Cùng lúc ngũ sắc tinh quang diễm hoa của Thiên Hà tinh sa tan đi, Nhạc Bằng phất tay hút Phương Tịch Tà lên tòa các, hai mắt hiện rõ tinh quang, gã biết rõ uy lực của Thiên Hà tinh sa thế nào, pháp bảo này không phải trong tay gã một hai ngày.
Thấy bốn người đại công cáo thành, gã thầm thở phào, coi như có thể ăn nói được với “người đó”, từ giờ không cần lo lắng cho bốn nha đầu hay làm phiền này nữa, bằng vào Thiên Hà tinh sa, ít nhất họ cũng có thể tự giữ mình.
Vừa năm vững được tuyệt phẩm pháp bảo do Nhạc Bằng tặng, Khổng Vi Vi không khỏi đắc ý. Vốn chỉ định lợi dụng gã không ngờ gã lại khảng khái như vậy, vượt ngoài dự liệu của cô.
Suy nghĩ của Lục Nam Nhi lại chuyển biến kỳ dị kiểu khác, trong lòng nảy sinh hảo cảm với yêu ma kì quái có vẻ ngoài không khác gì một thiếu niên thành phố thư sinh, mái tóc đang bay lất phất kia. Hơn nữa dảng vẻ uy vũ của gã lúc chống lại Thiên Hà tinh sa, toàn thân kim quang tử khí ngập hơi lành khiến lòng cô rung động.
Vương Lịch Lịch và Hách Dao có cảm nghĩ riêng, tuy bốn cô gái cực kỳ thân mật nhưng tâm tư mỗi người khác xa nhau, thái độ cũng khác hẳn.
Một chốc sau, Lục Nam Nhi chợt bước tới mỉm cười: “Nhạc Bằng ca ca, Nam nhi rất cảm kích ca ca.”
Nghe giọng nói nũng nịu này, Nhạc Bằng chỉ biết cười khổ, không dám phản bác.
Lục Nam Nhi thẹn thùng đến cạnh gã, kề sát tai một cách thân mật: “Ca ca luôn gọi người ta là Nam nhi, người ta gọi là Nhạc Bằng ca ca là đúng rồi.”
Hành động bạo dạn này khiến ba cô gái quá quen với tính cách Lục Nam Nhi đều kinh ngạc, Trần Anh Hữu sợ Nhạc Bằng nổi đóa nên quay đi, Phương Tịch Tà lại chưa đủ tư cách bình phẩm đề tài này.
Nhạc Bằng thản nhiên đón nhận thái độ thân mật của Lục Nam Nhi. Gã là nhân vật thế nào, tự nhiên biết cô không phải nhu nhược như vẻ ngoài, ít nhất cũng có đạo hạnh mấy ngàn năm tu luyện, hiểu rõ thương tang của đời, biểu hiện gần như nũng nịu ban nãy chỉ là một dạng thủ đoạn khiến gã vui lòng. Tuy gã im lặng, nhưng không quá coi trọng.
Thấy gã bao dung Lục Nam Nhi, Khổng Vi Vi vừa định nói thì ánh mắt lạnh lùng của gã quét tới, không cần dùng lời lẽ cũng như nói rõ với cô: “Nam nhi thì được, cô xin miễn cho, đừng dùng một thủ đoạn ra làm gì.”
Khổng Vi Vi đỏ mặt, trong lòng không khỏi nổi giận: “Nhạc Bằng khốn kiếp, nếu không phải hiện thời bọn ta có phiền hà phải nhờ đến ngươi thì dù ngươi có bò xuống xin, bản tiểu thư cũng không thèm. Hừ bình thường có bao nhiêu yêu quái kiệt xuất theo đuổi bản tiểu thư kia.”
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Nhạc Bằng coi như không biết.
Giọng nói thanh đạm du dương cất lên, gã lên tiếng sắp xếp cho sáu người: “Lão Trần đưa Tịch Tà đi tu luyện, chỗ này các ngươi cứ tự tiện tới, sử dụng luôn càng đỡ bị phổ thông nhân loại phát giác, tìm đến gây phiền.”
Hít sâu một hơi, gã lại nói với Khổng Vi Vi, Hách Dao, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi: “Các vị nếu không có nơi ở, tạm thời ở lại Phù Vân tiên xá. Để nó ở gần thành phố, đại khái tôi còn có thể chiếu cố, những việc này sau này hẵng nói.”
Quyển 1 - Chương 7: Bệ lệ thần tọa, a hàm kinh (a)
Mây lờ lững gió mơn man, ánh trăng rải xuống, đã gần nửa đêm rồi. Nhạc Bằng giải quyết xong mọi phiền hà, nhớ ra hôm nay bị Diêu Tranh hủy hẹn, bất giác gã ủ rũ hẳn.
Lần này, Diêu Tranh ngẫu nhiên đáp ứng, không hiểu lần tới đến năm tháng nào mới có cơ hội, thật khiến gã bực mình. Nhớ đến cô bé hay giận đó, khóe miệng gã chợt dấy lên nụ cười quỷ bí.
“Muốn thoát khỏi lòng tay Nhạc Bằng này ư? Diêu T
Anh quốc Luân Đôn, trong một ngõ nhỏ cổ kính, dù trải qua trăm năm sương gió nhưng vẫn y được một số ngôi nhà cổ nguyên vẹn.
Kiểu kiến trúc ba tầng thông thường, trong thành phố nổi danh lâu đời này không lấy gì làm hiếm có.
Gần mười hai giờ đêm, mười hai tiếng chuông thong thả vang lên. Trong một gian phòng ngủ trên tầng ba, cái điện thoại di động ở đầu giường reo vang rất không đúng lúc. Đôi nam nữ đang ngủ ngon lành chợt bị đánh thức.
Hai người này thì người con trai hiển nhiên thuộc nhóm hỗn huyết. Tuy mái tóc đen dài, gương mặt đẹp trai nhưng chưa ngủ đủ giấc nên tinh thần uể oải, hết sức miễn cường bỏ khỏi tấm chăm ấm. Người con gái có vẻ ngoài của đất nước lớn nhất thời cổ ở phương đông. Bất quá hiển nhiên biết rõ điện thoại nửa đêm này không phải tìm mình nên chỉ lẩm bẩm mấy câu vô ý nghĩa rồi trở mình, tiếp tục giấc mộng đẹp.
Người con trai xui xẻo bị dựng dậy lúc nửa đêm, bực bội cầm điện thoại di động lên, “vâng, vâng, tôi biết rồi.” Dứt lời, mắt y nheo lại, cân nhắc nên tiếp tục ngủ hay phải đi làm việc một lúc mới quyết định: “Xuất phát thôi.”
Để giai nhân đang ngủ được yên giấc, y không bật đèn, nhẹ nhàng lần khỏi giường, sờ soạng tìm quần áo.
“Định đi hả?”
Đôi mắt sáng rực mở ra, mỹ nữ trên giường tỉnh lại.
“Đúng, cưng à. Xin lỗi nhé, đã quấy nhiễu em, ngủ tiếp đi.” Mỉm cười an ủi mỹ nữ, y không dừng bước, mở cửa phòng, rời khỏi căn hộ.
“Thật không hiểu anh ấy làm cái gì nữa. Có lúc mấy ngày liền, thậm chí mấy tuần không làm gì, nhưng lúc nào bận thì mất tăm suốt. Tuy quen nhau gần sáu tháng rồi, nhưng mọi thứ về anh ấy đối với mình vẫn là một câu hỏi.” Mỹ nữ năm trên giường là một lưu học sinh Đài Loan đến Anh học văn học tại một đại học nổi danh ở Luân Đôn. Tin tưởng bạn trai nên cô hiếm khi hỏi han công việc của y, có điều nghi vấn là có.
Đường phố Luân Đôn lúc nửa đêm khá lạnh. Vương Ngư Long vừa rời khỏi căn hộ có vòng tay ấm áp của bạn gái, thầm thở dài bước trên con đường tối om. Đi qua mấy dường phố nhưng không thấy nửa bóng cái taxi nào, lẽ nào phải đi bộ? Ra tận ngoại ô Luân Đôn cơ mà.
Tuy huyết thống không thuần túy nhưng họ của Vương Ngư Long vẫn là theo kiểu Trung Quốc, được bố giáo dục cẩn thận nên vẫn giữ được một vài tư duy tập quán của người Trung Quốc như vô vi, trung dung. Đó cũng là cách hành xử xưa nay của y.
Bảo y nghĩ ra cách khác nào để đi, kiểu như đi giao thông công cộng có khác gì làm khó y.
“Vốn tưởng ở đây không lâu lắm, chứ biết thế này mua xe luôn cho rồi.” Vương Ngư Long lẩm bẩm trách móc, đứng ngẩn ra trên con đường rộng rãi, đầu óc còn lơ mơ, không thể tỉnh táo được.
“Cứng mạng với.”
“Không được, bỏ tao ra.”
Tiếng phụ nữ kêu gào hoảng hốt vang lên trong đêm.
Buổi đêm yên tĩnh, tiếng gào lanh lảnh nàu vang đi rất xa. Vương Ngư Long không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.
Vốn có một phần tư huyết thống Trung Quốc, y vẫn mang trong lòng tư duy chính nghĩa kiểu “lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ” theo quan niệm của Trung Quốc cổ điển. Lúc còn nhỏ, cha y đã dạy những điều này cùng với tiểu thuyết võ hiệp.
Trừ trong mình có huyết dịch của dân tộc Trung Hoa, y cũng có vài phần tạo nghệ về tinh túy công phu Trung Quốc được đúc kết suốt năm ngàn năm, Vương Ngư Long quyết định “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Tốc độ gần như thong thả, y chạy tới chỗ xảy ra sự việc. Bản tính lười nhác nên cảm giác gọi là khẩn trương ấy chưa từng xuất hiện với y.
Cũng may chỗ đó cách y không xa. Tràng kêu cứu thứ ba vang lên, Vương Ngư Long đã nhìn thấy bốn thanh niên ăn mặc theo kiểu hippie và cô gái bị hại.
“Các bạn, đừng nên thực hiện hành vi phạm pháp này, thật sự không hay ho gì đâu.”
“À, thú vị thật, muốn chết hả?”
Kết quả đối đáp không hay ho gì, cậy vào ưu thế nhân số, bốn thanh niên vô lại không hề nghe lời khuyến cáo của Vương Ngư Long.
“Ha ha ha ha, ngu xuẩn.”
Bốn thanh niên cười nhạo y không biết tự lượng sức, tạm thời bỏ qua cho cô gái.
Cô gái quả thật xinh đẹp, quần áo xốc xếch, đôi bốt da cao cổ bị quăng đi từ lâu, lớp áo bị xé toạc không che được những bộ phận không nên để lộ, hóa ra lại có lực hấp dẫn người khác vô cùng.