Quyển 1 - Chương 5: Chúng ta cuối cùng cũng chia lìa (2)

"Ừ."

Có cũng được mà không có cũng không sao, tôi hờ hững trả lời một câu như vậy.

Sau đó mới phát hiện ra, trong nhà chỉ có một phòng dành cho khách, Tô Tuyết Phi ở đó, vậy tôi ở đâu? Cố Thần An nhìn tôi đang bất động tại chỗ, có lẽ trong lòng không được thoải mái, "Cô dẫn Tuyết Phi đi dọn dẹp một chút đi." Nói xong quay người đi trở về phòng ngủ.

Tôi sờ mũi, bây giờ tôi là ai? Địa vị đã rớt xuống thành nữ giúp việc luôn rồi à? Suy nghĩ một lúc, tôi ngoan ngoãn dẫn Tô Tuyết Phi đến phòng khách, giúp cô ta trải nệm, mở cửa sổ cho thông thoáng, sau đó rất hiền hậu chạy đi nấu cơm.

Cố Thần An ăn cơm chiều ở trong phòng ngủ, Tô Tuyết Phi bưng thức ăn vào, sau đó bưng bát rỗng đi ra. Trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng Tô Tuyết Phi chân thành đút cơm cho Cố Thần An, sau đó mới phát hiện ra nếumuốn ngược đãi chính mình, tôi còn có thể nghĩ khoa trương hơn thế nữa.

Vì để tránh khỏi xung đột, tôi ngồi ở thư phòng chịu đựng tới hơn một giờ sáng. Buồn ngủ muốn chết nhưng lại không biết nên ngủ ở đâu, đành phải úp mặt xuống bàn mà ngủ.

"Dậy."

Có người đẩy đẩy vai tôi. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra "Thần An ngoan, đừng quấy rối, em đang rất buồn ngủ."

"Trở về phòng ngủ." Giọng nói thật lạnh lùng.

Tôi giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cố Thần An!

Anh ta đang nhìn tôi, chân mày nhíu chặt lại, "Trở về phòng ngủ!" Giọng nói đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi ngoan ngoãn đứng dậy, cũng không dìu anh ta trở lại, vừa dụi mắt vừa đi về phòng ngủ, còn đoán thử xem anh ta gọi tôi về phòng ngủ là có ý đồ gì.

Một nửa chăn vẫn còn ấm, tôi đoán anh ta sẽ không trở lại, nhanh chóng đem chăn xoay tròn 180 độ, ôm chăn ấm lăn vào một góc mà ngủ.

Mỗi lần đối mặt với Cố Thần An tôi luôn mất hết tự nhiên. Nếu có thể về muộn tôi sẽ cố gắng về muộn.

Ánh mắt Cố Thần An nhìn tôi vẫn rất lạnh lùng. Cũng đúng, đổi lại nếu là tôi, cũng sẽ không thừa dịp mà hùa theo người có khuôn mặt đẹp. Cho dù lúc trước tôi thật sự muốn sống cùng anh trăm năm hòa hợp. Cho dù tôi yêu anh.

Tô Tuyết Phi đối đãi với tôi rất khách khí. Giống như bà chủ đối xử với khách vậy. Ngay cả khi cô ta ngủ ở phòng khách mà tôi ngủ ở phòng ngủ chính, ngủ bên cạnh Cố Thần An.

Tô Tuyết Phi nấu ăn, rửa bát, đi dạo với Cố Thần An, sai bảo người giúp việc quét dọn, bước vào phòng ngủ chính như chỗ không người. Tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.

Không có ai thức thời như tôi.

Cứ như vậy kéo dài khoảng hơn một tháng, khi Cố Thần An có thể bỏ đi hai cái thanh nẹp, Tô Tuyết Phi vẫn còn chưa đi, thỏa thuận ly hôn vẫn chưa thấy đâu. Tôi cũng không nhịn nổi nữa. Tiếp tục dây dưa sẽ hại người hại mình.

"Cố Thần An, anh không định ly hôn với tôi sao?" Tôi đã cân nhắc rất lâu để lựa chọn ra câu này mà hỏi. Tôi đứng trước bàn đọc sách, có chút mất tự nhiên. Chỗ của Cố Thần An đang ngồi, trước đây là chỗ của tôi, tôi dùng xong cái gì đó đều tiện tay bỏ luôn vào ngăn kéo bên tay phải. Không biết Cố Thần An có khinh bỉ tôi không ngăn nắp sạch sẽ hay không.

Nhưng mà cũng không sao, chúng ta rất nhanh sẽ là ai đi đường nấy. Cố Thần An nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

"Cô muốn thế nào?" tôi hiểu thành, ngoại trừ ly hôn còn có thể làm gì?

Thế nên tôi rất tỉnh táo mà gật đầu một cái "Ừm."

Một tuần sau, một tay tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn, một tay cầm bản kiểm tra báo cáo sức khỏe, ký tên xong, đặt ở thư phòng, sau đó chạy khỏi tiểu khu của Cố Thần An.

Cố gia, chưa từng có cái gì là của tôi, cho dù ly hôn tôi cũng không mang đi một xu của Cố gia.

Tôi không còn chỗ nào để về. Thần Ẩn đang ở cùng người nhà, không thể đi đến quấy rầy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi gọi cho Hàn Thanh.

"Anh, kể cho anh nghe hai việc." Dừng lại một chút, để xác định bên kia không nôn nóng, "Thứ nhất, em hiện giờ không có nhà để về. Thứ hai, em có thai. Anh có muốn thu nhận em không?"

Hàn Thanh đen mặt tới đón tôi.

"Triệu Thiên Tình, em lại gây ra chuyện xấu gì? Đang êm đang đẹp tự dưng không có nhà để về?"

Tôi nghiêm túc nghĩ ngợi, cẩn thận tìm từ để nói "Cố Thần An tỉnh táo lại rồi, thanh mai trúc mã của anh ấy cũng trở về. Em không muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách, vì thế nên em đã rộng lượng rời khỏi."

"Triệu Thiên Tình, em bị bệnh à!"

Tôi sờ mũi, "Anh Hàn Thanh, đó mới là Triệu Thiên Tình. Cố Thần An của em đã biến mất, đau dài còn không bằng đau ngắn."

Tóm lại tôi không thể làm cho mình thua quá chật vật. Nếu như đó là Cố Thần An của tôi, tôi sẽ không sợ Tô Tuyết Phi, nhưng mà người đó không phải, cho nên tôi tranh nhau với Tô Tuyết Phi làm gì.

"Vậy chuyện mang thai là thế nào?" trên người Hàn Thanh có loại khí thế nếu như tôi không thể thuyết phục được anh ta thì nhất định sẽ chết rất khó coi.

Tôi đưa tờ xét nghiệm ra trước mắt Hàn Thanh, "Một tháng trước em còn muốn sống cùng anh ấy mãi mãi."

Nhưng không được đáp ứng.

Hàn Thanh quét mắt nhìn tôi "Anh không thích làm một ông bố tiện nghi." Tôi cũng nhanh chóng gật đầu "Em cũng không có ý định đó."

Hàn Thanh lườm tôi, tôi lập tức ngậm miệng lại. Ăn nhờ ở đậu phải biết khiêm tốn một chút.

Ừm.

Hàn Thanh vì muốn tránh xa tôi nên đã trở về Hàn gia, đưa căn nhà duy nhất cho tôi, tôi yên tâm thoải mái vào ở, ăn uống, đi nhờ xe.

Mấy người ở Hán Đường Quang Ảnh đều xem tôi như búp bê sứ không bằng, không tăng ca, không xã giao, không đi chơi. Đi làm còn có phúc lợi, so với lúc trước khi kết hôn còn khá hơn nhiều.

Tôi đã rời khỏi Cố Thần An một tháng cũng không có bất kỳ ai ở Cố gia đi tìm tôi. Nói không đau khổ là giả, tôi nhớ Cố Thần An của tôi. Đau khổ đến mức không muốn nói chuyện, không muốn ăn cơm, không muốn gặp ai.

Hàn Thanh vẫn tức giận mắng tôi ngu xuẩn, mặc dù tôi không cho đó là ngu xuẩn. Tiểu Thần lại cho là tôi rút lui không dám đánh trả giống như kẻ hèn nhát. Nhưng mà tại sao phải tự làm cho mình không thoải mái? Can đảm của tôi có lẽ đã dùng hết từ lúc tôi khăng khăng muốn gả cho anh.

Cuộc sống mặc dù nhàn nhã tự do, nhưng nhàn nhã quá mức sẽ sinh chuyện.

Vì mang thai cho nên tôi không được dùng điện thoại, không được dùng máy tính, trở về giống như lúc ban đầu, dùng bút viết văn kiện.

Viết nhiều quá tất nhiên sẽ không nhịn được. Vì thế lúc tiểu Thần nói Tô Tuyết Phi muốn gặp tôi, tôi đã rất vui vẻ gật đầu. Thật ra tôi chỉ là quá nhàm chán, cho nên tôi rất mong chờ cuộc gặp gỡ với Tô Tuyết Phi.

Dù sao đây cũng là nữ chính của Cố Thần An.

Nhưng mà cuộc sống lại luôn luôn tràn ngập cẩu huyết.

Tôi không nghĩ ra được tại sao Tô Tuyết Phi lại phải cho tôi tiền.

"Cô Triệu, tôi rất cảm ơn cô đã trả Thần An lại cho tôi. Tôi luôn cho rằng tôi và anh ấy không có duyên phận."

Tô Tuyết Phi nói rất hay, tôi nể tình tùy tiện cười một cái.

"Cô chuyển ra khỏi nhà, trong lòng chúng tôi rất băn khoăn. Cô và Thần An rốt cuộc cũng làm vợ chồng với nhau một năm, tôi rất cảm kích cô đã ở bên anh ấy vào lúc anh ấy gặp khó khăn nhất."

Trên mặt tôi vẫn mỉm cười. Khi đó là tôi yêu Cố Thần An, vậy thì liên quan gì đến cô?

"Số tiền này, là tôi thay cho Thần An đưa cô phí chăm sóc. Tuy không nhiều lắm, nhưng hi vọng cô có thể nhận lấy, như vậy chúng tôi cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Tính tình Thần An lạnh nhạt, sẽ không nghĩ tới những việc này, hi vọng cô Triệu sẽ không trách." Tô Tuyết Phi đẩy qua một tờ chi phiếu, mặt trên viết rất bắt mắt: Ba mươi vạn.

Tôi sửng sốt, đây là đang định phân rõ giới hạn với tôi?

Suy nghĩ thêm một chút, nhận lấy vậy.

Tại sao phải khách khí? Chưa nói đến chuyện tiểu khu của Cố Thần An đã đặt dưới danh nghĩa của tôi, giá trị khoảng hơn trăm vạn. Tôi cứ thế vung tay mà đi, nhưng như vậy không thể giúp tôi nuôi đứa bé. Tôi rất cần tiền.

"Dễ gặp dễ xa, cô Tô không cần cảm ơn tôi." Tôi mở miệng nói câu đầu tiên "Ngược lại tôi còn phải cảm ơn cô Tô còn có thể nhớ tới người vợ trước như tôi, cô Tô nhất định sẽ trở thành Cố phu nhân hoàn mỹ nhất."

Lời hay có thể tùy tiện nói ra cũng được, dù sao cũng không cần tiền, đối phương lại còn rất hưởng thụ.

"Chuyện của một năm qua Thần An đều không nhớ rõ, hi vọng cô Triệu sẽ không nhắc tới." Tô Tuyết Phi có vẻ rất gấp gáp. Tôi gật đầu chấp nhận.

Từ lúc Cố Thần An tỉnh lại, chuyện lúc trước đã trở thành trí tưởng tượng của một mình tôi. Chỉ có tôi sống với một Cố Thần An yêu tôi trong quá khứ, Cố Thần An đó sớm đã đi xa.

Cố Thần An khi tỉnh lại đã nhìn tôi như nhìn người xa lạ. Triệu Thiên Tình này không có gì cả, chỉ có một thân kiêu ngạo. Anh đã vô tâm tôi sẽ bỏ. Chẳng qua là trở lại lúc ban đầu, lúc khởi điểm của con đường mà chưa có anh.

Tôi yêu anh, cũng không phải là yêu thương sâu sắc, chỉ là lướt qua đời nhau.

Triệu Thiên Tình yêu nhất chính là Triệu Thiên Tình.

Tô Tuyết Phi nhìn thấy phản ứng của tôi thì rất hài lòng. Có lẽ cũng không muốn thấy tôi nhiều, nên rất nhanh đã rời đi. Một mình tôi ngồi ở trong tiệm cà phê, tay bưng ly sữa nhịn không được thất thần.

"Tuyết Phi tìm em làm gì?" Phương Lỗi ngồi lên chỗ lúc nãy Tô Tuyết Phi ngồi, mặt tối lại.

"Sao anh lại tới đây?" Tôi cười khanh khách, "Lại đến mắng em sao?"

"Em rất đáng mắng." Phương Lỗi xụ mặt có vài phần nghiêm khắc, "Em đang làm gì ở đây?"

"Em có làm chuyện xấu đâu? Tô Tuyết Phi muốn cho em tiền, vì sao em không thể nhận?"

"Tuyết Phi cho em tiền? Em còn dám nhận?" Mặt Phương Lỗi giống như sắp nổi bão.

Tôi rụt cổ lại "Em và Cố Thần An ly hôn, một xu em cũng không lấy, bọn họ muốn cho em phí chăm sóc mà em không nhận thì chẳng phải là rất ngốc sao?"

Biểu tình của Phương Lỗi cực kỳ đáng sợ.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, có cái gì không đúng?

Phương Lỗi mỉm cười "Triệu Thiên Tình em chết chắc rồi! Đưa tiền trả lại cho cô ta!"

Tôi lắc đầu xong lại lắc đầu "Không được."

Phương Lỗi tức giận vỗ rầm một cái, trong nháy mắt chúng tôi trở thành tiêu điểm của toàn bộ quán cà phê.

Tôi co rúm người lại, túm lấy túi xách tông cửa xông ra.

Đánh chết tôi cũng không dám nói cho Phương Lỗi tôi mang thai. Nếu không tôi thật sự chết chắc rồi.

~ (Q Q) ~