Trăn trở một hồi thì tiếng rè rè vang lên. Bình thường cô cũng chẳng để ý đâu nhưng bây giờ cũng chả ngủ được nên đành kéo cái thân mình dậy với lấy cái điện thoại. Sau khi nhìn thấy thì lại càng ngạc nhiên. Lúc trước cô và anh đã kết bạn Facebook nhưng vẫn chưa nói chuyện. Lần này là tin nhắn của anh, cô nghĩ thầm giờ này anh vẫn còn thức.
- Anh quên hỏi mai em học từ lúc mấy giờ.
Nhìn tin nhắn cô chậm chạp suy nghĩ rồi gõ lại:
- 7h30 ạ.
- Ok.Một hồi tin nhắn lại vang lên :
- Giờ này em còn chưa ngủ sao?.
Thấy anh hỏi cô còn phiền não hơn:
- Dạ sắp ạ.
Nhìn thấy tin nhắn của cô, thì anh buông một tiếng thở phào mà ngay cả mình cũng chẳng nhận ra.
- Vậy em ngủ ngon nhé.
- Dạ anh cũng vậy.
Buông điện thoại xuống cô cũng mệt mỏi, quyết định bỏ qua mọi chuyện chuyên tâm đi vào giấc ngủ.
Bên này Hạc Hiên cầm điện thoại cười nhẹ rồi lại tắt. Nhưng trong lúc này một nỗi phiền não len lỏi vào trong tâm trí của anh.
Sáng sớm, kí túc xá nam bên này vọng ra ngoại trừ tiếng quạt chính là tiếng ngáy của bọn con trai. Lúc này cũng đã 6h30, Hạc Hiên bước vào phòng của mình. Vì mới chạy bộ xong nên cơ thể thấm đẫm mồ hôi cần phải đi tắm.
Thỉnh thoảng bạn cùng phòng đều chạy bộ cùng anh nhưng hôm qua làm xong dự án đã tối khuya cả bọn đều mệt lử. Sáng nay khó khăn lắm anh mới gượng dậy nổi để rời khỏi giường mà chạy bộ. Sau khi tắm xong thì cả bọn kia cũng đã thức dậy.
Anh Dương thấy anh như vậy liền mở miệng trêu chọc: "Tinh lực dồi dào không có chỗ phát tiết sao". Vừa mở miệng lại nhận được cái liếc từ Hạc Hiên.
Thạch Tùng: "Cậu có tiện đường thì mua giúp tụi nay mua phần ăn sáng đi".
"Không tiện, các cậu tự đi đi".
Lúc này Khôi Vỹ mới dụi mắt nói: "Hôm nay hình như anh không có tiết mà".
Anh chỉ đơn giản ừm một tiếng. Ngay lúc này đây đột nhiên Anh Dương phát hiện ra mùi mờ ám bèn khoác tay lên vai cậu bạn của mình: " Hẹn hò với bé An à".
Nói xong cả bọn đều cười nham hiểm.
"Tên cô ấy cậu để gọi như vậy à". Nói xong liền sách cặp rời đi.
Thạch Tùng: "Trọng tâm đúng ghê".
Anh Dương liền cao cổ mà la lên: "Còn chưa đem người ta về được mà lại giở cái giọng đó, FA chết cậu". Hai người còn lại nghe xong đều phì cười.
Bên này, trong căn phòng kí túc xá của bốn cô gái vang lên những tiếng cười đùa giòn giã.
Minh Đàm: "Hẹn hò vui vẻ nhé". Nói xong còn không quên bắn tim.
Nghi An bất đắc dĩ đỡ trán cũng lười giải thích với các cô nên đành vẫy tay rồi đi ra ngoài. Bây giờ vẫn còn hơi sớm nên cô định giải quyết bữa sáng ở ngay cổng trường.
Bất cứ một trường đại học nào cũng đều là một thánh đường đồ ăn với những món ăn vô cùng ngon mà rẻ. Hôm nay cô quyết định chọn bánh mì nướng. Lâu rồi không ăn lại, mùi thơm của mì nướng và bơ khiến cô không khỏi cảm thán. Giải quyết xong bữa sáng liền đến thư viện.
Hiện tại chỉ mới 7h15. Cô tự nhủ tới sớm một xíu cũng tốt. Cô dạo một vòng thì thấy cả tầng một lẫn tần hai đều khá đông. Cuối cùng lại lê cái thân lên tầng 3.
Quả nhiên ai cũng làm biếng mà, trên này chỉ lác đác hai ba người. Cô tìm một chỗ kín kín ngay sát cửa sổ, là chỗ cũ. Phong cảnh tuyệt đến mức không phải chê.
Nghi An liền ngồi xuống lấy laptop ra chạy deadline. Mới học không được bao lâu mà mọi thứ cứ dồn dập khiến cô đỡ không nổi. Làm được một lúc thì cô mới nhìn đồng hồ, đã 7h30 rồi. Đang suy nghĩ có cần phải nhắn tin trước cho anh không, cô sợ anh tìm không được. Ngay trong lúc còn đang lưỡng lự thì cuộc gọi đến. Cô giật mình bắt máy:
- Cho hỏi là ai ạ?
- Là anh, em ngồi chỗ nào vậy?
Giọng anh trầm ấm xuyên qua điện thoại làm tai cô dần ửng đỏ. Chỉ có trời mới biết lúc này cô mất bình tĩnh như thế nào. Càng không hiểu sao cứ nghĩ đến anh mặt cô lại thêm chút đỏ.
- Em ở tầng ba ngồi cạnh cửa sổ ạ.
- Được vậy chờ anh nhé.
Thì ra đây là số của anh. Cô thầm nhủ trong lòng rồi lưu lại số điện thoại. Nên lưu là gì nhỉ? Băn khoăn một hồi cuối cùng vẫn chỉ lưu Hạc Hiên. Không lâu sau anh lên tầng ba bước tới gần chỗ cô. Vì quá chú tâm nên khi anh ở trước mặt cô mới phát giác. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi đưa cho cô một chai hoa quả.
- Không biết em thích vị gì nên anh chọn vị dâu.
- Em có uống loại này không?.
- Dạ em khá thích dâu ạ. Vậy.....cảm ơn anh.
- Không có gì em cứ tiếp tục làm bài đi.
Trong căn phòng yên tĩnh ngoại trừ tiếng lách cách của laptop thì mọi thứ đều im lặng. Bước sang tháng 12 nhưng tiết trời không quá lạnh chỉ có chút se se. Mặt trời cũng không quá gay gắt khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu.
Hai người đối diện nhau đều chăm chú vào công việc của mình nhưng người ngoài nhìn vào lại có cảm giác hòa hợp đến lạ. Một hồi nhìn lâu vào máy tính mắt anh dần trở nên mỏi.
Hạc Hiên day day cái trán ngước nhìn cô nhóc trước mặt mình. Khuôn mặt trông vô cùng nghiêm túc, một tay chống cằm tay còn lại cầm cây bút xoay xoay đang suy tư như gặp phải vấn đề khó giải quyết. Trong mắt anh lóe lên một tia cười vui vẻ.
Cạch. Tiếng đóng laptop của Nghi An vang lên. Thấy cô nhìn mình anh mới ngước đầu lên:
- Xong rồi à.
- Dạ.
- Cũng gần 11h rồi em cùng anh đi ăn bữa trưa được chứ. Được chứ?
Nói xong lại nở một nụ cười nhẹ trên môi. Cô như thất thần trong chốc lát. Chết cô mất anh cười đẹp như vậy để làm gì. Nghi An như đắm chìm trong nụ cười ngọt như đường ấy mãi không thoát ra được.
"Hửm?" Tiếng của anh vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ của mình. Cô nhẹ giọng đỏ mặt được ạ.
Sau khi đợi anh dọn dẹp hai người cùng xuống lầu. Cô bây giờ trông như một cô bé e thẹn chạy theo đuôi của anh. Gương mặt hơi hơi cuối xuống có lẽ vì ngại ngùng chuyện ban nãy.
Như nhớ ra chuyện gì, anh vội dừng lại rồi xoay người. Nghi An thì vẫn đang vừa đi vùa suy nghĩ nên theo quán tính đâm sầm vào ngực của anh. Giờ thì hay rồi mặt cô chắc đỏ còn hơn quả cà chua rồi. Cô vội né ra: "Xin lỗi ạ".
Bây giờ cô mới ý thức được vấn đề. Không biết cô đâm vào anh hơi mạnh hay ngực của anh cứng nhắc, giờ mũi của cô co chút đau rồi. Cũng may cô không phẫu thuật thẩm mỹ nếu không chắc cái mũi này phải làm lại rồi.
Thấy cô mắt hơi rớm rớm tay thì xoa cái mũi đỏ đỏ của mình anh mới hơi hối hận vì dừng lại quá đột ngột. Cánh tay nhấc lên định xoa xoa đầu cô, tay còn lại chạm nhẹ vào mũi cô:
"Anh xin lỗi, em không sao chứ".
Cô chỉ muốn nói anh như vậy là phạm quy quá rồi, cô bình tĩnh đáp: "Ổn rồi ạ, do em đi mà không chú ý thôi ạ". Thấy cô như vậy anh cũng thở phào.
"Em ra ngoài cổng đợi anh, anh đi lấy xe đã nhé".
Đại não cô như ngừng hoạt động ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ cười rồi nói: "Hơi xa, thế nên chờ anh nhé".
Cô gật đầu: "Được ạ". Nhìn bóng lưng anh đi, cô cũng xoay người bước ra cổng trường. Không hiểu sao trong giây lát, đôi mắt của anh ấm áp đến lạ. Còn có, anh vừa xoa đầu cô phải không?
Bởi vì giờ này hoặc đang trong tiết học hoặc ở nhà nên trường cũng không mấy đông đúc lắm. Cô đứng ngoài công nghiêng qua nghiêng lại chờ anh vừa cầm chiếc điên thoại trên ty nghịch nghịch.
Chừng 5p sau có một chiếc xe Lamborghini dừng lại trước mắt cô khiến cô há hốc mồm. Được rồi, mặc dù biết nhà anh không đơn giản nhưng tận mắt thấy vẫn khiến cô có chút sợ hãi.
Được giáo dưỡng tốt từ nhỏ nên Hạc Hiên mang trong mình một vẻ lịch lãm của quý ông dù hiện tại anh mặc đồ rất thoải mái. Anh xuống xe đi qua chỗ cô rồi mở cửa: "Em lên đi".
Thứ cho cô hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, cả người trì hoãn ngồi lên xe rồi mới mỉm cười nhẹ: "Em cảm ơn".
Đáp lại cô là nụ cười của anh. Khi vào trong xe thấy cả người cô như cứng đờ anh mới mở miệng: "Xe này là của anh trai anh, xe của anh đã bảo trì từ hôm qua rồi".
Nghe anh nói vậy Nghi An mới bật ra tiếng dạ. Tuy bớt căng thẳng hơn nhưng trong lòng cô vẫn hơi sợ sợ. Dù là vậy cũng không ngăn cản cô ngắm chiếc xe này, đây là hãng mà cô thích nhất đó.
Thấy Nghi An vẫn còn mải mê ngắm chiếc xe, anh mới cười nhẹ bất đắc dĩ nghiêng qua thắt dây an toàn cho cô. Gương mặt anh gần cô trong gan tấc, mùi dầu gội bạc hà xộc thẳng vào mũi cô kéo cô trở lại.
Nghi An giật mình vì không biết từ khi nào anh gần cô như vậy nên cả người bất giác lùi về phía sau. Đợi anh thắt xong cô mới nhỏ giọng cảm ơn.
Không biết ngắm chi cho lắm rồi quên thắt dây an toàn mất. Giờ thì hay rồi, nhất định mặt cô sẽ đỏ. Bình thường cô rất tỉnh táo, mang trong mình một vẻ vừa tinh nghịch lại có chút độc lập trưởng thành, nhưng mỗi khi ở gần Hạc Hiên, cô chẳng tài nào minh mẫn nổi. Cứ như một đứa trẻ vậy.
Trong chiếc xe bầu không khí im lặng bao trùm, Hạc Hiên mới mở miệng trước: "Em có muốn nghe nhạc không?"
Cô cư nhiên cười rộ lên: "Có ạ". Nụ cười của cô rạng rỡ như có như không cào nhẹ lòng anh: "Được em chọn đi".
Cô vui vẻ chọn bài hát. Dạo này rất thích bài "Crystal snow" nên cô không ngần ngại chọn bài đó. Trên đường đi có âm nhạc khiến cô vui vẻ lẩm nhẩm theo lời bài hát.
Chừng 30p sau, hai người đến nhà hàng Rosi, một nhà hàng rất nổi tiếng, có cả chuỗi khách sạn nhà hàng trên khắp đất nước. Nhà hàng là của nhà họ Hoàng. Đúng, là Anh Dương bạn của anh. Nếu không có gì thay đổi thì cậu sẽ kế thừa tài sản này.
Bởi vì anh đã đặt phòng trước nên hai người báo tên rồi đi thẳng vào phòng. Bởi vì nhìn ra được Nghi An rất thích phong cảnh nên anh chọn nhà hàng này, mang theo vẻ cổ điển của Nhật có một cánh cửa rất lớn. Từ bên trong có thể nhìn được hàng trúc và cả hoa anh đào. Tuyệt vời cho một cặp đôi hẹn hò.
Quả nhiên cô rất thích. Đúng vậy, ngay khi vào nhà hàng cô đã biểu lộ sự yêu thích của mình nhưng có vẻ như, được rồi tiền đi làm cả tháng của cô chắc bay mất rồi. Theo lí hai lần trước cô vẫn nợ anh một bữa ăn nên lần này đành vậy.
Phục vụ mang menu lên anh để cô chọn trước. Mặc dù đau lòng cho túi tiền nhưng cô vẫn không thể gọi quá ít được. Thế nên cô gọi bốn món, anh cũng không có yêu cầu khác nên trả lại menu.
Nhìn Nghi An như một đứa trẻ tủi thân không thầm suy nghĩ không biết có nên nói rằng mình trả tiền bữa ăn này hay không. Nhưng lòng lang dạ sói trỗi dậy, thứ lỗi cho anh biểu cảm của cô rất đáng yêu nên anh thầm nghĩ trong lòng bác bỏ ý định nói cho cô biết.
Bình thường mỗi lần đi ăn ba mẹ cô bao giờ cũng giúp cô lau muỗng, đũa. Lần này trái lại cô quyết định làm, suy cho cùng mình mời anh mà. Vừa nghĩ xong cô liền cầm khăn giấy chuẩn bị lau nhưng Hạc Hiên vẫn đi trước một bước giúp cô.
Chừng 10p sau đã có thức ăn dọn lên. Quả nhiên cái danh không tự nhiên mà có, mùi đồ ăn đã phả vào mặt cô khiến cô rất mong chờ. Cả hai đều vui vẻ câu có câu không vừa ăn vừa trò chuyện.
- Đồ ăn ở đây hợp khẩu bị của em không?
- Rất ngon ạ.
Anh cũng hài lòng bởi sự vui vẻ của cô. Nhưng một hồi cơn mưa không báo trước đột ngột ập đến. Lần này mưa rất nặng hạt kéo dài cũng phải mấy tiếng.
"Nếu anh nhớ không nhầm thì chiều em phải đi làm thêm đúng không?"
"Đúng vậy 2h chiều ạ".
Bây giờ đã gần 12h30, nếu như trở về mất 30p nhưng mưa to khiến cô có chút e ngại.
"Anh không chắc mưa có dừng sớm hay không? Nếu bây giờ mà đi trong mưa thì có hơi bất tiện. Lần này mưa khá lớn."
Thấy anh nói vậy cô cũng nhìn trời mưa. Mưa có vẻ sẽ không dừng trong khoảng 2h nữa, vì càng ngày mưa càng nặng hạt.
"Dạ vậy để em xem thử."
Đôi lời: Không biết mọi người có giống tui hông nhưng mà tui thích được xoa đầu. Tất nhiên đó phải là người tui thích.
Tính ra mấy chap này tầm trên 2k chữ, chắc nhiều quá ha để tui rút bớt lại.