Sống trong nhân gian không đến nỗi phiền hà như thế, nhiều người cả đời không phải gặp việc gì kì dị, những yêu ma sống trong xã hội nếu không cố tình gây sự sẽ không phân biệt gì với những người bình thường khác.
Sự tình phát sinh được một tháng, Nhạc Bằng không nói ra việc gặp thiếu niên Ngao Phương của Long tộc nên không biết mọi việc đã được giải quyết hoàn mỹ. Âu châu nữ thánh kị sĩ Gia Phù Lợi không thu được thành quả gì, lại vì nảy sinh mâu thuẫn ý thức với Hải Thiên minh nguyệt lưu, không được bất kỳ tổ chức tôn giáo bản địa nào chi viện, buộc phải về nước.
Nhạc Bằng và Trần Anh Hữu qua được bước đầu, dựa vào năng lực xuất chúng dần giương cao bài hiệu Hồng Liên tông trong giới tôn giáo. Về khía cạnh đời sống cũng không tệ, Nhạc Bằng hòa mình vào sinh hoạt của một học sinh trung học phổ thông, có điều với một yêu ma mấy ngàn năm quang lâm nhân gian như gã, theo được chương trình học quả thật khá gian nan.
Kỳ thi giữa kỳ, gã xếp thứ hai từ dưới lên, chẳng qua vì có một học sinh vì nguyên nhân nào đó bỏ học. Gã lại có mục tiêu phấn đấu mới.
Chớp mắt đã đến cuối năm, tiết trời lạnh dần, mấy hôm nay Nhạc Bằng rất chăm học, vì gã sau cùng cũng tiếp cận được mục tiêu.
“Diêu Tranh, tớ ở đây, đợi lâu quá rồi.” Mỗi này gã đều đến cửa nhà họ Diêu đón Diêu Tranh đi học.
“Ngại lâu thì đừng đợi. Ta có bảo mi ngày nào cũng đến đâu.” Diêu Tranh tức giận, vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy ngay tên khốn đáng ghét đó.
Từ lần gặp đầu tiên, cô đã dựa vào giác quan thứ sáu của con gái mà nhận ra rằng tên khốn hay nhìn lén mình có lòng dạ không tốt, ý đồ xấu xa, mục đích tà ác, gã muốn cưa cô.
Nhưng cô đánh giá quá thấp quyết tâm và gan mật lớn tày trời của gã, đánh giá thấp cả da mặt dày không thể định lượng nữa.
Với lý do cũ rích là học kém, ngày nào gã cũng ngang nhiên đến lớp Diêu Tranh hỏi han. Lúc đầu cô còn lấy làm may mắn rằng cả hai cùng cấp nhưng không cùng lớp, không bị gã quấy nhiễu. Nhưng chưa đầy một tháng sau, cô hối hận vì sao không học cùng lớp với gã, như thế sẽ không thu hút chú ý. Ngày nào cũng có con trai đến lớp tìm, kẻ ngốc cũng nhận ra lý do của gã chỉ là treo đầu dê bán thị chó. Giáo viên mấy lần cảnh cáo cô không được yêu quá sớm, bạn học cũng trêu cô có bạn trai.
Đôi mày xinh đẹp nhưng không thiếu nét anh khí của Diêu Tranh nhướng lên, cô thật sự phục tính kiên nhẫn của Nhạc Bằng. Để tránh mặt gã mà tám giờ vào lớp nhưng sáu giờ cô đã rời nhà, cuối cùng vẫn gặp phải sao Thái Bạch.
Nhả ra một làn hơi lạnh, thần sắc gã âm dương bất biến, cố nài nỉ cô: “Hôm nay trời lạnh rồi, Diêu Tranh, hình như bạn mặc áo hơi mỏng, để tớ đưa áo cho bạn.”
“Hừ, đưa đây.” Tiết trời quả thật lạnh, nhưng áo cô mặc đủ ấm. Cô nhận vì đang lúc bực mình, muốn giáo huấn tên khốn kia một phen, xem hắn móc đâu ra áo.
Nhạc Bằng cong tay phải, một tấm áo khác của nữ chợt xuất hiện trên tay, đưa tới rất ân cần.
Mục đích không đạt, Diêu Tranh giận phát điên lên, hàm răng xinh xắn cắn chặt môi. Vì sao mỗi lần định dạy dỗ thì Nhạc Bằng đều dễ dàng thoát được.
Kết quả lần nào cũng vậy. Đủ thấy gã xác thật không phải người thường mà là những người đặc thù, có pháp lực cao cường.
Tớ là tiên nhân, xưa nay gã vẫn giải thích với cô như vậy.
Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ: “Cảm ơn, tôi không mặc nữa.” Mấy hôm nay, Diêu Kính luôn thương yêu em gái nhất cũng vắng mặt, hiện tại Diêu Tranh chỉ đành một mình ứng phó.
Nhạc Bằng vẫn thản nhiên: “Không mặc cũng không sao, bạn ra ngoài sớm thế này nhất định chưa ăn sáng, còn lâu mới đến giờ học, đi ăn sáng thôi.”
Diêu Tranh đang giận điên người cũng biết đề nghị của gã là lựa chọn đúng thời cơ. Quả thật vì tránh gã làm phiền, cô luôn dậy sớm nhất nhà, không nấu đồ ăn thì lấy gì ăn sáng.
Còn sớm quá, hai tiếng nữa mới đến giờ học. Vốn cô định đến nhà Mạc Nghiên Tuyết rồi đi cùng. Lần này ý định đó tan biến, không thể đưa tên khốn này đến đó, thanh danh cả đời cô không thể để Mạc Nghiên Tuyết mồm năm miệng mười hủy hoại.
Thiết tưởng còn sớm thế này, mình đưa một ông tướng đi đến đó chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng ư. Quyết không thể nào.
Tuy liếc gã đầy hung hãn, nhưng cô hiểu rằng mình đã khuất phục trước tính kiên nhẫn của gã.
Nhạc Bằng mỉm cười đưa tay cầm tay cô, hai người biến mất khỏi cửa nhà họ Diêu.
Ngũ Hành đại na di.
Đi đường sợ phiền, phi hành cũng không được, rất tiện lợi.
Diêu Tranh được gã đưa đi kiểu này mấy lần nên không kinh ngạc.
Trên tầng bảy, ở đường Bình Tuyền, nơi ở hiện tại của Nhạc Bằng, gã đưa cô xuất hiện chuẩn xác ở nhà.
“Diêu Tranh, ngồi đi, tới đi nấu mấy thứ.” Nhạc Bằng mời cô, đoạn ngồi xuống giường. Nói ra cũng ngại, gã lười làm việc nhà nên chỉ cần có một chỗ ngồi yên lành ở nhà là được.
Diêu Tranh đã quen, thuận tay mở máy tính xách tay của gã tìm một vài trò game gϊếŧ thời gian, rồi hỏi: “Nhạc Bằng, phần mới nhất của Tam quốc quần anh và Tiên kiếm kì hiệp truyện 2, bạn mua chưa?”
“Ở ổ F, giờ tớ đi làm gà chiên, humburger, mì xào, cơm, bạn thích ăn gì?”
Diêu Tranh quá quen với máy tính của gã, đang chơi game rồi, nghe gã nói vậy liền đáp qua quít: “Cái gì cũng được, mau mang lên đi, đừng lải nhải nữa.”
Nhạc Bằng mỉm cười, bày đồ ăn lên bàn, không quấy nhiễu niềm vui chơi game của cô.
Những ngày này, hoạt động gã cần cù nhất không phải là theo đuổi con gái mà tu luyện tri thức khoa học văn hóa hiện đại. Gã không có kinh nghiệm học tập tiểu học, trung học cơ sở, muốn theo kịp phải dùng cách đặc biệt. Là dùng Sưu thần pháp lấy tạm một phần trí nhớ của thầy giáo rồi dùng pháp thuật đem tư liệu trong thư viện tỉnh, thành phố và tìm được trên mạng ghi vào óc. Tuy còn phải thể nghiệm, không thể hoàn toàn vận dụng, nhưng để ứng phó với đời sống và các kì thi dần không thành vấn đề nữa.
Với năng lực của gã, kỳ thi cuối năm có thể lọt vào top 10 của trường.
Thấy Diêu Tranh mải mê chinh chiến tam quốc trên máy tính, Tam quốc quần anh truyện mới ra quả thật rất hay, gã không muốn quấy nhiễu cô, quyết định tu luyện Tử Viêm kình gϊếŧ thời gian.
Lần trước đấu với Hùng Vương và hắc ám thiên sứ, gã không bằng lòng với uy lực của Tử Viêm kình.
Lúc đấu với Hùng Vương, nhát đao của gã phải chẻ đối phương làm đôi mới đúng chứ không phải chỉ bị văng đi. Còn hỏa diễm khí kình đệ ngũ quyết “Hỏa long đằng không chử hải phiên” của Tử Viêm Thất Diệt sử dụng với hắc ám thiên sứ, tử diễm hỏa long bay lượn gần trăm dặm mới tan kình lực.
Đó là nhược điểm lớn nhất của Tử Viêm kình, môn tiên đạo võ công không đủ lực ngưng tụ, vốn dựa vào hỏa diễm để thiêu đốt địch nhân, một khi đối thủ có phương pháp phòng ngự hợp lý, lực xung kích của nó sẽ không đủ, kình đạo không đủ sắc bén.
Nên biết Nhạc Bằng chú trọng thực chiến, chỉ nghiên cứu một chút nhưng với võ đạo pháp thuật chưa từng sử dụng chân chính, tự nhiên không vừa ý với uy lực.
Muốn cải tiến Tử Viêm kình, không thể vượt ra ngoài hai cách. Thứ nhất là nâng cao nhiệt khí của Tử Viêm kình đến mức nung chảy được tất cả, đương nhiên mọi vấn đề đều được giải quyết. Thứ hai là dồn Tử Viêm kình vào một loại tâm pháp để bổ sung khuyết điểm, biến nhiệt khí thành trợ lực cho hỏa diễm sát thương, như thế lúc thực chiến địch nhân sẽ khó phòng bị.
Nhạc Bằng chọn cách thứ hai, để Tử viêm chân hỏa và tiên khí phát kình hòa hợp để tu luyện Tử Viêm đao quyết, gã từng tu luyện Tử Viêm Thất Diệt, nhận ra rằng người sáng tạo ra môn tiên đạo võ học này chỉ ngồi một chỗ mà tưởng tượng, giá trị sử dụng không cao. Không trải qua rèn luyện thực chiến, lúc gặp phải địch nhân chân chính không khỏi chịu thiệt thòi.
Nên gã nghĩ một cách khác tự tu luyện Tử Viêm đao quyết, phát huy uy lực Tử Viêm kình đến cực hạn, vượt qua cảnh giới người sáng tạo có thể đạt tới. Về kinh nghiệm chiến đấu và võ học trí tuệ, gã có đủ rồi nhưng vẫn nhìn nhận mọi việc theo phương diện thực tế.