“Lão Nhạc, hôm nay hình như là giáng sinh? Có quên mất việc gì không?”
“Hiện tại ta nghĩ ra rồi, không cần mi nhắc nhở.”
Được nhắc nhở muộn, Nhạc Bằng không đá một cước là Trần Anh Hữu may mắn lắm rồi, gã lập tức suy tính thật nhanh, xác định phương án khả thi, chuẩn bị hành động sửa chữa sai lầm.
Rồi gã dựa vào linh giác tìm Diêu Tranh, sau cùng cũng biết được vị trí của cô. Cô đang cùng Mạc Nghiên Tuyết đi dạo tại quảng trường văn hóa phồn hoa. Biết được hành tung của bạn gái, gã không vội đi gặp mặt.
Gã kéo Trần Anh Hữu chạy đến trước sân khấu. tuy lúc đó đông đúc nhưng người thường không thể lấy đâu ra khí lực như gã. Đương nhiên Khổng Vi Vi, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi, Hách Dao nhìn thấy, không hiểu vì sao, vốn họ chỉ định biểu diễn cho vui, liền lập tức biển diễn tiết mục xuất sắc nhất cho gã xem. Định hát xong sẽ rời sân khấu, thấy gã đến, họ liền dẹp bỏ ý định đi xuống.
Kiêu ngạo của nữ nhân khác với nam nhân, nhưng đều quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. Cá tính của Nhạc Bằng tuy cổ quái khiến họ khó chịu nhưng cũng khiến họ dấy lên ngạo khí, quyết bắt gã phải chú ý.
Tuy gần sân khấu có bảo vệ của siêu thị Vinh Đức ngăn cản nhưng Nhạc Bằng đã muốn, họ đều không làm gì được.
Sân khấu cao ngang ngực, gã đứng dưới đất ngẩng lên nhìn bốn cô gái.
“Các cô rỗi không? Hôm nay tôi muốn cùng gặp gỡ, chốc nữa đến chỗ tôi được chăng?”
Nhạc Bằng căn bản không để ý đến ánh mắt người khác, hành vi công nhiên dụ dỗ con gái này bị mọi nam nhân căm thù, ai nấy đều mong muốn nhưng không có can đảm thực hiện. Khổng Vi Vi vuốt tóc, dừng hát cúi xuống mỉm cười với gã.
“Hiện tại chúng tôi đang rỗi, các cô còn việc gì không?”
“Nhạc đại ca, bọn em không có việc gì, chỉ đi chơi một chút, giờ đến chỗ đại ca luôn chứ?”
Nhìn Lục Nam Nhi mặc áo đỏ nhạt, quần bò bò, chân đi giày da màu nâu hạt dẻ tuyệt đẹp, tim Nhạc Bằng đập nhanh hẳn. Cô vốn xinh đẹp, lại thêm trang phục có cá tính tạo thành vẻ đẹp mỹ mãn như các siêu thần tượng, gương mặt bình thường ít khi bộc lộ giờ nở nụ cười e lệ, quả thật khiến tuyệt đại đa số “nhân” rúng động. Chữ nhân này gồm cả nam nhân, nữ nhân, “yêu nhân” biến thành nhân loại.
“Tôi phải đi mua chút đồ ăn, nếu không còn việc gì, các cô đi cùng cũng được.”
Đáp ứng lời mời của gã, bốn gái nhảy khỏi sân khấu, tiếng cười trong vắt như chuông đồng vang lên, cạnh Nhạc Bằng và Trần Anh Hữu xuất hiện bốn gương mặt mỹ lệ, cũng hai gã thoát khỏi đám đông, vào siêu thị.
Bất quá linh giác của Nhạc Bằng cũng không phát hiện được một nam tử cao lớn nhìn theo họ với vẻ cười cợt. Nếu Nhạc Bằng nhìn thấy, sẽ nhận ra hai người từng gặp nhau ở ma giới, đó là Mễ Khai Lãng Cơ La, cao thủ đỉnh đỉnh đại danh, thủ hạ tạm thời của Bối Nhĩ Thi Bố Đạc, sau đó bỏ trốn trước khi đại chiến.
Hắn lại xuất hiện tại nhân gian giới, nếu Nhạc Bằng biết tất sẽ cảnh giác.
Nhìn theo bóng gã, Mễ Khai Lãng Cơ La cười nhạt.
“Người trẻ tuổi không biết thế nào là trọng yếu, nữ nhân như thế vốn không cần đổ tâm tư theo đuổi. Chỉ có như thế kia mới thật nõn nà.”
Mễ Khai Lãng Cơ La buông ra mấy lời hỗn loạn, rời ánh mắt đến sân khấu, Khổng Vi Vi đi rồi liền có người khác lên biểu diễn thay, một cô gái hình như là nhân viên siêu thị dang hát một bài tình ca phổ biến, xem ra không có kinh nghiệm biểu diễn nên rất ngượng ngập. tuy không đẹp như hữu Khổng Vi Vi, Hách Dao, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi nhưng nét thanh xuân rời rợi khiến người ta có cảm giác thoải mái như gặp cô bạn hàng xóm.
Ánh mắt Mễ Khai Lãng Cơ La như sắc lang săn mồi, giải thích cho câu nói vừa rồi.
“Đêm nay là cô nàng này vậy.”
Vẻ ngoài cao lớn đẹp trai, gương mặt đượm vẻ dị quốc, đương nhiên không ai nói ra là dáng vẻ nước nào. Cộng thêm khí chất nam tính không ai chống cự được, đêm nay thế nào cũng có cô gái nào đó trở thành bữa ăn thịnh soạn cho sắc lang.
Nếu Nhạc Bằng có mặt tất sẽ hiểu vì sao hắn nói rằng có những người không cần đổ tâm tư theo đuổi. Đúng vậy, nếu Nhạc Bằng muốn, liệu nhóm Khổng Vi Vi có tâm cam tình nguyện khuất phục? Căn bản không phải là vấn đề. Vấn đề chỉ là gã không muốn làm thế.
“Sắc lang cũng là động vật có phẩm cấp.” Nam tử lạ mặt kia lẩm bẩm, khẽ búng ta, một bó hồng trắng tươi rói xuất hiện trong tay.
Cô gái trên khán đài hát xong, định xuống dưới thì một bó hoa lớn ngang thân người chặn lối, rồi một nam tử đẹp trai đến mức kinh ngạc xuất hiện.
“Cô bạn xinh đẹp, tiếng hát của cô khiến tôi nhớ lại nhiều kí ức. Bó hoa này tặng cô, thay cho tấm lòng tôi.”
Tuy ai cũng biết hoa hồng đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng thật sự được người theo đuổi tặng hoa hồng, ở Trung Quốc đại lục không có mấy người. Hà huống có những câu không quan trọng là nói thế nào, mà do ai nói. Một nam nhân khí chất bất phàm tặng hoa hồng dĩ nhiên dễ được tiếp nhận hơn là một tên ngốc.
Cô gái bất ngờ quá đỗi, chưa kịp tỉnh lại, gần như vô ý thức đón lấy. Bị người ta đưa vào một cái tròng phức tạp.
Phong thái của Mễ Khai Lãng Cơ La nhanh chóng đánh tan nghi ngờ của cô gái, tiến triển sau đó thì những người chưa có kinh nghiệm kiểu này không thể dự liệu.
Nhạc Bằng và Trần Anh Hữu dẫn bốn cô gái vào siêu thị, không hề khách khí phân chia nhiệm vụ.
“Mỗi người lấy một xe đẩy, chất cho đầy. Trần Anh Hữu mua bia, Nam nhi, em mua nước ngọt. Còn lại ai thích gì cứ chọn thoải mái. Hôm nay tất cả phải thật vui vẻ, thiếu vật gì sẽ mất vui.”
“Nhạc Bằng, bọn tôi cứ thoải mái chọn, có phải anh trả tiền?”
Khổng Vi Vi dù trước mặt Nhạc Bằng cũng vẫn ra vẻ thản nhiên, giữ vững tính độc lập của nữ nhân. Dù gã không tỏ vẻ hân thưởng cô, nhưng như vậy chỉ là quan điểm thẩm mỹ của gã có vấn đề, có thể tâm lý có bệnh gì đó, tuyệt đối không thể nói mị lực của cô không đủ.
“Còn phải hỏi sao?”
Lãnh đạm đáp lời rồi gã đẩy một xe vào khu bán thực phẩm. Gã xuất thân là hung mãnh thiên cầm, tuyệt đối thích ăn thịt, hiện tại mười phần hài lòng với kĩ thuật pha thịt hiện tại. Những đồ ăn thường dùng ở nhà như xúc xích, thịt hộp, gà nướng, ngỗng quay, nước sốt thịt bò… ở siêu thị tất nhiên không thiếu, gã cũng không đời nào thương xót ví tiền. Gần cuối năm, nhưng những người đi mua thực phẩm kiểu Nhạc Bằng không mấy ai, một xe đầy lặc lè, gã không ngần ngại xách thêm mấy túi. Nhìn cái xe đẩy, nỗi bất mãn duy nhất của gã là không thể thi thố pháp thuật trước mặt quần chúng, đem cả siêu thị về nhà.
Tuy Nhạc Bằng chưa từng thể hiện cái gọi là lễ mạo trước mặt Khổng Vi Vi, nhưng giữa đám đông đòi cô xuống khỏi sân khấu vẫn khiến Trần Anh Hữu cho rằng gã quá đáng. Hắn đâm ra càng dè dặt với mấy cô gái có vẻ xinh đẹp này, Nhạc Bằng có nguyên tắc cơ bản riêng, xưa nay không quản đến những việc không liên quan đến gã. Hắn biết rõ điểm này nên khá yên tâm, Nhạc Bằng không bao giờ vô duyên vô cớ trở mặt.
Nhưng bốn cô gái có vẻ nhu nhược mỹ lệ này không thế. Trần Anh Hữu tuy tin chắc công lực của mình đề thăng rất nanh nhưng không dám chắc có thể đối phó được bất kỳ ai trong bốn người. Nhạc Bằng có thể không sợ ai nhưng hắn có được bản lĩnh đó, nếu biến thành địch nhân, không phải việc gì hay ho.
Vì thế hắn chỉ dám hạ giọng nói sau lưng.
“Khổng Vi Vi đại tỷ, lão Nhạc lúc nào cũng nóng tính như thế, đại tỷ có sợ hãi gì không? Tiểu đệ có khăn vệ sinh lau nước mắt.”
Hắn thuận tay lấy một túi lớn từ quầy bán nhu yếu phẩm hàng ngày, nhãn in dòng chữ băng vệ sinh cánh siêu bền đưa cho Khổng Vi Vi.
“Cậu, đúng là ngu xuẩn.”
Nhìn thấy vật trong tay Trần Anh Hữu, gương mặt Khổng Vi Vi vốn bị Nhạc Bằng chọc tức đến trắng nhợt đi liền đỏ bừng, hổ thẹn không biết phải nói gì, tức giận giậm mạnh đôi giày da, quay người đi sang quầy bán hoa quả.