Nhạc Bằng thuận tay vẫy Khổng Vi Vi đi cùng.
Khổng Vi Vi vô cùng kinh ngạc, thấy gã có việc muốn thương lượng, bất giác hơi mong ngóng, bình thường gã luôn lạnh nhạt, lần này có việc cần hỏi gì đó mới nhờ đến cô.
Nhạc Bằng và Ngao Phương không nói gì, chỉ lật đi lật lại Huyết Anh kiếm. Luận nguyên chất, thanh kiếm này là thượng thượng phẩm. Luận linh khí, càng là vật chọn ra trong vạn thanh. Nhưng Nhạc Bằng khẳng định được nguyên thần vốn hợp nhất trong kiếm đã bị người ta rút đi. Có được pháp lực cỡ này thế gian không mấy ai, dù trong hàng ngũ đủ khả năng tung hoành tam giới cũng không dễ tìm được người nào.
Thấy Khổng Vi Vi sang theo, Ngao Phương hạ giọng: “Huyết Anh kiếm một khi bị rút mất nguyên thần của nguyên chủ sẽ không khác gì kiếm thường. Tại hạ thấy cô nương cũng tu luyện pháp thuật đó, nếu có Huyết Anh kiếm làm căn bản sẽ tiến bộ thần tốc.”
Nhãn thần lóe lên hàn hàn mang, Ngao Phương toát ra cỗ áp lực xưa nay chưa thấy. Khổng Vi Vi cảm giác tứ chi mất hết sức mạnh, trong lòng lạnh toát, tun bần bật: “Tiểu tử này là ai, sao lại hiểu rõ mình như thế? Áp lực này… dù tông chủ cũng không có.”
Trong mắt cô, Ngao Phương mang dáng vẻ trẻ con kia biến thành thần bí nan trắc.
Áp lực của Ngao Phương nhanh chóng tan biến, Nhạc Bằng khẽ hừ, khiến Ngao Phương đang thi thố pháp lực cũng rùng mình, triệt tiêu áp lực ngay. Y thầm nhủ: “Mình tìm khắp tam giới cũng không thấy tư liệu về tiểu tử này, lúc về phải hỏi han tiền bối thần tộc và trưởng lão trong tộc, nhất định xem hắn ẩn tàng sức mạnh thế nào. Cách đây ít lâu từ ma giới truyền về tin tức hàm hồ bất minh, nếu hắn có năng lực can thiệp tới tận đó thì cần phải nhìn bằng con mắt khác.”
Nhạc Bằng không hề muốn bênh vực Khổng Vi Vi, chỉ bất quá không thích việc Ngao Phương dùng thủ đoạn. Ngao Phương dừng tay, gã cũng không lên tiếng.
“Thế là thế nào?”
Khổng Vi Vi cảm giác sau lưng lạnh buốt, biết là toàn thân toát mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi đó xuất phát từ bản năng, bao nhiêu kinh sợ tích lũy mấy tháng qua cộng lại cũng không bằng. Đủ thấy hai gã này không phải cùng đẳng cấp với cô, nhưng vốn tính cách cứng cỏi, cô vẫn lấy đủ dũng khí lên tiếng hỏi.
“Cầm lấy đi, chỉ có cô mới hợp tu luyện loại pháp bảo không phải là pháp bảo này. Huyết Anh kiếm của cô bản chất bất thuần, bỏ đi thì hơn.”
“Sao, sao ngươi biết ta tu luyện pháp thuật gì?”
Mấy chữ này chật vật thoát khỏi môi cô, lần đầu tiên Khổng Vi Vi cảm giác được rằng thiếu niên này vượt khỏi phạm vi lý giải của mình.
“Cả ta cũng nhận ra, đó là bản năng khi tu luyện đến cảnh giới nào đó. Cô lui ra trước đi, chúng tôi có việc cần bàn.” Nhạc Bằng vốn không để ý việc Khổng Vi Vi có bí mật gì, xua tay bảo cô lui đi, nhằm biến sự tình thành đơn giản. Có lúc rút chân ra lại khiến sự tình thông thoáng hẳn.
Một đạo hồng quang nhàn nhạt lóe lên, tan biến vào thân thể Khổng Vi Vi. Huyết Anh kiếm luyện đến cực điểm sẽ không còn là thực chất, càng tăng thêm khả năng công kích nên không có mấy pháp bảo phòng ngự được nó. Nhạc Bằng tuy không hiểu vì sao Ngao Phương chủ động xử lý vật của gã, nhưng gã vốn ghét loại pháp bảo đó, thuận tay cho luôn người khác, còn hơn là phải hủy đi.
Khổng Vi Vi hoang mang, gần như tránh né nguy hiểm nào đó mà lui đi. Ngao Phương nhìn theo bóng cô, mấy lần định nói lại thôi.
“Mỗ biết gần đây có người đang sử dụng kế với mình, mỗ cũng nghi vấn lai lịch của họ, nhưng đó là việc nhỏ không quan trọng gì. Không cần nhắc nhở.”
Thản nhiên nói ra ý kiến, Nhạc Bằng biết mục đích của Ngao Phương tất nhiên liên quan đến Huyết Anh kiếm, nhưng hiểu biết thật sự, e rằng gã còn biết nhiều hơn y.
“Huyết Anh kiếm này là một vị cao thủ chữ Hải của Kháng Ma liên minh sở hữu, giờ bản mệnh Huyết Anh kiếm xuất hiện tại đây, chắc người đó…” Gương mặt ngây thơ của Ngao Phương vốn không để lộ tình cảm nào giờ chuyển thành lo lắng.
“Gần đây có nhiều ma nhân vượt giới đến nhân gian, có thể có cả cao thủ ma thần cấp, thậm chí ma hoàng cấp. Chẳng qua chúng tôi không có nguồn tình báo ở ma giới nên không thể xác nhận. Nghe nói huynh đài mới từ ma giới về, có biết ma thần cấp ở đó theo tiêu chuẩn nào không? Còn ma hoàng cấp…” Ngao Phương lại nhăn nhó, gương mặt trẻ thơ thoáng nét sầu lo.
“Chỉ sợ nhân gian giới căn bản không ai đủ năng lực đối phó ma nhân cỡ đó. Trừ phi thỉnh cầu tăng viện từ thần giới. Nhưng như thế tình hình cân bằng sẽ bị phá vỡ, hậu quả càng khó thu thập.”
“Đó là nguyên nhân các hạ mời mỗ gia nhập Kháng Ma liên minh?”
Ngao Phương sầm mặt, tỏ ra lạnh lùng: “Đó chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là các hạ cũng là địch nhân chúng tôi phải đối diện. Nếu hóa giải được sẽ bớt đi một mối ẩn hoạn. Nhưng nếu không thể, Ngao Phương này không ngại phải đấu một trận.”
“Thần giới Đấu Thần Tướng! Quả nhiên không dễ trêu vào. Ha ha, nhưng mỗ khuyên các hạ nên bỏ qua việc này thì hơn, ma nhân đến nhân gian không định làm gì cả. Bỏ qua vẫn hơn cố tình chọc tay vào. Hơn nữa ma nhân hàng thật giá thật ma hoàng cấp trở lên, trừ phi Đông, Tây phương thần tộc liên hiệp, chứ không thì cả Đấu Thần Tướng, cộng thêm thần vương thần tộc xuất thủ, kết cục sau cùng cũng không hay ho gì. Tương lai tất nhiên hỗn loạn.”
Lạnh nhạt nói xong, Nhạc Bằng quay người bước đi.
“Thật đấy, chắc không ai chịu an phận thủ thường, nhưng đừng chạm đến nơi này của mộ. Mỗ ngại phiền hà lắm.” Gã khẽ lẩm bẩm, cố ý để Ngao Phương nghe rõ, như thế càng dễ ăn nói trong nhiều việc.
Ngao Phương nhìn theo, thoáng suy tư.
“Vì sao hắn biết nhiều tin tức về ma nhân như vậy, lại cực kỳ khẳng định?”
Nêu không vì trên mình Nhạc Bằng lộ rõ tiên khí, y tất đã coi gã là ma nhân, nhưng rồi lại lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ hoang đường đó. Nếu có thể chuyển hóa tà khí thành tiên thiên chính đạo pháp lực hồn hậu như vậy, thật không thể tin được.
Đương nhiên y không hiểu, sự tình đúng là khó tin như thế.
Hơn nữa y đã bỏ qua một câu “ma hoàng cấp trở lên”, cũng có nghĩa là ma nhân mạnh hơn nữa đang ở nhân gian giới.
“Lão tứ Nhạc Sư Đà, ta, và cả hắn… nếu ta đoán không lầm, là ‘hắn’ đã xuất hiện. Sức mạnh này đủ quấy tung cả thần ma nhân tam giới. Thật sự thú vị lắm.”
Sau cùng Nhạc Bằng cũng đoán được người dùng Huyết Anh kiếm mê hoặc gã là ai. Chỉ có cường giả như thế mới dễ dàng rút được nguyên thần chủ nhân Huyết Anh kiếm, coi nó như trò chơi bỏ đi. Có những việc với người này là không thể thì với người khác chỉ là chuyện vặt.
Áp chế hết mọi khả năng dưới thực lực tuyệt cường của bản thân, gã chưa bao giờ lo lắng trước chuyện gì. Rũ hết mọi phiền não vì hôm nay là ngày vui.
Diêu Tranh mèo nheo mãi, sau cùng gã cũng đồng ý cho cô một thanh tuyệt thế hảo kiếm thế thượng vô song, lại hứa sẽ giúp cô tu luyện thành phi kiếm trong thời gian ngắn nhất, cộng thêm một vài điều kiện nữa. Để bạn gái vui lòng, gã không tiếc gì.
Ngao Phương cùng mọi người vui chơi, căn bản không để ai nhận ra thân phận đích thần tộc Đấu Thần Tướng. Nhìn thế nào, y cũng chỉ là một đứa bé mười một mười hai tuổi.
Để có không khí giáng sinh, không hiểu y dùng pháp thuật gì mang đến một quả chuông cổ, thiết lập mọi thứ để đến lúc sẽ gióng chuông. Không phải ai cũng biết pháp thuật nhưng ảo thuật thì đều biết. Bên trong Phù Vân tiên xá nhanh chóng náo nhiệt hơn cả dưới thành phố.
Để thêm phần vui vẻ, Trần Anh Hữu kéo thêm một vài đàn em lên thinh không, Phù Vân tiên xá hiện tại quả nhiên nhiệt náo phi phàm.
Trong lúc vui vẻ, Trần Anh Hữu tuyên bố từ nay cải tà quy chính thành người thật thà, sẽ gia nhập Kháng Ma liên minh tận lực vì nhân gian chính nghĩa. Hơn nữa còn tuyên bố thống nhất mọi nhân loại có huyết thống yêu quái bước vào kỉ nguyên mới.
Thấy hắn nói năng lung tung không ra thể thống gì, Nhạc Bằng thuận tay gọi một con voi châu Phi đến phá. Trần Anh Hữu bị nó đuổi chạy tứ tán, cái bục do hắn tạm thời dựng lên bị đạp tan nát.