“Chà, thật ư?” Phương Tịch Tà chấn kinh hết mức, hảo cảm với bốn mỹ nữ chợt biến hẳn.
“Tôi không hỏi huynh đệ chuyện đó, chỉ định hỏi huynh đệ là vừa rồi mới một chiêu đã bị bắt thì huynh đệ cảm giác thế nào về thực lực của họ?” Trần Anh Hữu dần lái chủ đề sang hướng khác.
Phương Tịch Tà ủ rũ: “Kém quá nhiều, tôi còn nói gì được? Tư chất của tôi kém, lại không chịu nổ lực, nếu có linh đan diệu dược, võ công bí tịch thì tốt quá.”
“Tôi có, không chỉ nhanh chóng đề thăng công lực, còn vô số pháp bảo để tặng, bất quá phải gia nhập Hồng Liên tông mới được.” Sau cùng Trần Anh Hữu mới để lộ mục đích, âm hiểm theo kiểu con sói xám định ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.
Tuy không ngờ sau cùng chủ đề lại thay đổi, nhưng đề nghị của Trần Anh Hữu không phải vô lý. Hiện tại môn quy của các môn phái tu đạo không nghiêm, không cấm đệ tử đầu thân vào mấy môn phái, coi như để giao lưu. Có điều Hồng Liên tông lai lịch bất minh, tuy không phải tà môn giáo hội nhưng cũng không phải chính phái gì.
Phương Tịch Tà trầm ngâm một lúc, thật sự cân nhắc rồi hỏi: “Tôi sẽ được lợi ích gì?”
Nghe câu này, Trần Anh Hữu hớn hở: “Không vấn đề gì, ở đây tôi có vô số thứ rất hay, nếu huynh đệ gia nhập, tôi sẽ tặng một thanh phi kiếm, thêm một pháp quyết tu luyện và một viên thoát thai hoán cốt đan, đảm bảo tăng được hơn một giáp tử công lực. Cả một con triệu hoán thú rất biết nghe lời, một bản bí tịch hàm chứa mười loại huyền công mật pháp. Đãi ngộ thế được chưa, nếu không vừa ý, sau này sẽ tăng nữa.”
“Quả nhiên như vậy thì tôi gia nhập.” Phương Tịch Tà đời nào chịu bỏ qua cơ hội tốt thế. Đương nhiên sự thật lời hứa này thế nào thì sau này mới biết nhưng cân nhắc thấy trên tay mình cầm hai pháp khí của người ta, y tin rằng rất nên tin.
Hơn nữa y không còn tin vào thực lực của mình, cần phải nhanh chóng gia tăng sức mạnh. Hơn nữa Trần Anh Hữu đáng tin hơn nhiều, Hải Thiên minh nguyệt lưu đâu phải mới tiếp xúc với hắn ngày một ngày hai.
Bỏ qua giao dịch ngầm giữa Trần Anh Hữu và Phương Tịch Tà, những người khác cũng bắt đầu hành động riêng.
Nhạc Bằng chỉ đợi trời tối, hiện giờ gã đợi ở nhà tại đường Bình Tuyền, đang lúc nhàn rỗi, trên tay liên tục sáng bừng ngũ sắc quang quyển, lúc sáng lúc tắt. Theo ngón tay gã biến hóa, ngũ sắc quang quyển liên tục thăng hoa, vô cùng đẹp đẽ.
Tuyền Quang đao là pháp thuật cao cấp ghi trong Giáp Tử thần thư, tinh tủy cơ bản không khác gì Tuyền Quang xích, chẳng qua một cái là pháp bảo tế luyện theo pháp môn, một là pháp thuật cùng gốc, hút lấy Lưỡng cực từ quang thoái và Thiên cương địa sát chi khí tôi luyện thành hình, uy lực cực lớn, có thể chấn nát bất kỳ vật gì lọt vào vòng đao, lại có thể hút lấy pháp bảo, chân khí của địch nhân. Nhạc Bằng từng nếm mùi đau thương dưới môn pháp lực này, thành ra đánh giá rất cao.
Gã không đủ kiên nhẫn đợi chờ mới tu luyện pháp thuật để gϊếŧ thời gian, không ngờ luyện là thành ngay. Gã muốn tu luyện thêm một môn nhưng sợ thời gian không đủ, ngẩn ra một lúc.
Mười giờ là thời gian gã dự định sẽ lên đường, sợ để lỡ nên ngay cả trò chơi game lên level, gã cũng bỏ qua, tránh ham chơi quá mà quên mất nhiệm vụ trọng yếu.
Hiện tại bất quá mới hơn tám giờ một chút, sau khi ảo hóa ra mấy ngũ sắc quang quyển, gã đột nhiên cảm giác không ổn, theo lẽ thường mọi tình huống trong phạm vi năm trăm dặm khó lòng thoát khỏi linh giác của gã. Lúc này gã cảm giác được có dao động năng lượng đặc thù trong phạm vi này.
“Chuyện gì nhỉ?” Gãn nhíu mày, tỏ vẻ trịnh trọng hiếm thấy.
“Có sinh khí mà không thấy sinh cơ, tử khí ẩn chứa dương khí, có điều âm khí không đủ. Không phải cương thi, cũng không giống Tây phương hấp huyết quỷ, hấp huyết quỷ là một dạng sinh vật sống, không thể có tử khí. Lẽ nào…” Nghĩ đến khả năng này, gã không giận mà bật cười.
“Bách cốt nhân ma, nhất định là vậy. Tuy có thể còn sai lầm nhưng hiện tại pháp thuật đã được thay đổi, tất có biến hóa riêng.”
Nhạc Bằng có kiến thức về các môn pháp thuật tích lũy bảy, tám ngàn năm, gần như không gì không biết. “Bách cốt nhân ma là một loại quái vật được tạo thành từ việc chất chồng vô số xương khô, dùng phản hồn bí thuật tác động, chủ yếu dùng để hút lấy sinh hồn của người sống, là một môn ngoại đạo pháp lực cực tà ác.”
Nhạc Bằng để toán nhân mã kia tiến vào phạm vi linh giác, chắc phải hơn ngàn, hơn nữa đều… Gã phẫn hận: “Toán yêu nhân này là dùng người sống tế luyện thành, kẻ chủ sử độc ác thật.”
Xã hội hiện đại thì việc hỏa táng đã thành việc phổ cập, tự nhiên bất lợi cho pháp thuật tà ác liên quan đến thi cốt của của tả đạo bàng môn. Thời đại tìm đâu cũng thấy chỗ chôn người đã qua, những kẻ táng tâm bệnh cuồng liền chuyển sang lấy người sống tế luyện, tất nhiên tài liệu sẽ nhiều hơn.
Vốn không thích mua phiền, Nhạc Bằng không mảy may có ý định phù thiện trừ ác, nhưng theo đường đi của đội thi ma này lại là hướng đến nơi ở của Khổng Vi Vi, Lục Nam Nhi, Vương Lịch Lịch, Hách Dao.
Lẽ nào sắp đến thời khắc trọng yếu của đời người lại phải đến đó?
Nhạc Bằng tư lự một lúc, chắc mấy tên quỷ vặt vãnh này không làm vướng chân lâu lắm, thuận tay diệt luôn là xong. Hơn nữa năm trước từng hứa hẹn, lo lắng cho hậu bối của người đó là việc nên làm. Ngần ấy thi ma cùng với cao thủ mà gã cũng chỉ có thể ẩn ước cảm giác được, bốn nha đầu nhất định xong đời.
Làm cho nhanh, cuộc đời tươi đẹp sẽ vẫy gọi trước mắt.
Quyết định xong xuôi, Nhạc Bằng không do dự nữa, lướt nhanh về phía thi ma chiến đội.
Thiên Bằng Tung Hoành pháp nhanh nhẹn cực độ, thoáng sau gã đã tới hiện trường, còn cách ngoại thành khá xa, cơ bản không có dấu chân người nên không cần lo lắng. Gã không nói gì, vận kình phất tay, Tử sắc viêm lưu cuốn xuống phái trái, lao thẳng vào đại đội nhân mã đang đi với tư thế không phải của người sống.
Bùng.
Gã không ngờ Tử Viêm kình chạm vào kết giới trên đầu thi ma đội liền bị văng lại, tuy không đến nỗi khiến gã bối rối nhưng muốn kết thúc chiến đấu nhanh chóng chắc khó lòng.
Gã dẹp ý niệm khinh địch, vận Tử Viêm đao quyết mới tu luyện thành, một đòn nghiêng trời lệch đất, mang theo nộ ý vô vàn lại oanh kích thi ma chiến đội.
Thi ma vốn không thể có pháp lực gì hình thành phòng hộ kết giới, tất nhiên kết giới vừa rồi là do người khác ẩn mình ngầm xuất thủ.
Thay vì tìm ra kẻ ẩn thân, Nhạc Bằng theo thói quen, định diệt sạch địch nhân trước mắt đã. Hơn nữa kẻ ra tay trước không phải gã, phòng ngự kết giới này với gã chẳng là gì hết.
Chính thức xuất thủ tự nhiên uy lực hơn hẳn tùy ý ra tay, lần này phòng ngự kết giới không chống nổi trong khoảnh khắc, lập tức tan vỡ, Tử Viêm đao quyết khiến mấy chục thi ma trong vòng uy lực tan biến.
Tử Viêm kình khắc chế hiệu quả tà khí, gã dự định trong vòng mười chiêu giải quyết xong thi ma chiến đội, tự nhiên cũng là hợp lý.
Nhưng muốn thực hiện thì lại có người không cho phép. Bất quá không cho phép thì không cho phép, muốn ngăn cản gã quả thật còn hơi chậm. Gã xuất thủ quá nhanh, hủy diệt hơn nửa thi ma chiến đội rồi kẻ định đánh lén sau lưng gã mới kịp đến gần.
Thi ma cao cấp hơn này chỉ thấy trước mặt hoa lên, Tử viêm lưu động, cả cơ hội chính thức xuất thủ cũng bị hành động bá đạo của Nhạc Bằng bác đoạt, bị Tử Viêm kình đánh trúng ở cự ly gần, lập tức nổ tung.
Bất quá Nhạc Bằng không hạ thủ tiếp với thi ma chiến đội, vai chính sắp đến, gã xuất Tử Viêm đao quyết đón tiếp hợp lực của mấy thi ma đột nhiên thò ra. Mấy thi ma lùi lại, gã đứng trên không trung, phản lực khiến thân thể lắc lư.
Thấy gã hoành hành bá đạo, mấy “thi ma” đều tỏ vẻ bất mãn, kêu la nhảy choi choi định khai chiến với gã. Cùng lúc một giọng nói trầm thấp, hàm chứa uy lực vang lên: “Để cho ta, các ngươi cứ tiếp tục lên đường.”
Nhạc Bằng ẩn nhẫn như vậy là để ngầm tìm kiếm, quả thật gã không thể lập tức tìm ra địch nhân ở đâu, nhưng đối thủ vừa lên tiếng, gã nhận ra ngay.