Nhạc Bằng uể oải, không muốn can thiệp vào việc này, bèn nói: “Ta đi trước một bước, các vị đi sau là xong.”
Đoạn thân hình lắc khẽ rồi biến mất
Ngũ Hành đại na di.
Vô thượng chí phẩm về độn pháp.
Chỉ có cao thủ đẳng cấp như gã mới tùy tiện sử dụng được.
Trừ Trần Anh Hữu biết bản lính của Nhạc Bằng, năm người còn lại đều hít một hơi khí lạnh, trong lòng mỗi người ngầm thận trọng, thực lực Nhạc Bằng vừa biểu hiện có đủ tư cách lên mặt.
Về nhà, Nhạc Bằng không lên tầng năm, Ngũ Hành đại na di trực tiếp đưa gã đến tầng bốn. Gã căn bản không quan tâm đến việc toán yêu quái sẽ làm gì, dù sao gã cũng là thượng cấp yêu ma, không cần quá chăm chỉ tu luyện, chưa biết chừng sau này sẽ lập ra bang phái tổ hợp nào đó, hoặc lập tập đoàn yêu quái. Thành ra gã không can dự vào hành động của Trần Anh Hữu, cũng không nhiệt tình tham gia.
Thứ gã quan tâm là làm cách nào đừng để người khác nhận ra thân phận yêu quái, nếu không cứ hơi động đậy trong xã hội hiện đại lại bị người ta gọi là yêu quái thì còn làm ăn gì nữa?
Có những người tu luyện đặc biệt thống hận yêu ma không bao giờ bỏ qua cho những loài khác, Nhạc Bằng tuy không sợ nhưng cũng không thích mua phiền. Để sau này sống được thoải mái, cần phải dàn xếp ổn thỏa, dự phòng vạn nhất, chẳng phải có câu “không biết lo xa, tất gặp phiền nhiễu ngay” ư?
Sở học của gã không có môn nào giải quyết được, đành lục lọi trong đóng tư liệu mới thó về, gã thầm nhủ: “Ta có ba bộ đạo gia điển tịch Ngọc Khuyết kim chương, Thiên Phủ tử cập, Giáp Tử thần thư, chắc phải tìm được phương pháp che giấu thân phận yêu ma.”
Mấy hôm nay, lần đầu tiên Nhạc Bằng đọc kĩ ba bộ điển tịch, trước đó gã chỉ tùy tiện xem qua phần nào thấy thích.
Giáp Tử thần thư tổng cộng gồm sáu chục quyển, ghi lại hệ thống đạo môn pháp thuật và bí quyết tiên gia luyện chế pháp bảo, đạo pháp của ‘người đó’ vốn thượng thừa, Nhạc Bằng đánh giá rất cao quyển sách này. Những thứ ghi trong sách ngang ngửa với sở học bản thân gã, chia thành thiên can địa chi, tách làm mười phần giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý, mỗi phần lại chia thành mười hai cấp gồm tử, sửu, dần, mão, thần, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi và mười bộ phận kiếm quyết, phù chú, luyện khí, thuật pháp, kì môn, cấm trận, chế khí, đan đạo, quái tướng, phong ma. Hết sức đầy đủ, phong phú.
Ngọc Khuyết kim chương, Thiên Phủ tử cập, hai bộ kỳ thư lấy trong Kim Đình Ngọc Trụ không phong phú như Giáp Tử thần thư, mà ghi lại pháp quyết đạo môn tối cao, toàn thứ tinh yếu, nghịch phản tiên thiên, chỉ là đường lối khác nhau. Ngọc Khuyết kim chương thiên về thoát thể phi thăng, nguyên thần vĩnh hằng bất diệt, rũ bỏ tất cả nhu cầu về vật chất đạt tới thiên tiên đại đạo. Thiên Phủ tử cập ngược lại thiên về hợp nhất thiên địa nguyên khí và nhục thể, luyện thân thể thành tiên thể vạn kiếp bất hoại, có được vô cùng uy lực. Lối tu hành này chưa bao giờ Nhạc Bằng được nghe, nhưng đạo pháp của nó không hề kém diệu dụng hơn Ngọc Khuyết kim chương.
Nhưng cả Ngọc Khuyết kim chương, Thiên Phủ tử cập đều giản lược, chỉ có mấy môn xiển thuật uy lực cực lớn có thể sử dụng hộ thân ngự kiếp, còn những môn khác không ghi chép tường tận. Không như Giáp Tử thần thư, từ lúc nhập môn cả hai quyển đã bắt đầu với toàn cấp bậc cực cao.
Từ kết quả nghiên cứu, Nhạc Bằng tìm được mấy phương pháp khả dĩ giải quyết vấn đề. Bất quá gã quyết định bỏ dễ cầu khó, trực tiếp tu luyện căn bản mà không luyện pháp thuật, đề cao thực lực không hề tệ chút nào.
Tầng tu luyện của Ngọc Khuyết kim chương tuy cao nhưng hoàn toàn không giống với lộ số của gã, rất dễ xung đột, chỉ đành bỏ qua. Thiên Phủ tử cập có những điểm bổ khuyết, tổng cộng bảy chương, mỗi chương ghi một môn pháp quyết tu luyện, tu luyện một loại thần thông, chương bảy là Tử Viêm Thất Diệt mà gã mới tu thành đôi phần, có thể khống chế Thiên giới tử thanh đâu suất hỏa, đốt được thế gian vạn vật, và vô thượng diệu dụng hàng yêu phục ma. Những môn khác không hề kém hơn.
Nhạc Bằng định tu luyện trọng điểm vào chương thứ ba Ngọc Cơ tiên thể, môn tiên đạo này có thể giải quyết mục tiêu trước mắt của gã. Ngọc Cơ tiên thể là yếu quyết tối cao của tiên đạo võ học có thể luyện thể phách người tu đạo đến mức độ cực kỳ kinh nhân. Có những diệu dụng khiến Nhạc Bằng cũng hâm mộ.
Kỳ thật vô luận tiên đạo võ học hay tà môn ma công đều có công hiệu cường hóa nhục thể, khiến tu luyện giả đạt đến nhục thể vượt hẳn người thường, phát huy cơ năng thân thể gấp trăm ngàn lần, lực đủ để nhấc núi cử đỉnh, ngày đi ngàn dặm, đao phủ khó lòng tạo thành thương tổn, thủy hỏa không đốt được. Những người cao minh còn tu luyện đến mức biến hóa được. Ngọc Cơ tiên thể là cực phẩm tiên đạo võ học, một khi thành tựu thì ngay cả tiên đạo pháp khí, ma môn kì binh đều khó tổn thương mảy may, mọi thần công, dị pháp không thể tác động tới.
Nhạc Bằng bản thân đã là cao thủ, những việc như nhấc Thái Sơn, nghiêng Bắc Hải, miễn cưỡng có thể làm được, còn tốc độ phi hành thì máy bay chiến đấu hiện đại nhất cũng vị tất nhanh hơn. Thiên Bằng Tung Hoành pháp là pháp môn thượng thừa trong ma đạo võ học, không kém hơn Ngọc Cơ tiên thể. Nhưng mỗi môn có điểm chuyên biệt riêng, về công dụng hộ thân, Thiên Bằng Tung Hoành pháp không thể sánh với Ngọc Cơ tiên thể. Ít nhất Nhạc Bằng cũng tính được rằng nếu chạm phải pháp khí như Tuyền Quang xích, Ngọc Cơ tiên thể có thể ung dung thoát thân, không đến nỗi bị người ta đánh cho trụi hết lông như gã lúc trước.
Trọng yếu nhất là sau khi luyện thành Ngọc Cơ tiên thể có thể đem hóa luyện tiên khí, che giấu ma khí của bản thân. Nhạc Bằng tự tin Chiếu yêu kính cũng không hoàn toàn nhận ra nguyên hình của gã, nhưng khí tức đặc thù của yêu ma khác hẳn con người, không thể thay đổi được, tối đa gã cũng chỉ ẩn giấu đi, không có cách nào chuyển hóa thành linh khí nhân loại, Ngọc Cơ tiên thể luyện thành rồi ắt không phải lo lắng vấn đề này, tiên khí hộ thể, không ai nhận ra được gã là yêu hay tiên.
Đang lúc Nhạc Bằng toàn tâm nghiên cứu đạo pháp, cảm giác có người lên lầu, nhưng không thèm để ý, nhất là khi gã thu hoạch nhiều lợi ích từ điển tịch thượng hạng lấy được, lòng không phải nổi giận. Không tính tới Giáp Tử thần thư, theo như hai bộ Ngọc Khuyết kim chương, Thiên Phủ tử cập, chỉ cần tu luyện năm ba trăm năm là đạt đến trình độ của gã hiện thời, thậm chí còn hơn một mức. Tất nhiên gã phải nổi giận.
Gã lẩm bẩm, ai oán than thở: “Mẹ nó chứ, phí mất bao nhiêu năm, không ngờ được truyền thụ và không được lại cách biệt xa đến thế, ta mà đầu thân vào một môn phái tu tiên làm đồ tử đồ tôn có phải xong rồi không? Đỡ được bao nhiêu công sức.”
Bất quá Nhạc Bằng cũng biết sự tình không hẳn hoàn toàn tồi tệ, nếu như gã không bế quan biết đâu chẳng gặp kiếp số rồi tiêu vong từ đời nào, bao nhiêu tu sĩ cao cường hơn gã cũng thoạt được số phận khí gặp đại họa. Kẻ đó là ví dụ, tuy có vô thượng pháp lực mà nào thoát được bị người xấu ám hại đến mức hủy diệt.
Tâm tùy ý chuyển, tay gã có thêm một vật, bày bố thập nhị kỳ môn độn giáp.
Trong vòng mấy chục mét quanh người, gã bố trí Lưỡng Nghi vi trần trận hộ thể, bắt đầu tu luyện. Gã quyết không bao giờ quan tâm đến việc của người khác hơn của mình.
Sau khi thi triển pháp thuật Thệ Như Lưu Thủy, gã bắt đầu tu luyện Ngọc Cơ tiên thể, bất luận đạo hạnh hiện tại của gã cao đến đâu, muốn tu thành Ngọc Cơ tiên thể cũng phải mất hai, ba trăm năm, dùng pháp thuật đó mới mong nhanh chóng thành tựu. Nhạc Bằng bình thường sẽ không bao giờ sử dụng, tuy nói rằng yêu ma sống lâu nhưng có cần thiết phải giảm thọ bản thân không?
Thệ Như Lưu Thủy có thể khiến gia tốc thời gian trong phạm vi ảnh hưởng, gã xác định thời gian một trăm năm bằng một tiếng, thầm nhủ mấy tiếng sau là luyện thành, trước khi ăn tối sẽ xuất quan.
Nhạc Bằng soát lại nội thể, việc đầu tiên là ngưng tụ yêu khí, ma lực, đem đạo hạnh thiên ma xá lợi vất vả suốt hơn bảy ngàn năm mới tu luyện đến đại thành làm căn bản, ba viên thiên ma xá lợi mới lấy được đã bước đầu cùng nguyên thần dung hợp, hóa thành tu vi bản thân. Dung hợp nguyên thần với thiên ma xá lợi và yêu khí, ma lực là cách tu luyện sâu xa nhất.