Chương 1

Trận chiến Vô Phong năm đó thoáng chốc đã trôi qua bốn năm.

Một sớm Kinh Trập, Cung môn vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét, theo sau là tiếng bước chân rầm rập. Cung Tử Vũ ngồi trên án thư xem sổ sách, thờ ơ xem như không có gì.

Không ngoài dự đoán, người đến là Cung Tử Thương. Đại tiểu thư dù xuất giá đã lâu nhưng tính tình vẫn không sửa được, còn chưa vào đến cửa đã to tiếng.

Chấp Nhẫn đại nhân lắc đầu bóp trán, thế quái nào mà Kim Phồn có thể chịu được đại tỷ huyên náo cả ngày như thế.

Mà cái người được nhắc tới kia lúc này vẫn đang theo sát, chỉ là bất đắc dĩ không thể đi nhanh hơn phu nhân.

"Tử Vũ, không nghe thấy ta gọi sao?"

Đại tiểu thư vẫn một bộ dáng khoa trương thường ngày, thấy đệ đệ không để ý mình thì lại lôi đủ chuyện ra luyên thuyên.

Chấp Nhẫn đại nhân mặc đại tỷ nói nhảm, rót trà nghiêng người thong thả xem kịch.

Chờ đến khi Cung Tử Thương nói mệt thì hắn đã uống xong nửa chén trà, Kim Phồn cũng đã đuổi tới, từ ngoài ló đầu vào.

Phu thê hai người lấy hơi, vô cùng đồng thanh đồng điệu.

Cung Tử Vũ đột nhiên mở to mắt "Kim Phồn! Huynh... vừa đi buôn về sao?"

Kim Phồn lúc này trông không khác gì cái giá đỡ, từ đầu đến chân chỗ nào cũng được trưng dụng treo binh khí. Chỉ thấy hắn chừa đúng hai mắt để nhìn đường, giọng oán trách "Ngài nên hỏi đại tỷ của mình thay vì ta."

Cung Tử Thương liền xoay lại hôn gió với hắn coi như tạ lỗi.

Vừa rồi nàng ở phòng luyện binh chọn được mấy món đồ tốt, chỉ là qua hai canh giờ nghĩ mãi không thông đành mang sang Cung Tử Vũ tham khảo.

Kim Phồn thương phu nhân "liễu yếu đào tơ" nên đảm đương nhiệm vụ khuân vác, kết quả được vài bước hắn đã muốn bò ra đất.

"Đại tỷ mang theo nhiều binh khí làm gì?" Cung Tử Vũ giúp Kim Phồn tháo xuống từng món đồ, xoay người hỏi.

"Hôm nay là sinh thần của Viễn Chủy đệ đệ, lẽ nào đệ không nhớ?"

Cung Tử Thương cho rằng Cung Tử Vũ thực sự quên mất ngày trọng đại của đứa em út, không thèm nể mặt cái danh Chấp Nhẫn mà đánh y vài cái, miệng vẫn thao thao "Tuy trước giờ chúng ta với Cung Nhị Cung Tam không mấy thân thiết, nhưng trải qua thử thách Tam Vực hai đứa nó cũng phần nào đã quy thuận đệ. Còn chưa kể Tiểu Độc Dược đó còn hao tâm tốn sức giúp đệ giải trừ tàn dư độc trùng cơ mà."

Cung Tử Vũ bị nàng quấy nhiễu, đau đầu vươn tay liền chặn đứng, hơi cười rộ lên "Vừa nãy chỉ trêu tỷ thôi, đệ đã sớm chuẩn bị rồi."

Chấp Nhẫn đại nhân bước lại chỗ rương đồ lấy ra hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, bên trong đương nhiên là quà mừng tuổi mới cho Viễn Chủy đệ đệ mà hắn yêu quý, dù rằng trước đó đệ đệ này chẳng dành cho hắn chút kính phục nào.

Cung Tử Thương không cam lòng nói "Không ngờ Chấp Nhẫn đại nhân ngày lo trăm sự mà vẫn không quên sinh thần của huynh đệ, quả thật đáng ngưỡng mộ."

Ba người nhìn nhau cười thật lâu, có vẻ như sau hàng vạn hiểu lầm, Cung môn đã dần lây nhiễm căn bệnh "đệ khống" từ Cung Nhị, ngày trọng đại của Tiểu Chủy Nhi kẻ nào cũng muốn tranh phần đắc sủng.

"Đây tất cả đều là binh khí tốt nhất đích thân ta tuyển chọn, đệ nói xem Tiểu Độc Dược sẽ thích món nào?"

Cung Tử Vũ nghiêm túc suy nghĩ "Viễn Chủy đệ đệ thân thủ linh hoạt, trước nay đều thích ra tay chớp nhoáng, lại giỏi ẩn mình. Ngoài số ám khí đệ ấy thường ngày thích dùng, đệ cho rằng nên chọn loại binh khí nhỏ gọn, tốt nhất có thể vừa đánh tầm xa vừa gây được sát thương lớn, tốc độ cũng phải nhanh một chút."

Cung Tử Thương như được khai sáng, lục lọi đám binh khí Kim Phồn vất vả mang theo, tìm thấy thứ mình cần liền cười phá lên "Chấp Nhẫn đại nhân anh minh sáng suốt, cộng với kỳ tài luyện binh có một không ai là ta đây, Tiểu Độc Dược đảm bảo sẽ thích."

Kim Phồn nghe xong chỉ biết lắc đầu.

.

Tại Chủy cung lúc này, Tiểu Độc Dược được mọi người nhắc đến đang ngồi trên giường vươn vai, tâm tình vui vẻ nhìn ra cửa sổ.

Tiết trời Kinh Trập ngập trong nắng ấm biểu thị sự thay đổi của vạn vật, hôm nay vừa hay cũng là sinh thần 19 của Cung Viễn Chủy, cung chủ trẻ nhất Cung môn nay chính thức bước vào giai đoạn trưởng thành.

"Dậy rồi?"

Cung Thượng Giác từ ngoài cửa tiến vào, trên tay cầm khay đựng thức ăn, mùi vị đặc trưng rất nhanh làm lung lay cái bụng nhỏ của hài tử.

Từ giờ phải gọi là thiếu niên lang rồi.

"Ca, chào buổi sáng!" Cung Viễn Chủy lập tức cười rộ lên như đóa đinh hương, tung chăn chạy sang ngồi xuống nệm, chun mũi hít hà mùi khói thơm, là mì trường thọ.

"Tự tay ta làm, thử xem có vừa miệng không."

Cung Viễn Chủy gật đầu, tay phải gấp liền một đũa, vừa nuốt xuống liền ngẩng lên, tươi cười xán lạn "Rất ngon, cảm ơn ca."

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn đệ đệ, khóe miệng không nhịn được kéo cao, trong mắt là vạn phần nuông chiều, sau đó lấy ra hộp gỗ đẩy về phía trước "Quà cho đệ."

Cung Viễn Chủy nhanh chóng mở hộp gỗ, bên trong là phục sức dùng để bện tóc và đai lưng nạm bạc, thủ công vô cùng tinh xảo.

Tâm tình Cung Tam liền tốt trở lại, hiển nhiên đồ này tốt hơn món mì khó nuốt kia.

Ặc, ca ca tuy rất tốt nhưng nấu ăn thì dở tệ. Chỉ là những lời này có đánh chết cũng không được nói.

"Thích không?"

"Thích lắm. Ca, huynh thật tốt."

Cung Thượng Giác dịu dàng xoa đầu đệ đệ, giọng nói có hơi khàn nhưng ngập tràn ấm áp.

"Viễn Chủy, sinh thần vui vẻ."

Hai người trò chuyện một hồi thì nghe bên ngoài ầm ĩ, Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn ra cửa, từ xa đã vang vang tiếng Cung Tử Thương gọi "Tiểu Độc Dược, đệ đâu rồi?"

Đại tiểu thư khoa trương xoay một vòng trước cửa, sau lại yếu ớt ngã vào lòng Kim Phồn "Ôi, cung phủ gì mà lớn như vậy, đi mãi còn chưa đến."

"Phu nhân, đã sớm đến rồi." Kim Phồn thừa biết nàng lại muốn ăn đậu hủ của mình nhưng vẫn kệ, Cung Tử Vũ từ xa chứng kiến nổi hết da gà, liền sải chân chạy trước.

"Chấp Nhẫn đại nhân."

Huynh đệ Thượng Giác theo quy củ hành lễ, trước đó Cung Tử Vũ nhiều lần nói miễn nhưng Cung Nhị không chịu, nói quy tắc chính là quy tắc. Cung Tam tất nhiên học theo ca ca, trở thành hai tên cứng đầu như quỷ, Chấp Nhẫn đại nhân cũng đành hết cách.

Hắn lấy lễ vật mang theo tặng cho Cung Viễn Chủy, không quên gửi lời chúc mừng. Cung Viễn Chủy tâm tình vui vẻ mở hộp gỗ, nhìn thấy thứ bên trong thì ngẩng lên nhìn đối phương, vẻ mặt chính là không thể tin được.

"Sao vậy? Đệ không thích sao?"

Viễn Chủy lẳng lặng đóng hộp lại, cười như không cười "Chấp Nhẫn đại nhân có lòng chuẩn bị, Viễn Chủy nào dám mở miệng chê bai. Có điều hình như đây là cái thứ mười ta nhận được từ huynh, Vũ cung dạo này may nhiều túi ám khí lắm sao?"

"Không nhiều, chỉ đặc biệt chuẩn bị cho Viễn Chủy đệ đệ, lần này còn kèm theo hàng thật."

Ý là mấy lần trước chỉ có cái túi thôi, sinh thần nên được tặng thêm kim bạc.

Cung Viễn Chủy cười đến méo miệng, bên này Cung Thượng Giác che miệng ho khẽ.

Cung Tử Thương ngư ông đắc lợi "Ta cứ tưởng "đã sớm chuẩn bị" là cái gì ghê gớm lắm, cuối cùng lại khiến Viễn Chủy đệ đệ chúng ta chê ra mặt, đáng đời."

"Biết thế đệ không thèm giúp tỷ chọn quà."

"Muộn mất rồi đệ đệ yêu của ta." Cung Tử Thương càng thêm đắc ý, gọi Kim Phồn mang lên trước cái hộp còn to hơn của Cung Thượng Giác tặng, mềm giọng ngọt ngào "Tiểu Độc Dược, đại tỷ khó khăn lắm mới chọn được, đệ đệ yêu quý không được chê đó."

Nội tâm Cung Viễn Chủy lúc này trộm nghĩ: quà ta được tặng, thích chê hay không là quyền của ta, ta lớn rồi, không thèm sợ mấy người, ca ca cũng không quản được ta.

Nghĩ xong giơ tay muốn lấy hộp quà từ chỗ Kim Thần, tiện miệng nói đa tạ.

Nhưng Kim Phồn rất nhanh đoạt lại, trước khi Cung Viễn Chủy kịp ngơ ngác liền hắng giọng răn đe "Gọi tỷ phu."

Cung Viễn Chủy vờ như không nghe.

"Viễn Chủy đệ đệ như vậy là không ngoan đâu, mà thêm nữa trẻ con nhận đồ người khác đưa phải cầm hai tay." Cung Tử Thương khoa trương nói, Cung Tử Vũ khoanh tay bên cạnh chờ xem kịch hay.

Cung Tam vẫn bướng bỉnh, bĩu môi nhìn hướng khác, mãi đến khi Cung Thượng Giác ho vài tiếng mới phụng phịu đưa hai tay, lí nhí nói từng chữ "Đa tạ....tỷ tỷ.....tỷ phu...."

Nhân lúc phu thê đại tiểu thư còn đang xoắn xuýt, Cung Tử Vũ liền vào hôi của.

"Vậy còn ta??"

Cung Thượng Giác uống trà suýt sặc, nhìn sang đệ đệ đang phồng má, cật lực kìm nén bản thân không được cười.

Cung Viễn Chủy bất ngờ hô lớn "Đa tạ Chấp Nhẫn đại nhân!!!"

Một chiêu này trực tiếp đả kích Cung Tử Vũ, chưa bao giờ hắn cảm thấy chán ghét danh xưng Chấp Nhẫn mãnh liệt như lúc này.

Phu thê Cung Tử Thương lại cười như được mùa, đại tỷ còn giơ ngón cái về phía Viễn Chủy làm đệ đệ xấu hổ quay đi, nội tâm lại vô cùng đắc ý: cả đời này ta chỉ gọi mỗi mình ca ca ta, người khác muốn ta gọi, ta càng không thích gọi.

Cung Thượng Giác đánh tiếng bảo mọi người cùng ngồi xuống chung vui. Kim Phồn sang phòng bên lấy rượu rất nhanh liền trở về, ngay khi mọi người đang chuẩn bị nâng chén mừng cho Viễn Chủy thì thuộc hạ chạy vào bẩm báo "Các trưởng lão cho mời Chấp Nhẫn đại nhân và các cung chủ đến sảnh điện, không được chậm trễ."

.

Mọi người chạy tới đại điện, lúc đến nơi thấy Nguyệt công tử lẫn Hoa công tử đều đợi trước cửa lớn, Cung Tử Vũ hỏi sự tình nhưng cả hai đều lắc đầu.

Hoa công tử nói "Các trưởng lão đến từ rất sớm nằng nặc muốn gặp mọi người, ta có thử thăm dò nhưng họ nhất định chờ đến đủ mới tuyên. Ta cũng không biết phải làm sao."

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ không hẹn nhìn sang nhau tiến vào sảnh, phu thê Cung Tử Thương cũng theo sau, kế đó là Hoa công tử.

Cung Viễn Chủy đi sau cùng vừa định vào thì bị Nguyệt công tử chặn lại nhìn cậu đầy ẩn ý, Cung Viễn Chủy còn chưa hiểu gì thì thấy y nở nụ cười, vỗ vai cậu.

"Tiểu Chủy Nhi, sinh thần vui vẻ."

Cung Viễn Chủy bị doạ một phen, khoé miệng kéo cao vờ như đang cười, đáp "Đa tạ Nguyệt thúc thúc."

Sau đó co chân chạy vội vào sảnh trước khi bị túm lại, đằng sau là tiếng đương sự gằng giọng "Thằng nhóc này, mi được lắm."

Sau trận chiến Vô Phong năm đó, đại sảnh đã được tu bổ trả lại nguyên vẹn. Ba vị trưởng lão nhờ được cứu chữa kịp thời vẫn giữ được mạng, giờ đây trên cao quan sát đám trẻ tiếp quản Cung môn.

Mọi người tiến vào lập tức hành lễ, hai vị công tử Hoa, Nguyệt cũng lần lượt đứng sang hai bên.

Chấp Nhẫn đại nhân lên tiếng trước "Không biết các vị thúc bá cho gọi là vì chuyện gì?"

Tuyết trưởng lão vuốt chòm râu trắng từ tốn nói "Trận chiến với Vô Phong sắp qua bốn năm nhưng đến nay tàn dư bỏ trốn vẫn chưa tìm thấy, các con định thế nào?"

Lời này rõ ám chỉ hai tân nương giả mạo năm đó trà trộn vào Cung môn: Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển năm đó trộm Vô Lượng Lưu Hỏa bỏ trốn bị Cung Thượng Giác bắt được nhưng sau cùng y đã thả nàng ta đi. Còn với Vân Vi Sam, tuy rằng có công cứu mạng Cung Tử Vũ nhưng đột nhiên không rõ tung tích làm dấy lên nghi ngờ nàng vẫn chưa buông bỏ Vô Phong.

"Không thể loại trừ trường hợp ngày nào đó một trong hai quay lại trả thù Cung môn, các con cần hết sức đề phòng." Một trưởng lão khác tiếp lời.

"Thúc bá, Vân Vi Sam nhất định không làm vậy." Cung Tử Vũ vội vàng quỳ xuống.

"Hiện tại hành tung Vân Vi Sam không rõ, con lấy gì đảm bảo nàng ta không một dạ hai lòng?"

"Con nguyện lấy mệnh ra bảo đảm, nếu nàng ta....." Cung Thượng Giác lập tức ngăn lại, dùng ánh mắt ra hiệu không được kích động.

"Kẻ phản bội một lần nhất định sẽ có lần hai, nàng ta có thể vì con mà phản bội Vô Phong, sao lại không thể vì bản thân mà phản bội Cung môn. Giờ con đã là Chấp Nhẫn, đạo lý này đáng ra phải hiểu rõ, cớ sao vẫn còn ngây thơ như vậy?"

Cảm thấy chưa đủ Tuyết trưởng lão tiếp tục hướng mùi dùi về phía Cung Thượng Giác "Cả con nữa, tuy rằng con đoạt lại được Vô Lượng Lưu Hỏa nhưng lại mềm lòng thả Thượng Quan Thiển. Rốt cuộc con đang nghĩ gì trong đầu? Nàng ta ở Cung môn lâu vậy, không thể loại trừ khả năng đã kịp sao chép một bản Vô Lượng mang ra ngoài, đến chừng đó mọi bí mật Cung môn đều sẽ bại lộ, rồi sẽ có Vô Phong thứ hai thứ ba tìm đến. Con trước nay là đứa sáng suốt nhất Cung môn, sao lần này có thể hành xử như một kẻ không đầu óc như vậy?"

Cung Tử Vũ cắn chặt răng, hơn ai hết hắn biết Vân Vi Sam sẽ không phản bội, nhưng lại không thể giúp nàng minh oan. Từ ngày nàng đột nhiên biến mất, hắn như bị trút đi nửa linh hồn, cả ngày thất thiểu như một cái xác.

Mà Cung Thượng Giác cũng không khá hơn, từ giây phút biết Thượng Quan Thiển mang cốt nhục của mình, lòng y ngổn ngang trăm bề, vất vả lắm mới ngăn được ý muốn lao ra khỏi Cung môn tìm nàng.

Nguyệt trưởng lão thấy hai đứa trẻ cúi gầm mặt, không đành lòng nói đỡ "Chung quy chúng vẫn bị một chữ tình làm đầu óc mụ mị, tuổi trẻ bồng bột chưa trải, không nên quá nặng lời."

Rất nhanh ba lão đầu liền hướng mắt nhìn xuống đứa nhỏ quỳ ở cúi hàng "Cung Viễn Chủy, sau này tuyệt đối không được học theo các huynh con."

Cung Viễn Chủy quỳ đến khờ người, nghe gọi đến mình chỉ biết ngơ ngác. Cung Tử Thương bên này len lén nép vào Kim Phồn, đặt tay lên ngực khẽ nói "Cũng may chàng là người của Cung môn, nếu không trận mắng này chắc chắn có phần ta."

Quỳ một canh giờ, đám trẻ chưa than nhưng các vị trưởng lão sắp tới giới hạn. Tuyết trưởng lão khoát tay gọi tất cả đứng dậy. Cung Tử Thương quỳ đến xây xẩm suýt ngã, may có Kim Phồn kịp thời đỡ lấy.

"Tàn dư Vô Phong cần giải quyết càng sớm càng tốt, để tránh hậu hoạ về sau, ta và trưởng lão sau khi bàn bạc qua đã có quyết định.."

"Con xin nhận nhiệm vụ này." Người lên tiếng là Cung Thượng Giác, ngay khi mọi người không biết phản ứng thế nào thì y lại nói "Chấp Nhẫn đại nhân sau trận chiến vẫn còn di chứng từ trùng độc, đại tỷ nay đã thành thân tuyệt không thể xảy ra bất trắc, Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nhiệm vụ này chỉ có con mới thích hợp làm."

"Ca!!!"

"Cung Thượng Giác, vết thương khi giao chiến với Hàn Y Khách lần trước của huynh còn chưa khỏi hẳn, để ta đi thích hợp hơn." Cung Tử Vũ vội nói.

"Nếu Chấp Nhẫn rời đi, Cung môn sẽ như rắn mất đầu, khó tránh các thế lực bên ngoài thừa cơ tập kích."

"Nhưng...."

"Lòng ta đã quyết sẽ không đổi, mong các thúc thúc đồng ý."

Ba vị trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ nhiệm vụ này định giao cho Cung Tử Vũ. Suy cho cùng so với Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam vẫn đáng tin hơn.

Không ngờ Cung Thượng Giác lại mở miệng trước, Tuyết trưởng lão đành phải đưa ra hạ sách ngăn chặn Cung Nhị.

"Vậy con có dám đảm bảo sẽ không mềm lòng thả Thượng Quan Thiển lần nữa không?"

Bàn tay Cung Thượng Giác đang chắp đột nhiên run lên, quả nhiên vẫn là do dự. Cung Tử Vũ vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đòi đảm trách, hai bên người qua tiếng lại, đừng nói là các trưởng lão, đến cả Hoa, Nguyệt hai người, phu thê Kim Phồn cũng thấy đau đầu hết sức.

Đúng lúc này một thanh âm trầm ổn vang lên cắt ngang trận cãi vã.

"Hãy để con."

Mọi người đồng loạt quay đầu, người vừa nói không ai khác là Cung Viễn Chủy.

Sắc mặt cậu không quá biến chuyển, giống như đã hạ quyết tâm đến cùng.

"Viễn Chủy tình nguyện thay ca ca nhận nhiệm vụ truy quét tàn dư Vô Phong, mong các vị trưởng lão chấp thuận."