Chương 27: Đâu là con người thật?

Đối với Nam Mẫn nấu ăn không chỉ là đam mê, mà còn góp phần nâng cao giá trị cuộc sống,bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi, được ăn bữa cơm ngon, canh ngọt tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm,tràn đầy năng lượng.

Sinh ra trong nhung lụa, từng là tiểu thư lá ngọc cành vàng,nhưng Nam Mẫn không có thói quen ăn trên ngồi trốc,có lẽ bẩm sinh tính cách cô có phần đơn giản, thích tự thân vận động, cũng nhờ vậy thời gian sau đó phải bơ vơ giữa đời,cuộc sống cơ cực, dựa vào tố chất sẵn có nên cô cũng dễ dàng thích nghi.

Nhìn một bàn thức ăn nóng hổi nghi ngút khói,trong lòng lại bực bội, tên khốn chủ nhà rảnh rỗi mang cô ra trêu chọc để giải khuây, ấy thế mà cô vẫn phải chuẩn bị cả bàn thức ăn ngon cho anh ta.Nghĩ mà tức.

Để tìm lại cảm giác thoải mái,trong lúc nấu ăn cô vừa nấu vừa lầm bầm chửi: Tên họ Nghiêm khốn kiếp, vô liêm sỉ..Chửi xong bỗng cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu hơn nhiều.

Nếu không có bản hợp đồng kia thì dù có đem kiệu tám người khiêng cô cũng không thèm quay về đây.Nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc, người như anh ta lòng dạ thâm sâu,khó lường đâu dễ bị người ta dắt mũi,cuối cùng là lợi bất cập hại...aj.ya....Càng nghĩ lại càng sầu não.

Nam Mẫn đi ra khỏi phòng bếp, đang định lên lầu gọi tên chủ nhà xuống dùng cơm, đi ngang phòng khách dư quang trong mắt nhận biết có người đang ngồi trên sofa. Quay đầu lại nhìn ánh mắt cô bắt chính xác hình bóng người đàn ông đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghiêm Cảnh Hàn anh ta xuống đây từ lúc nào?

Vừa nãy cô chửi anh ta ở trong nhà bếp không phải là đã nghe thấy rồi đấy chứ?

Cô có dự cảm lát nữa thôi anh ta sẽ đem cô ném thẳng ra ngoài.

Sao mỗi lần cô làm chuyện xấu đều bị anh ta phát hiện thế.

Đúng là oan gia mà.

Nghĩ nghĩ một lúc cô quyết định bước tới gọi anh ta,nghe hay không nghe cô chửi thì trước tiên cô phải làm ấm cái bụng trước đã,sau đó có bị đuổi ra ngoài cũng không hối hận.

"Nghiêm thiếu, đến giờ dùng cơm rồi".

Nghiêm Cảnh Hàn từ từ mở mắt nhíu mày liếc cô một cái đứng dậy đi về hướng phòng ăn.

Nam Mẫn giật thót, quả này xong rồi,anh ta rõ ràng đã nghe thấy cô chửi rồi.Sống lâu ngày cùng với Tiêu Đào, cô cũng học được chút ý thức giữ mạng sống.

Ngồi xương bàn ăn,cô cười phúc hậu:"Nghiêm thiếu,anh ăn nhiều chút".

Nói xong cảm thấy lời nói của mình có hơi dư thừa, lại im lặng ăn cơm.

Nghiêm Cảnh Hàn từ đầu tới cuối vẫn im lặng ăn cơm, không biểu cảm.

Ngồi ăn cơm mà trong lòng cứ hồi hộp bất an, cuối cùng vẫn là không nhịn được bèn thăm dò:"Nghiêm thiếu,anh.. ngủ ở sofa từ chiều tới giờ sao?".

Anh rướn mắt nhìn cô:"Có vấn đề gì sao?".

"À.. không có gì, tôi chỉ hỏi thế thôi".

Xem ra vấn đề này được giải quyết êm xuôi rồi đi.

Bữa cơm kết thúc trong êm đềm, Nghiêm Cảnh Hàn rút khăn giấy nhàn nhã lau tay.

Nam Mẫn thấy anh không ăn được bao nhiêu đã buông đũa,cô cắn cắn đầu đũa do dự hỏi:"Nghiêm thiếu,anh ăn ít vậy thôi à,tôi làm thức ăn nhiều như thế...".

Đồ ăn cô nấu tuy chưa so sánh được với các đầu bếp nổi tiếng nhưng để mở một quán ăn thì dư sức, cô nhớ lần nào nấu cơm anh ta cũng ăn rất nhiều,sao hôm nay lại ăn ít như vậy chứ?

Môi mỏng nâng lên,vẻ mặt hờ hững:"Tôi có nói không cần phải làm nhiều thức ăn, tại cô mắng chửi hăng say quá nên không nghe đấy thôi..".

Nói xong anh đứng dậy liếc nhẹ qua dung nhan đang cứng đờ của cô, nhịn cười đi thẳng lên lầu.

"Ph.ự.t" dây thần kinh trong đại não tưởng như đứt thành nhiều khúc,Nam Mẫn cảm thấy muốn chui xuống cái hố ngay lập tức, cô liếc mắt sang hướng cầu thang, cũng chỉ mắng anh ta vài câu để giải tỏa sự bất mãn trong lòng thôi mà, cũng đâu có mất miếng da miếng thịt nào của anh ta?.

Tâm trạng buồn bực cũng không muốn ăn nữa,sau khi dọn dẹp xong xuôi cô trở về phòng mình.Điện thoại lúc này đổ chuông, hiển thị trên màn hình "Trần Thiệu Huy".

"Ngài Trần".Nam Mẫn nhẹ giọng trở lại với vai diễn.

Trần Thiệu Huy bên kia nghe giọng mềm mại của cô tâm tình cũng khá hẳn lên:"Thật xin lỗi, Nam Mẫn, trưa nay đã để em một mình,em có trách tôi không?"

"Ngài coi em là người không hiểu chuyện đến như vậy sao? Công việc quan trọng biết nhường nào,em đã không giúp được gì làm sao dám trách móc ngài...".

"Nam Mẫn, cảm ơn em, chỉ có em mới hiểu tôi,chỉ khi trò chuyện với em tôi mới được trở về làm chính mình ".

Nam Mẫn cười mỉa mai,tỏ vẻ cảm thông:"Nếu công việc áp lực quá ngài cũng đừng ngại mà san sẻ với em,đã quyết định ở bên ngài,em sẵn sàng toàn tâm dốc sức vì ngài "

Cả ngày hôm nay Trần Thiệu Huy gặp toàn chuyện khiến hắn bực bội,cho đến lúc này được nghe giọng nói êm tai của Nam Mẫn, được nghe cô thổ lộ chân tình với hắn, cảm giác thật thỏa mãn.

Sau khi phải nhả những lời giả dối, cúp điện thoại Nam Mẫn mệt mỏi buông lỏng, mặc cho thể xác rơi tự do xuống giường, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi chuyện vẫn phải làm, việc ngày mai để mai lo.

...

"Cạ.c.h".

"Boss, đây là thông tin gần nhất của Trần Thiệu Huy nửa tháng trở lại đây, những ngày gần đây hắn dường như không có động thái gì, cũng không còn huy động các ngân hàng để vay vốn".

Cao Lãng bước vào phòng mang báo cáo đặt lên bàn,cả tuần nay anh ta không được nghỉ ngơi, ngày đêm bận tối mắt, nghĩ đến 2% cổ phần được hưởng sắp tới,anh ta lại quên đi mệt mỏi hứng khởi làm việc.

Nghiêm Cảnh Hàn tập trung xem tài liệu Cao Lãng mới mang tới,sở dĩ anh cho Cao Lãng mang thông tin tới biệt thự là có chủ ý,vấn đề ở công ty vốn là vấn đề chung, tất cả các hạng mục của dự án đều mở cuộc họp hội đồng quản trị,sau đó đi đến thống nhất bắt tay vào thực hiện.

Trong khi đó những phần tử xấu của công ty vẫn bám lấy dai dẳng nhằm chia rẽ nội bộ, trên thực tế vẫn cống hiến tận lực nhưng hiện thực bên trong sóng ngầm vẫn chưa bao giờ ngừng.Nghiêm Đổng Phong cùng một số cổ đông khác vẫn luôn nhìn chòng chọc chiếc ghế chủ tịch,khi chưa nắm bắt được tất cả anh phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất là điều tra thế lực muốn đối đầu cả ngoài lẫn trong.

Rút một điếu thuốc từ trong bao,anh không vội châm lửa,đôi mắt nhìn tài liệu trên bàn đầy thâm ý:"Ngày mai cậu thông báo cho giám đốc bộ phận kế hoạch, điều người kiểm tra giám sát chặt chẽ, sắp xếp vị trí khách mời,tôi không muốn có sai xót gì trong buổi lễ khởi công sắp tới".

Châm lửa rít một hơi, thả ra làn khói,anh híp mắt:"Còn nữa,theo dõi nhất cử nhất động của Nghiêm Đổng Phong ".

"Vâng boss".

"Cậu về nghỉ ngơi đi ".

"Vậy tôi đi trước".Cao Lãng gật đầu sau đó rời khỏi phòng.

Cao Lãng đã đi khỏi,trong phòng lúc này chỉ còn lại Nghiêm Cảnh Hàn,anh kẹp điếu thuốc trong tay đi ra ban công,đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khoảng không rộng lớn ngoài kia, bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói của Nam Mẫn: "Nghiêm thiếu, ngủ một giấc thật ngon là cách tốt nhất để áp chế mọi buồn bực trong lòng".

Cô gái này luôn khơi dậy sự tò mò của anh, khoan hãy nói đến thủ đoạn,cô cũng chỉ là một cô nhóc ngây thơ.Những hành động lời nói thể hiện rõ cô là người độc lập, tự cường, tính tình bộc trực,có đôi lúc cũng rất ngang ngược như trẻ con, lại có lúc quyến rũ,xinh đẹp đến ngạt thở.

Cũng không thể không nhắc đến những chuyện xảy ra trước đây, nếu cô tham lam vật chất thì đã lợi dụng đòi anh một khoản rồi, nhưng đổi ngược lại trao đổi điều kiện với anh.Những chuyện xảy ra sau khi cô đến biệt thự thật ra anh cũng quan tâm lắm,không muốn để ý chuyện của phụ nữ, nhưng thái độ của cô luôn làm anh cảm thấy kỳ lạ, cảm giác không thể nắm bắt được khiến anh thấy khó chịu.

Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?

Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến dáng vẻ e dè lúc chiều của cô khi nói chuyện với anh,hai má đỏ ửng,đôi mắt trong veo như nước.Hình ảnh đó cứ tái hiện trong đầu anh tối nay.

"Ha.....điên rồi...".

Bật cười một tiếng,anh cho rằng bản thân bị điên rồi mới nghĩ tới cô gái đó.