Thiên Bằng Tung Hoành

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ma đạo vạn năm. Tinh - - quái - - yêu - - ma. Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân …
Xem Thêm

A Cổ Gia Lạp thấy có cơ hội ngẫu nhiên, liền lao vào Nhạc Bằng đang lướt tới, không kịp suy nghĩ, há miệng nuốt luôn, rồi rít vang đắc ý phi phàm.

Lạp Phỉ Nhĩ tuy không hiểu vì sao Nhạc Bằng dễ dàng bị thu thập như vậy, nhưng đành thở phào, lướt đến chỗ Bối Nhĩ Thi Bố Đạc. Dù gì Nhạc Sư Đà mới là mục tiêu chủ yếu, ai cũng không trọng yếu bằng.

Lạp Phỉ Nhĩ vừa đi, trên đầu A Cổ Gia Lạp sáng chói kim quang, rồi tia sáng lan tỏa hóa thành một sợi dây vàng men theo thân thể A Cổ Gia Lạp bò xuống, rổi tiếng huýt chấn thiên động địa vang vọng, sợi dây xán lạn cắt A Cổ Gia Lạp thành hai khúc.

Đạo kim quang lao vυ"t lên, tụ tập thành hình Nhạc Bằng, bồi thêm một đòn vào xà ma ngu xuẩn. Liệt nguyên ma viêm thiêu đốt xà ma lăn lộn đau đớn, vô cùng thê thảm. Ngu Giả sâm lâm vô biên chợt xuất hiện một thảo nguyên.

Ma lực của Ngu Giả sâm lâm không cho phép ai làm càn, vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy A Cổ Gia Lạp, thông thiên cự mãng giãy giụa trước khi chết, hòng hợp nhất hai nửa thân thể.

Dễ dàng giải quyết A Cổ Gia Lạp, Nhạc Bằng lại phải đối diện với đối thủ chặn đường khác. Hình như nơi này là chỗ Lạp Đinh ma tộc tập kết thực lực, phóng mắt nhìn thấy vô số yêu ma đang lô nhô làm gì đó.

Tên nào đến gây hấn, Nhạc Bằng tùy tiện giải quyết ngay, kẻ mạnh hơn cũng không chạm được đến vạt áo gã. Nhạc Bằng không vội gặp mặt Nhạc Sư Đà mà có tính toán khác.
Quyển 1 - Chương 12: Chuyển chiến bát phương nộ âm dương
Nhạc Bằng vì che giấu thân phận mới tu luyện tiên đạo, sau cùng động dụng Thiên hỏa luyện thể, tọa thành ẩn hoạn. Không phải gã không có cách đối phó với Thiên giới lưu ly tịnh hỏa mọc rễ trong mình, có điều phải hao mất mấy trăm năm tu vi, gã không đành lòng.

Đến ma giới, tình huống liền khác hẳn. Gã không tiếc sức mạnh do lợi dụng Thiên ma phụ sinh quyết hút của yêu ma khác, dùng luôn vào mục đích tiêu hao Thiên giới lưu ly tịnh hỏa.

Vì nguyên nhân này, gã không chạm đến đối thủ cỡ Lạp Phỉ Nhĩ, tuy rằng gã không sợ gì thực lực của y, nhưng hiệu suất hút công lực không cao, Lạp Phỉ Nhĩ lại không dễ đối phó.

Lạp Phỉ Nhĩ vừa đi, âm mưu của Nhạc Bằng liền toàn diện triển khai. Tuy gã mới miễn cưỡng đạt đến ma thần cấp nhưng với những yêu quái ngang cấp, gặp gã cũng có nghĩa là vinh hạnh sau cùng trong đời.

Lạp Phỉ Nhĩ để lại mười cao thủ ma thần cấp khống chế Nhạc Bằng. Y đánh giá năng lực của Nhạc Bằng rất cao nhưng vẫn tính nhầm thực lực của Hỗn độn thiên bằng.

Ly Hỏa Trọng Đồng quét một vòng, Nhạc Bằng nhìn rõ nguyên hình của mười yêu ma vây công mình, có bốn tên là cao thủ Lạp Đinh ma tộc, còn lại đều là yêu quái đầu quân.

Kiến văn của gã không quảng bác lắm, không nhận ra bất kỳ yêu ma nào.

Thực lực mạnh nhất là biên bức quái đứng ở phía đông, loại yêu quái này tiến trình tu hành cực chậm, tu vi ít nhất phải ba, bốn vạn năm cũng chỉ hơn yêu ma mấy ngàn tuổi. Nhạc Bằng thích nhất yêu ma này, tinh khí hết sức hồn hậu.

Hai tên khác là kì chủng yêu ma, giống yêu quái quý giá trong thiên địa, nhưng ở ma giới chúng không có hy vọng trở thành những sinh vật được bảo vệ như kiểu con người bảo vệ động vật sắp tuyệt chủng. Tại ma giới do các loại yêu ma khác nhau tạp giao mà sinh ra nhưng sinh mệnh kì dị đến mức cha mẹ cũng không đoán được, quá trình này qua mấy đời liền sinh ra không ít kì chủng yêu quái.

Ba tên còn lại chỉ là ma tộc bình thường, tên sau cùng là yêu ma do nhân loại tu thành, khiến Nhạc Bằng cực kỳ hiếu kỳ.

Thấy gã chợt ẩn chợt hiện, tốc độ không ai sánh được, toán yêu ma không dám đuổi theo, vây chặt bốn phương tám hướng rồi ngưng tụ yêu lực oanh kích. Tốc độ của Nhạc Bằng có nhanh nữa cũng không thể bì với chúng xuất thủ. Vì nhận định sai lầm này mà chúng tản ra.

Bất quá Nhạc Bằng không có ý chấn chỉnh cách nhìn của chúng, đứng sừng giữa vòng vây, đón nhận ma khí oanh kích từ thiên thượng địa hạ ào ào tràn tới không ngừng.

Thiên ma phụ sinh quyết hút được ít nhất bảy, tám phần ma khí ẩn chứa trong từng đợt công kích. Cùng lúc Bối Nhĩ Thi Bố Đạc cũng hoàn toàn triển khai hành động, huyết hồn đại trận cách hơn vạn dặm phát ra dao động khiến cả ma giới cảm thụ được. Sức mạnh vô tận được phóng thích.

“Tặc tử mạnh quá, là ai nhỉ?” Nhạc Bằng không hề hoảng sợ với “địch thủ chưa biết” vừa xuất hiện, tuy sức mạnh khiến gã bất an nhưng tuyệt thế yêu ma thân kinh bách chiến tự có cách ứng phó. Sức mạnh này xuất hiện, lượng ma khí vốn Nhạc Bằng không biết đến bao giờ mới tích đủ liền vượt qua mốc cần thiết.

“Ha ha. Thiên ma phụ sinh quyết! Công pháp hữu dụng, không phí công ta năm xưa phí bao tâm cơ luyện thành.” Gã không do dự, mặc kệ người khác nhìn thấy, lật tay đấm mạnh vào ngực mình.

Thiên ma phụ sinh quyết, đệ lục quyết Linh hồn toàn qua.

Môn tối cao pháp lực của Thượng cổ minh tộc này, đệ lục quyết Linh hồn toàn qua là tuyệt chiêu cùng diệt. Vòng xoáy ma lực cực mạnh liên tục hút lấy sức mạnh ngoại giới, đến khi xé toang thân thể người phát động mới ngừng. Liền đó sức nổ sẽ quét tung phạm vi mấy vạn dặm. Đương nhiên nếu người sử dụng phát huy đến mức tối cao, sẽ là tuyệt chiêu hủy diệt mấy vạn quân một lúc.

Nhạc Bằng đương nhiên không muốn tự sát, mà muốn hút lấy sức mạnh của yêu ma gần đó bằng tốc độ nhanh nhất nhằm trung hòa Thiên giới lưu ly tịnh hỏa trong mình. Dù xuất hiện khả năng tồi tệ nhất, gã vẫn có lòng tin dừng tuyệt học này lại.

Cùng với ma khí kinh hồn quán thể, tiên khí bị Nhạc Bằng áp chế cường liệt phản kháng. Thiên giới lưu ly tịnh hỏa liền bạo phát, đốt tan ma khí đang tràn vào.

Chính đạo pháp lực vốn bị áp chế, lại bị ma khí không ngừng tràn vào dồn đến độ phiêu hốt bất định, nhưng Thiên giới lưu ly tịnh hỏa không dễ bị diệt, theo cường độ ma tăng can liền hiển hiện uy lực. Hiện tại trên mình Nhạc Bằng tử sắc hỏa diễm nhàn nhạt không ngừng lưu chuyển, có lúc phát ra thất sắc quang mang, quấn chặt lấy hắc sắc ma khí tiến vào thể nội gã. Tình cảnh quỷ dị tuyệt luân, khiến các ma thần vây công gã kinh ngạc, không hiểu gã xuất hiện biến cố gì. Có một hiện tượng chúng không thể khinh thị, sức mạnh bản thân liên tục mất đi, một phần tập trung lên mình Nhạc Bằng, một phần tiêu tan vô ảnh.

Không lâu lắm sau đó, tiếng huýt dài vang vọng ma giới, viễn cổ tổ tiên được Bối Nhĩ Thi Bố Đạc triệu hoán đã tỉnh lại.

Thinh không ngoài vạn dặm bị nhiều thành màu trắng kì dị, yêu khí truyền đến tận nơi xảy ra trận chiến, không phải cảm giác tà ác, thậm chí không phải sức mạnh đến mức kinh hồn, mà là nỗi bất an không diễn tả được bằng lời, khiến người ta run rẩy từ tận linh hồn.

“Bối Nhĩ Thi Bố Đạc, huynh đệ triệu hoán nguyên thần vị tổ tiên nào thế?” Thấy dị tượng, Lạp Phỉ Nhĩ chợt thấy nóng lòng, đây quyết không phải hiện tượng tốt lành gì, hình như là yêu ma có năng lực khống chế nội tâm, cả cường giả như họ cũng không thoát được ảnh hưởng.

“Mỗ không hiểu xuất hiện vấn đề gì. Vốn định hô hoán linh hồn ngủ sâu của tộc trưởng đời thứ sáu mạnh nhất trong tộc, nhưng hiện tại không hiểu là chuyện gì.”

Lạp Phỉ Nhĩ cũng đồng ý với Bối Nhĩ Thi Bố Đạc. Khí tức của tộc trưởng đời thứ sáu hiệu xưng đệ nhất cường giả Lạp Đinh ma tộc trong truyền thuyết lẽ ra phải hùng hồn hơn, không thể quỷ dị như hiện tại.

Nhạc Sư Đà ngừng trận chiến với Bối Nhĩ Thi Bố Đạc. Song phương tạm thời ngừng chiến. Nhạc Sư Đà tuy không hiểu Bối Nhĩ Thi Bố Đạc làm gì nhưng khẳng định hắn không còn nguy hiểm nữa. Đồng thời xuất hiện hai huynh đệ, cảm giác thật sự kỳ quái.

Cùng lúc, Mễ Khai Lãng Kỳ La vẫn dùng giọng điệu phi thường phù hợp với thân phận, vẻ ngoài nhân loại chợt mờ dần, đầu trâu dần lộ ra.

Hắn làm mặt xấu không hiểu với ai, lẩm bẩm: “Lại hô hoán oan gia đối đầu đến, thanh niên Lạp Đinh ma tộc thật thiếu kiến thức.” Hiển nhiên hắn không coi chủ nhân tạm thời Bối Nhĩ Thi Bố Đạc ra gì, thân thể hóa thành làn khói xanh tan biến. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc lợi dụng Ngu Giả sâm lâm, và mấy vạn thủ hạ tổ thành phong tỏa ma trận tựa hồ không ảnh hưởng gì đến hắn.

Thêm Bình Luận