Không cần phải dặn, mọi thứ trong Kim Đình Ngọc Trụ ta đều phải thu sạch. Hung Trung Nhật Nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn . Ta biết pháp thuật này.
Những thứ ở ba tầng trên ta không rõ lắm, nhưng hai bộ sách sau cùng không thể sánh với thiên ma xá lợi. Theo thứ tự mà đoán, càng trên cao càng trân quý, ta thật không biết nhận xét sao về những vật phẩm thuộc ba tầng trên.
Kim Đình Ngọc Trụ hé ra chỉ trong thoáng chốc, nhưng một thoáng đó đủ cho ta lấy sạch dị bảo kì trân rồi ung dung đi ra.
Ta vừa rời khỏi khe hở của Kim Đình Ngọc Trụ.
Cộp!
Tiếng động vang lừng, Kim Đình Ngọc Trụ khớp lại, trở thành cây thông thiên thần trụ hoàn mỹ, không hề lộ ra mảy may vết nứt, trơn tru như cũ.
Nhưng cây trụ này đã mất ý nghĩa với ta, không còn năng lực hấp dẫn chú ý nữa.
Vứt đi như rác rưởi.
Hoàng Tinh điện.
Đó chắc là nơi chủ nhân đời trước tu hành, cũng là nơi ở của kẻ từng có duyên gặp gỡ lần một lần với ta và bạn hữu.
Theo ta biết tòa cung khuyết dưới lòng đất không chỉ có một đời chủ nhân, nhưng ta cũng không nắm rõ là mấy đời. Người cuối cùng có biết ta, thậm chí kết cừu hận nữa kia.
Việc đó kỳ thật phải trách ta, nhưng cũng không thể đổ tiệt cho ta.
Lần gặp gỡ duy nhất đó, bảy người bọn ta vây công hắn, kết quả bốn chết ba bị thương, ta cúp cánh chạy mất, thổ máu thụ thương là đương nhiên. Lúc đó ta còn yếu kém, lại không chịu cần mẫn nên thực lực rất tệ, qua lần giáo huấn đó ta mới quyết tâm bế môn khổ tu. Hiện tại ta không còn như xưa nữa.
Nhưng hắn cũng không phải người mạnh nhất từng ở đây, ta biết ít nhất hắn chưa từng động tới những thứ trong Kim Đình Ngọc Trụ, bằng không sau đó hắn không đến nỗi vì vết thương cũ tái phát, bị hai người còn lại đánh lén, sa vào cảnh thần hình cụ diệt, vạn kiếp bất phục.
Lần đó ta trọng thương chưa lành, không tham gia được, hai người đó có nói với ta, định bá chiếm nơi này, nhưng không còn lực xung phá Lưỡng Nghi vi trần trận pháp, bị trận pháp quay mòng mòng, ảo não ra về.
Để đến đây lấy bảo vật, ta đã kiên nhân tu luyện năm ngàn năm.
Năm xưa hắn là nhân loại tu chân, hiệu xưng thủy tộc đệ nhất tiên nhân, nên không thèm nhìn đến những dị chủng khác, quanh năm ở trong thủy phủ. Lúc đó nơi này là đáy biển, giờ thương hải biến ảo tang điền, trở thành chốn vùi sâu dưới lòng đất.
Bất quá vì lời lẽ tranh cãi nhất thời mà hắn dùng tuyệt đại pháp lực đồ sát yêu ma bọn ta, sau đó mới bị báo thù, xem ra kẻ ấu trĩ khi ấy không chỉ là hắn, cả bọn ta cũng vậy.
Trong lúc suy tư, tốc độ của ta không hề giảm.
Hoàng Tinh điện hiện lên trong tầm mắt.
Ngày trước hắn thích xa hoa, toàn thể Hoàng Tinh điện đều do hoang kim đúc thành, cộng thêm mỹ ngọc điêu khắc, những trân bảo đồ cổ càng không phải nói, trên dưới cộng lại là năm tầng, tiền hậu là mười dãy, lớn nhỏ tổng thể năm sáu chục gian phòng, hoa lệ cực độ.
Điêu lan ngọc thế ứng vưu tại, chỉ thị chu nhan cải.
Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, thử địa không lưu Hoàng Hạc lâu.
Đương nhiên ta ngâm tụng thơ từ không phải có ý trào phúng, người đi rồi còn lại lầu trống. Nếu hắn không cuồng vọng đến vậy, hành sự chỉ bằng ý thích, chưa từng nghĩ đến người khác, chắc không đến nỗi thê thảm đến vậy, có thể coi là tự tay gây nên tội.
Với bản lĩnh năm đó của hắn, cộng thêm năm ngàn năm tu luyện, không, không cần lâu thế chắc đã mở được Kim Đình Ngọc Trụ lấy trân bảo của chủ nhân đời trước. Dù ta tu thành ma đạo, hiện tại chỉ e không thể so được với năng lực của hắn.
Hoàng Tinh điện.
Cửa điện mở toàng, ta không chần chừ tiến vào, lý do gì để do dự?
Chính điện.
Không cần tìm kiếm, thứ ta cần là hai mươi mốt ngọc án bày trong điện, màu ngọc khác nhau, hình thức bất đồng. Trên mặt án bày đầy các loại bảo bối, pháp khí, thần binh, dụng cụ hắn chế luyện cả đời.
Trên chiếc bàn đầu tiên làm từ vạn niên ôn ngọc bày chín món pháp khí, là những thứ đắc ý nhất trong đời hắn.
Lòng đầy cảm khái, ta đến chỗ chiếc ngọc án vạn niên ôn ngọc, khẽ cầm món pháp khí đầu tiên lên.
Đoạn Kim Khuê, dài rộng không hơn một bàn tay, ánh lên sắc ô kim, trên bề mặt phù chú ẩn ẩn, trùng trùng điệp điệp, không hiểu bao nhiêu tầng. Đấy là đệ nhất chí bảo Đoạn Kim Khuê mà hắn đắc ý năm xưa, chỉ cần dồn chân khí bản thân vào là sẽ phát ra quang mang kì dị màu ô kim, giống như đao mang, kiếm khí, bản thân nó luyện từ ngũ kim tinh túy của Tây phương, chuyên cắt thần binh lợi nhận. Lúc cùng hắn đối địch, hắn chỉ khua Đoạn Kim Khuê, dễ dàng đánh tan Lục Thú đao mang, trọng thương ta.
Ta cầm món thứ tư lê, một cây đoản xích nhỏ xíu, Tuyền Quang xích.
Tuyền Quang xích ư! Ngày trước ta bị thương đả thương thảm quá. Ta cầm Tuyền Quang xích khua nhẹ, hào quang rực rõ, ảo xuất ra vô số vòng sáng liên hoàn.
Bình dinh ta chỉ tu luyện thân thể, không luyện bất kỳ pháp bảo nào, hơn nữa từ khi tu luyện hữu thành, mười tám vạn sợi lộng toàn thân đều có thể tùy tâm biến hóa. Ta kiêu ngạo vì chuyện đó vô cùng, lúc lâm trận đối địch liền hóa lông vũ trên mình thành kim sắc quang tiễn, vô cùng diệu dụng.
Lần đó hắn chỉ vung Tuyền Quang xích phát ra vòng sáng, cơ hồ chấn tan lông khắp người ta, khiến ta khác nào mấy con gà quay vịt nướng bị người ta treo trong tiệm ở khắp đường phố, ta hổ thẹn không dám nhìn ai, sau năm mươi năm mới khôi phục nguyên mạo. Giờ thấy pháp bảo vô chủ này, thật không thể nén lòng nhớ lại chuyện xưa.
Ta không xem nữa, thu hết chín món pháp khí vào túi.
Hai chục ngọc án còn lại, mười cái bày binh khí, toàn là những pháp khí thường thấy nhất, không khác gì Thanh Minh kiếm của Trần Anh Hữu, bất quá đao thương kiếm kích đủ cả, đều thuộc loại cực phẩm, đương nhiên phải lấy. Kiếm chiếm số lượng hơn hết, chắc do người tu đạo thích sử dụng kiếm.
Kiếm ở đây có loại đơn kiếm, song kiếm cũng có, cả mấy thanh cuốn lại được, ta tùy tiện bạt một thành, ngầm mặc vận pháp quyết, trường kiếm xuất thủ hóa thành một dải cầu vồng lập lòe, hoa lửa lấp lánh, ẩn ẩn trong màn kiếm quang quấn quanh nóc điện xuất hiện bóng hình giao long. Một cây kiếm tùy tiện lấy ra đã cực kỳ linh tính, không phải phàm phẩm, hơn xa kiếm của Trần Anh Hữu.
Ta thu hồi đạo kiếm quang, tùy tiện cất kiếm. Rồi xuống phía dưới xem mười ngọc án còn lại.
Cái gì cũng có: ngọc khí, nhạc khí, đồ bày biện, minh châu, dụng cụ, cả đồ trang sức đầy rẫy, hào quang lấp lánh.
Còn cả các loại đan dược hắn luyện, bình lọ hồ lô lớn nhỏ chừng mấy chục cái, ngoài ra là mươi quyển pháp quyết tu hành Giáp Tử thần thư mà chính hắn cũng chưa từng luyện.
Không cần biết ta đến đây làm gì, những thứ này đương nhiên phải lấy.
Thân như hư không nạp pháp tàng.
Thân thể ta tự có vô hạn không gian, dung nạp cả Thái sơn cũng chẳng vấn đề gì, hà huống là mớ pháp bảo, thần binh.
Xong rồi, mục đích của ta đã đạt, đến lúc rời khỏi rồi, nơi này vẫn là chốn của tiên linh, khó lòng đảm bảo không bị tiên nhân khác nhìn thấy, ta tu ma đạo, bị chạm phải vốn không tiện, hà huống ta đến đây là việc không lấy gì làm hay ho.
Lúc đó ta nhớ đến Trần Anh Hữu, không phải ta đến một mình, hắn bị ta bỏ lại dưới Ngọc Khuyết lâu bài, hiện tại không hiểu thế nào rồi. Ta không muốn qua sông chặt cầu, dù ta không qua sông bằng cây cầu này.
Dọc đường ta đã phá pháp thuật phong cấm, hắn chắc không xảy ra chuyện gì, ta phải tìm hắn thôi.
Ta thoáng cảm ứng là biết hắn ở đâu, nơi này chỉ có hai người bọn ta, cỗ yêu khí mỏng manh đó nhất định là hắn.
Ta thuộc lòng tòa cung khuyết dưới lòng đất này, theo phương vị thì hắn ở Chính Ngôn đường, xem ra cũng ngông nghênh lắm. Ta vừa nghĩ vậy, thân hình biến mất, lúc xuất hiện ở Chính Ngôn đường, hắn đang hào hứng, thấy ta liền vội vàng ngượng ngập chùi mép.