hắn nói: “Đường Minh.” Đợi sau khi cậu gật đầu hắn mới nhận điện thoại, hỏi: “Cắt ra chưa? Sao rồi?”
“Cắt rồi, sư phó nói là ngọc liêu rất lớn, đáng giá hơn trăm triệu.” Giọng nói của Đường Minh trước sau vẫn bình tĩnh, “Anh xem nên xử lí như thế nào?”
“Đóng gói lại đàng hoàng, ngày mai đem về thành phố B, tìm một nghệ nhân già đời đáng tin cậy đến điêu khắc.” Phó Dũ dặn dò nói.
Đường Minh đáp một tiếng “Rõ” rồi tắt máy.
Phó Dũ tắt điện thoại liền nhìn thấy ánh mắt Thẩm Kha đang mong mỏi nhìn hắn, dáng vẻ như có chuyện muốn nói.
“Nói đi, em muốn làm gì?” Phó vân vê cái gáy của cậu.
“Viên đá kia thật sự rất quý sao?” Thẩm Kha hỏi, “Em vừa mới thấy thư ký Đường đứng đầu hotsearch bảng tìm kiếm trên Weibo đó.”
“Sơ sơ thì tầm một trăm triệu,” Phó Dũ nói, “Tôi định mời nghệ nhân đến điêu khắc thành vật trang trí. Em thích nó có hình dáng thế nào?”
“Điêu khắc thành vật trang trí đặt trong nhà có phải là lãng phí quá không?” Vẻ mặt Thẩm Kha trông thật sự đáng tiếc, “Không thể dụng nó theo cách khác sao?”
“Em nói thẳng đi,” Phó Dũ nhìn dáng vẻ ham tiền của cậu nhỏ, dứt khoát không vòng vo với cậu nữa.
“Chúng ta điêu khắc viên đá đó, sau đó đem nó đi bán đấu giám lấy được tiền, giá thành sẽ thuộc về ngài, chỗ thừa ra thì thuộc về em, thế nào?” Thẩm Kha cười tủm tỉm hỏi hắn.
“Em cần nhiều tiền như thế để làm gì?” Phó Dũ hỏi.
“Em nói rồi ngài không được tức giận đâu đấy,” Thẩm Kha đứng dậy, nghiêm túc nói, “Em muốn đem phần tiền thừa đó đưa cho cụ già kia, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai của cụ ấy. Số còn lại lấy đi quyên góp.”
Thẩm Kha nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Ừm, có thể quyên góp thẳng cho hội Hồng Thập Tự ở Tân Cương. Viên đá ở núi Côn Lôn vẫn nên dùng để tạo phúc cho người dân dưới chân núi Côn Lôn.”
Phó Dũ nhìn dáng vẻ lương thiện của cậu, trong lòng thoáng chốc mềm nhũn, nói: “Cứ như vậy đi, viên ngọc liêu kia tôi sẽ cho người đưa đi điêu khắc, có như là phí vốn. Số còn lại, cứ xử lí theo ý em đi.”
“Thật vậy sao?” Thẩm Kha có chút kích động, “Tốt quá, tốt quá đi.”
“Nhưng mà mấy tổ chức công ích như thế này không phải đều sạch sẽ như em thấy,” Phó Dũ nói, “Nếu như sau này em vẫn muốn làm những chuyện như vậy thì đợi em học nghiên cứu sinh xong đã, lớn thêm chút nữa có thể đi đăng kí một quỹ hội, tự em quản lý nó, làm như vậy, tiền sẽ có thể được sử dụng vào các mục đích thiết thực. “
Thẩm Kha hoàn toàn không ngờ có thể làm như vậy, cậu liên tưởng đến một số tình huống thực tế, quả thật thấy suy nghĩ lúc trước của mình có chút khờ dại, vì thế nói: “Số tiền sau khi bán đi, ngoài trừ một phần tiền đưa cho cụ già thì phần còn lại chúng ta cứ giữ lại trước đi, hoặc đi tìm một đoàn đội tài chính nào đó đầu tư một ít. Đợi vài năm sau em tốt nghiệm, tự em sẽ đi làm từ thiện.”
“Được,” Phó Dũ cũng dung túng cho cậu, “Tự em sắp xếp. Có chuyện gì thì tìm tôi thương lượng.”
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã bước vào mùa đông. Thành tích điểm số IELTS của Thẩm Kha đã có, là một con số khá cao 7.0, hơn nữa điểm học đại học chuyên ngành của cậu trước đây cũng không thấp, khoảng thời gian sau khi sang London xin học cũng không có vấn đề gì quá lớn, vì thế hiện tại cậu gần như không cần lo lắng gì. Bên ngoài trời rất lạnh, cậu cũng không tình nguyện ra ngoài hoạt động. Cho nên cậu cứ làm tổ ở nhà, ăn này ăn kia, nằm ngủ, xem kịch tiếng Anh, tự mình xem một vài video dạy học mà cậu hứng thú,….
Cậu chưa từng có những ngày hanh phúc như thế này, Thẩm Kha cảm giác bản thân mình sa ngã như một con heo.
Duy nhất có một điều không ổn là gần đây Phó Dũ rất bận bịu. Bởi vì bọn họ trở về London tầm vào tháng 1, cho nên về cơ bản Phó Dũ phải xử lí hết các công việc của tháng 12 trong nước, thường xuyên đi ra ngoài công tác. Dì giúp việc cũng có đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, nhưng hầu như sẽ không nói chuyện phiếm với Thẩm Kha.
Phó Dũ không ở nhà, Thẩm Kha cảm thấy cuộc sống trãi qua hằng ngày như vậy tuy rằng nhàn nhã lười biếng, nhưng lại có một loại trống trãi buồn chán nói không thành lời. Khi buổi sáng thức dậy, bên ngoài tuyết đã rơi dày đặc, khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá, trên điện thoại di dộng hiển thị ngày 24 tháng 12, tối hôm nay là đêm Giáng Sinh.
Cũng chính là sinh nhật 21 tuổi của Thẩm Kha,
Nhưng mà căn biệt thự trống rỗng này chỉ có một mình cậu.
Những thứ như sinh nhật này Thẩm Kha chỉ cảm nhận được trước năm 10 tuổi. Lúc đó trong nhà tuy không giàu có nhưng cha cậu vẫn sẽ luôn nhớ mua cho một chiếc bánh sinh nhật. Từ sau khi cha qua đời, những chuyện như thế này giống như không còn tồn tại nữa. Trung học. đại học, tuy rằng có chơi chung với mấy người bạn nhưng tối hôm đó dù sao người ta cũng phải ra ngoài đi chơi hoặc đi cùng bạn gái linh tinh gì đấy. Là một người đàn ông, Thẩm Kha tự cảm thấy bản thân không phải là loại người đi theo người khác nói rằng hôm nay là sinh nhật tôi, các cậu ở lại chơi với tôi đi được.
Mà đến bây giờ, người mẹ trong lời nói kia khiến cậu ngay cả một ngày sinh nhật cũng không còn. Cậu là được người ta nhặt, mẹ đẻ là ai cậu cũng không biết, sinh nhật đương nhiên cũng không rõ. Bỏ đi, dù sao cũng không ai nhớ, không ai biết, cứ coi như là chưa từng tồn tại đi.
Thẩm Kha quần chăn quanh mình thành một cục tròn, nghiêng đầu nghịch điện thoại, còn ba ngày nữa Phó Dũ sẽ bay từ Vân Nam về. Cậu lướt xem dự báo thời tiết, nghiêm túc nhìn thông tin thời tiết ở địa phương Phó Dũ đang công tác. Sau đó cậu bắt đầu soạn một dòng tin nhắn — Hôm nay nhiệt độ ở Côn Minh cao nhất là 12°, thấp nhất là 5°, mong Phó tiên sinh ra ngoài nhớ chuẩn bị áo khoác ngoài hoặc áo bành tô.
Cậu nghĩ lại cảm thấy nhắn như vậy trông vô cùng giống như quản gia, vì thế xoá đi sửa lại thành — Nhiệt độ hôm nay ở Côn Minh cao nhất khoảng 12°-5°, Phó tiên sinh nhớ chú ý phòng lạnh giữ ấm.
Ừm, như vầy có cảm giác tốt hơn một chút. Thẩm Kha hài lòng nhìn lại hai lần mới gửi tin nhắn đi.
Cậu không dám gọi điện thoại cho Phó Dũ, vì Phó Dũ bận rộn, thời gian không cố định, có thể buổi sáng nghỉ ngơi, cũng có thể buổi sáng đã bàn công việc, lỡ điện rồi lại làm phiền hắn. Phó Dũ cũng không phải là kiểu người lúc nào cũng mở điện thoại, gửi tin nhắn cho hắn tám chín phần là không nhìn thấy. Cho dù là gửi một đoạn tin nhắn nhỏ, Thẩm Kha cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gửi cho hắn loại tin nhắn dự báo thời tiết tầm thường này.
Chỉ có mười mấy từ ngắn ngủi, không thể biểu đạt được những tình cảm nào, nhưng lại giống như vày tỏ hết tất cả — Em quan tâm mọi thứ thuộc về anh, hy vọng anh luôn khoẻ mạnh.
Thẩm Kha chưa từng yêu đương với phụ nữ, yêu nhau với đàn ông cũng là lần đầu. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy buồn chán khi Phó Dũ đi công tác, càng không hiểu nỗi tại sao bản thân lại càng lúc càng thích ở cùng một chỗ với Phó Dũ, thậm chí yêu thích mùi hương trên người Phó Dũ, còn lén lấy nước hoa ngày thường hắn hay dùng xịt lên người mình.
“Cốc cốc” cửa phòng bị gõ hai cái, giọng nói của dì giúp việc truyền từ ngoài vào — “Thẩm thiếu gia, nếu như ngài không xuống ăn cơm thì đồ ăn sẽ nguội mất.”
“Con biết rồi, cảm ơn dì.” Thẩm Kha thở dài chui ra khỏi ổ chăn đi rửa mặt.
Cơm nước xong xuôi, tuyết rơi bên ngoài cả một đêm đã sắp ngừng, đọng lại một lớp dày trên bãi cỏ rộng lớn ngoài biệt thự. Dưới sự dặn dò của dì giúp việc, Thẩm Kha bọc cơ thể mình kín mít rồi bước ra cửa lớn, cậu lăn lộn trên mặt cỏ cả buổi sáng mới đắp xong hai người tuyết, Ngắt vài cành cây trong biệt thự làm cánh tay, lấy vài trái nho trong tủ lạnh ra làm mắt, cà rốt làm mũi. Tuy rằng trống hơi xấu xấu nhưng Thẩm Kha cảm thấy chơi rất vui.
Hai người tuyết một lớn một nhỏ. Ban đầu Thẩm Kha chỉ định đắp một con cho nên cậu dùng hết phân nửa số tuyết trong sân để làm, đắp nó thành dạng giống như một cái mô hình. Nhưng không hiểu tại sao Thẩm Kha lại cảm thấy, chỉ có một mình nó ở đây trên sân cỏ rộng lớn như thế này lại có chú cô đơn, trông rất đáng thương. Vì thế cậu lại mất nửa ngày làm thêm một con nhỏ nhỏ ở bên cạnh.
Mùa đông ở phương bắc bầu trời đã sớm tối đen, có lẽ là do tuyết rơi quá dày, mặt trăng tròn trên bầu trời trông đặc biệt sáng tỏ rạng ngời.
Không biết tại sao bỗng nhiên cậu lại nhớ đến một câu — “Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên.”*
*
Trích: Thuỷ điệu ca đầu-Trung Thu.Phiên âmMinh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.Dịch nghĩaTrăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.Soi khắp gác tía,
Ta tà xuống cửa che màn gấm,
Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.
Trăng giận gì người,
Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt.
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người lâu dài,
Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.