Thiên Bằng Tung Hoành

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ma đạo vạn năm. Tinh - - quái - - yêu - - ma. Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân …
Xem Thêm

Lục Nam Nhi là người lạnh lùng nhất nhóm, không phải vì tính cách lãnh đạm mà trở thành băng sơn mỹ nhân, chẳng qua tính cách cô hướng nội, không giỏi ăn nói, theo Nhạc Bằng gọi là “tiểu thư đầu đất” cũng đủ hiểu cô thế nào. Trương Thiến nói rằng gã đi đứng có đôi vì bạn gã giúp bốn cô gái nhận thời khóa biểu, rồi cùng Lục Nam Nhi đi thăm thú trường. Mái tóc quăn tự nhiên, gương mặt mỹ miều, thân hình yểu điệu khiến người ta cảm nhận cô còn xinh đẹp hơn búp bê Barbie. Đương nhiên chỉ tính về dung mạo, cô là người xuất sắc nhất nhóm.

Bất quá khí chất, thân hình, gương mặt hay gì đi nữa, tính về hiệu ứng ánh mắt thì Hách Dao thu hút hơn cả. Không cần tính tới thứ khác, riêng mái tóc đen dài chấm eo xòa xuống đủ khiến bất kỳ nam sinh nào rung động. Mái tóc trời sinh đó óng ả hơn bất kỳ hiệu quả của dầu gội đầu nào.

So ra, Vương Lịch Lịch hơi kém hơn ba người kia, không thể phát huy nét quyến rũ cực độ, nhưng cô là người dễ thân cận nhất, luôn mỉm cười, đến quá nửa số nam sinh năm nhất lớp thứ tư thích cùng cô trò chuyện.

Bất quá hiển nhiên không ai thân cận với bộ tứ như Nhạc Bằng: có thể cùng họ đi chơi, khiến mọi nam sinh khác đỏ mắt vì đố kị.

Trần Anh Hữu cũng thế, Phương Tịch Tà cũng thế, chỉ biết nhìn gã khoa chân múa tay trước bộ tứ, hai kẻ tự nhân khẩu tài còn hơn gã nhưng bảo rằng công nhiên tán tỉnh nữ sinh ở trường thì đành lắc đầu thở dài, không thể sánh được.

Giờ ra chơi tiết một, Nhạc Bằng lẩn sang bàn Lục Nam Nhi, chỉ vài câu là thân cận, khiến ba cô bé kia cười nghiêng ngả, quả thật phải thừa nhận bản lĩnh của gã.

“Phương Tịch Tà.”

Tần suất thanh âm này gần như trở thành phản xạ có điều kiện với gã, không kịp nghĩ ngợi, lăng không nhảy ngược cực kỳ đẹp mắt, tiêu sái lướt khỏi bàn, định chạy ra ngoài cửa lớp.

Phương Tịch Tà ở sau lưng gọi lớn: “Lão Nhạc, tìm tớ cơ mà. Chạy đi đâu thế?”

Nghe Phương Tịch Tà nói, Nhạc Bằng hơi dừng bước ngoái lại, vẻ mặt thành thật hiếm thấy, nhấn mạnh từng chữ: “Giọng nói đó dù gọi ai cũng là gọi tớ. Lão Phương, có ý kiến gì chăng?”

Nhận ra gã thể hiện khí thế bá đạo, Phương Tịch Tà ngoan ngoãn chịu nhún, thầm nhủ: “Lúc đối phó hắc ám thiên sứ Tạp Tư cũng không thấy bá lực thế này, nhắm vào mình sao lại tỏ vẻ uy phong thế nhỉ.” Tuy vậy, y không thể đoán được ý nghĩ của Nhạc Bằng. Y tự nhận mình không đủ gan trêu chọc đến tiểu tử suy nghĩ kỳ quái, hành động cực đoan đó.

Diêu Tranh vừa đến thấy ngay cảnh tượng cả lớp đang xôn xao, trung tâm là Nhạc Bằng và bốn nữ sinh như hoa như ngọc. Tuy cô rất tự tin vào dung mạo nhưng tình cảm khác lạ vẫn thoáng qua.

Cái tên buột miệng gọi, bất tri bất giác biến thành Phương Tịch Tà.

Thấy Nhạc Bằng vẫn chạy ra, cô không tiện nổi nóng, nhẹ giọng hỏi: “Bạn có mang bút không, bút của tôi hỏng rồi.”

Nhạc Bằng thoáng nghi hoặc, tâm tư hiểu ra Diêu Tranh sang lớp mình tuyệt đối không vì chút việc cỏn con này. Đoán được tâm tư cô, gã vẫn không dám nói bừa.

Thuận tay đưa cái bút mình vẫn dùng cho cô, gã hạ giọng: “Tối nay tớ đến tìm bạn nhé?”

Diêu Tranh đang lúc ý loạn tâm phiền, đáp: “Được” rồi quay đi, được ba bốn bước mới đột nhiên ý thức ra gã hỏi gì mình, mình đã đáp thế nào. Bất giác cô đỏ mặt.

Tối nay gã đến tìm, cô lại đồng ý. Không phải tối nay…

Quay lại thấy Nhạc Bằng đứng ở cửa lớp mỉm cười nhìn mình, dù Diêu Tranh lớn mật đến đâu cũng không dám đồng ý thỉnh cầu của gã. Nhưng đang ở trường, cô tuyệt đối không thể phân biện chủ đề này. Tâm tình còn phức tạp hơn lúc chưa đến, cô lại vội vàng quay về lớp.

Sau đó mọi tiết học đều trôi qua trong lơ đãng.

Cách đó không xa, Nhạc Bằng ngưng thị nhìn theo cô, trong lòng đang nghĩ đến một việc hoàn toàn khác hẳn.

“Cửu Âm tinh lặc lệnh”, “Cửu Âm tinh linh” sao lại xuất hiện trên mình Lục Nam Nhi? Đó là tùy thân pháp khí của một người khác, một người quen cũ của gã, lẽ nào cô bé có quan hệ gì với “người đó”?

Vẫn giữ hoài nghi, gã đưa ra quyết định sẽ đi hỏi trực tiếp người có thể giải đáp. Phương thức nhanh gọn nhất luôn là thứ được gã chọn xưa nay.

Một ngày trôi qua nói nhanh sẽ rất nhanh, bất quá sau buổi trưa còn có buổi chiều. Đêm về là lúc học sinh sinh hoạt ngoại khóa, luôn mang hàm nghĩa khác.

Cả ngày ở trường hôm đó của Diêu Tranh mệt mỏi khôn tả, tuy không nghe được gì suốt tám tiết học. Lúc ra khỏi cổng trường, cô vẫn thấy bất an: “Tiểu tử đó có đợi mình ở đầu đường không?”

Sự tình được xác định bắt đầu tiếp diễn, không cần ai bảo, cô cũng biết tâm trạng lo lắng này là yêu đương.

Thấy gã vẫn chờ ở khúc quanh, cô thở phào, thầm cáu bản thần, tiểu tử này có gì đâu nhỉ là hại bản thiểu thư phải nhớ đến. Gã qua lại với nữ sinh khác thì đã làm sao.

Không nhắc đến Diêu Tranh đang tự trách, Nhạc Bằng cũng bắt đầu hối hận với sai lầm mắc phải hôm nay, đã đi ngược với lời dặn của Trần Anh Hữu.

Gã là yêu ma nhiều năm sống trong cao sơn động phủ, quen một mình, không có kinh nghiệm và thủ đoạn về quan hệ với người khác, phải để người khác nhắc nhở việc thân thiết với nữ sinh khác trước mặt nữ sinh trong lòng mới tỉnh ngộ.

Con gái ăn dấm chua, tuyệt không được sơ ý việc này mới phải.

Trên đường đưa Diêu Tranh về nhà, gã chăm chăm phòng ngừa lửa giận của cô lại cháy nên cả hai không nói câu nào.

Đối tượng cần lấy lòng mà gã lại đắc tội, chỉ biết gãi đầu thể hiện cái “ngốc” của mình mới còn cơ hội. Đưa cô về tận nhà, gã vẫn không nghĩ ra câu nào để nói, nhìn chằm chằm theo bóng cô khuất sau cảnh cửa.

Mãi đến khi tiếng then cài cửa vang lên, cô mới nhớ ra chưa nói một việc trọng yếu với tên khốn kia.

Sự tình không hề nhỏ chút nào.

Quăng cặp sạch lên giường, cô thầm than: “Xong rồi, xong rồi, sao mình lại quên việc tối nay với tên khốn chết tiệt đó nhỉ, nếu gã đến thật, phải làm sao đây?”

Ghé ngồi xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra cách giải quyết, cô lăn ra giường, cố ảo tưởng xem mình có đang nằm mộng không.

Lăn đi lăn lại mấy lần, vẫn không gạt được bản thân, cô phẫn hận lẩm bẩm: “Mình không tin tên chết tiệt đó thật sự dám làm gì bản cô nương, mình sao phải sợ?”

Xác định xong tác phương án chiến, lòng tin trở lại, cô quyết định tạm thời quên việc này “quyết không nghĩ tới” trước khi gã tới.
Quyển 1 - Chương 5: Phong hỏa chiếu dạ thi tung hoành (lửa chiếu sáng đêm, thi ma tung hoành)
“Vì sao lão Nhạc cưa gái mà chúng ta phải đi theo cho lộ liễu?” Người nói là Phương Tịch Tà, Trần Anh Hữu bị Nhạc Bằng kéo tay lao đi tỏ ra ngoan ngoãn hơn, không dám lên tiếng chất vấn cách hành sự vô lý của gã.

Nhạc Bằng đang trong trạng thái ẩn thân di động với tốc độ cao trên đường, tỏ ra kiên nhẫn trả lời nghi vấn của Phương Tịch Tà: “Có hai ngươi sẽ tạo thành không khí đàm thoại.”

Ngữ khí lạnh nhạt, gã không kịp để ý đến cảm thụ của đối tượng nghe. Từ lúc rời khỏi cổng nhà Diêu Tranh, gã vội vàng quay lại đưa Phương Tịch Tà và Trần Anh Hữu bị gã thi triển pháp thuật giữ lại trường học. Mục đích là đi “nói chuyện” với bốn tiểu mỹ nữ mới.

Cảnh tượng hoang đường “chướng tai gai mắt, dân chỉ dám giận mà không dám nói ra” từ thời Tây Chu thượng cổ lại xuất hiện ở thời hiện đại. Trần Anh Hữu và Phương Tịch Tà không thích cách hành sự của Nhạc Bằng nhưng không sao dám phản kháng.

Chỉ tốn một chút thời gian đưa Diêu Tranh về nhà, dù trên tay Nhạc Bằng đang kéo hai người nặng cả trăm cân cũng không thành vấn đề, vẫn dễ dàng đuổi kịp Khổng Vi Vi, Hách Dao, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi – bốn người đang đi xe về nhà.

Đúng như gã nghĩ, cả bốn ở cùng nhau, nên theo chân rất dễ, cứ bám sát là được.

Ngoại thành, quả nhiên họ ở ngoại thành Trường Xuân, Nhạc Bằng đuổi kịp đối tượng, thấy Khổng Vi Vi, Hách Dao, Vương Lịch Lịch, Lục Nam Nhi ngoành xe đường về, gã càng khẳng định suy đoán lúc trước.

Thêm Bình Luận