Vật vã một hồi, Nghi An đã giải quyết xong mọi thứ. Nhìn người trước mặt đang nghiêm túc làm việc, cô không nỡ làm phiền nhưng phải cảm ơn anh đàng hoàng: “ Hai lần trước đó em cảm ơn rất nhiều ạ”.
“Ừm không sao đãi anh một bữa là được.” Anh vừa nói xong thì cô ngẩn người. Này là trêu ghẹo hả. Nhìn cô bất động anh vội cười tiếp lời: “Được rồi anh đùa thôi”.
Nghi An lấy lại tình thần: “Nên làm ạ, em nợ anh một bữa”. Nói xong lại gãi đầu cười.
Lúc này cô nhìn thời gian: hẳn mấy cậu ấy cũng tới rồi nhỉ. Cô thu dọn sách vở lơ đễnh nhìn về cánh cửa, vừa mới nghĩ thì các cậu ấy đã đến rồi.
Chợt nhận ra hình như mình quên rằng Hạc Hiên còn ở đây. Được rồi lần này cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không giải thích nổi.
Ba cô từ xa nhìn thấy hai người chung một chỗ chỉ ngẩn người một lúc rồi bước lại gần. Ngạc nhiên nhiều quá riết rồi cũng quen. Hạc Hiên lúc này cũng xoay người lại thì phát hiện bạn của cô lại gần.
- Chào anh.
- Chào các em.
Dù đã gặp nhiều lần nhưng đây là lần đầu được anh chào, ba cô nhóc phẩn khởi lần lượt giới thiệu tên mình
- Tên của em là Minh Đàm ạ.
- Em là Du Khuê tụi em biết nhau từ hồi cấp 3.
- Còn em là Phương Nhiên quen Nghi An từ hồi cấp 2 ạ.
Giới thiệu tên thì thôi còn phải báo cáo quen bao lâu nữa à.
- Anh là Hạc Hiên.
Ôi mẹ ơi, giọng ấm phát khóc.
- Tụi em biết ạ.
Ba cô nàng ngắm người ta đến mức khiến người ta phải ngượng. Nghi An thấy vậy liền khụ một tiếng: “Đi thôi ăn thôi”. Định chào tạm biệt anh thì một đám người kéo vào.
Trông hơi quen quen, hình như là bạn của nam thần. Chính là ba người Anh Dương, Thạch Tùng và Khôi Vĩ
Ba người đi vào cũng kinh ngạc, không biết rằng ở đây còn nhiều người như vậy. Thấy cô gái Nghi An thì cả đám cũng tự hiểu, hẳn là hẹn hò ở đây rồi bị bạn của cô gái nhỏ bắt gặp. Ba người vào thì cả đám liền chào hỏi lẫn nhau, trông như một buổi xem mắt vậy.
Anh Dương: “Hẳn các em cũng chuẩn bị ăn trưa, nếu không ngại thì đi chung”.
Trai đẹp đã ngỏ lời đứa nào không đi chính là ngu muội. Phương Nhiên đại diện ra mặt: “Được ạ”.
Thế là cả đám dẫn nhau tới một nhà hàng tương đối sang trọng. Nghi An tự hỏi sao lại trở thành như vậy, cô còn bắt đầu lo cho túi tiền của mình.
Trong nhóm thì có lẽ Anh Dương và Phương Nhiên là nói chuyện nhiều nhất, có lẽ hai người khá hợp nhau. Phục vụ đưa menu, theo như phép lịch sự đều nhường con gái gọi trước. Cả đám líu ríu trò chuyện với nhau chỉ có mỗi Nghi An và Hạc Hiên vẫn yên lặng mà lắng nghe.
Thạch Tùng: “Các em còn mới vào trường hẳn chưa biết nhiều thứ, để đại sư huynh đây truyền đạt kiến thức cho các em”.
Anh Dương nghe vậy liền chen vào: “Các em biết nơi đáng sợ nhất là nơi nào không?”. Bốn cô chần chừ: “Phòng truyền thống nhỉ?”
“Quả nhiên các em ngây thơ quá rồi, là phòng của đội trưởng của clb diễn kịch”.
Phương Nhiên: “Em cũng ở clb đó mà sao không biết”.
Thạch Tùng: “Vào tận phòng mới biết nhé em gái, hình ảnh rải rác, cái thằng đội trưởng có tài thật nhưng cũng đủ các kiểu biếи ŧɦái”.
Anh Dương: “Có chết cũng đừng bao giờ bước vào, nếu không đầu em sẽ bị nhiễm độc đó. Anh đây không muốn kể nhưng phải nói. Tình cờ đi ngang qua một lần, thằng đó nhìn anh một hồi rồi kéo vào phòng. Cứ nghĩ sẽ để anh làm hoàng từ ai dè lấy anh làm mẫu mama chứ".
"Khí chất của anh đây sao có thể ít nhất cũng phải làm tổng tài bá đạo chứ". Để lại một tràng cười cho cả bọn: "Anh bớt mèo khen đuôi mèo dài đi". Khôi Vỹ kéo anh xuống.
Này chính là vừa gặp liền thân đi. Mọi người không ngừng nghỉ nói chuyện mà quên cả ăn uống.
Nghi An bên này cũng nhập tâm quá mức mà lắng nghe chẳng ăn được bao nhiêu. Hạc Hiên ngồi sát bên cô liền gắp đồ ăn qua: “Ăn rồi nghe tiếp”.
Cô ngượng ngùng cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Quá trình diễn ra hoàn toàn tự nhiên nhưng trong mắt người khác lại là một màn vung cẩu lương
Phương Nhiên: “Hai người làm bầu không khí ở đây ô nhiễm rồi đấy”.
Anh Dương: “Mọi người ngửi thấy mùi gì không, mùi thối của tình yêu đấy”. Cả đám đều cười rộ lên khiến Nghi An xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Không khí xung quanh bởi vậy mà tốt lên nhiều, duy chỉ có cô không biết phải làm sao. Cô muốn mở miệng giải thích không muốn bị hiểu lầm hơn nữa. Nhưng mặt khác Nghi An cảm thấy nếu cô mở miệng trước thì chẳng khác gì cô xem thường anh, một đại thần như anh còn chưa lên tiếng cô vội cướp lời thì cứ như đang chứng tỏ với người khác.
Bất đắc dĩ, Nghi An quay đầu sang Hạc Hiên nhìn anh như muốn anh giúp cô thoát khỏi cục diện này. Bình thường mắt cô vốn đủ to rồi giờ đây nhìn anh bằng một cặp long lanh như vậy khác gì đang làm nũng.
Hạc Hiên thoáng chốc cảm thấy tim mình như mềm nhũn, lại cảm giác cô đáng yêu đến mức anh muốn bẹo má cô, anh liếc mắt với cái đám kia: “ Đừng nhìn Nghi An nữa, em ấy rất dễ ngại”. Nói xong anh tự cười. Nụ cười của anh trông có chút vô sỉ nhưng tựa như nam hồ ly vậy. Cũng chính vì thế mà càng làm cho cục diện nóng thêm.
Anh không nói thì thôi, vừa nói xong mọi người đều im lặng. Đặc biệt là đám bạn của anh, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Theo như lẽ thường hẳn anh sẽ mở miệng giải thích nhưng bây giờ nói câu đó ra khác gì là thừa nhận. Ngay cả Nghi An cũng kinh ngạc tới mức câm như hến.
“Mọi người tiếp tục ăn đi sao lại dừng lại”, Hạc Hiên thấy mọi người bất động liền nhắc nhở. Nghe anh nói như vậy, mọi người ép mình tập trung vào bữa ăn.
Sau bữa ăn mọi người liền giải tán, Nghi An chào tạm biệt mọi người rồi đến chỗ làm thêm của mình. Cô việc của cô là đợi khách order đồ uống rồi bưng đồ uống cho khách.
“Em đến rồi à, nhanh vào thay đồ rồi đổi ca, hôm nay chị có việc phải đi nhanh”
“Em biết rồi, đợi em một xíu”. Người Nghi An nói chuyện là một chị hơn 2 tuổi cô làm quen khi làm việc ở đây.
Thay đồ ra cô liền nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Chỗ làm việc không quá xa trường nên khách đến cũng tương đối đông. Cộng thêm vị trí rất thuận lợi cùng cách trang trí theo phong cách kết hợp Á-Âu khiến mọi người rất thích.
Tiếng chuông vang lên, có khách bước vào. Nhìn vị khách bước vào, Nghi An quan sát rồi tiến lên:
“What do you want for drink?”. Bởi hai vị khách này trông giống người nước ngoài nên cô sử dụng tiếng Anh. Ngay sau khi nghe cô nói, hai vị khách sửng sốt. Họ đã chuẩn bị tinh thần nói tiếng quốc gia này, thấy Nghi An có thể nói tiếng anh họ thực sự cảm thấy may mắn.
- You can speak English? ( Bạn có thể nói tiếng anh à)
- Just a little. ( một chút thôi)
- So lucky, I won’t worried about ordering drinks….well, I wanna choose soda” ( Thật may mắn, tôi cũng không cần lo về việc order thức uống nữa. Để xem, tôi muốn soda)
- Me too ( Tôi cũng vậy)
- Which flavor, please? ( Hương vị?)
- Blueberry ( Việt quốc)
- OK, pls wait a minute ( Được rồi, vui lòng đợi một lát)
Chờ khách order xong, cô chủ quán lúc này thấy vậy hỏi:
- Tiếng anh của cháu tốt vậy đó, sao không nói sớm cô biết.
- Cô nói quá rồi, cháu không giỏi như cô nói đâu.
- Cháu vẫn còn thời gian rảnh chứ, cô muốn cháu làm gia sư cho con của cô.
Nghi An suy nghĩ. Thật ra cô mới năm nhất cũng chẳng bận mấy. Kiếm thêm thu nhập rất tốt nên cô cũng không ngần ngại đồng ý.
Kết thúc việc làm ở quán, cô lê cái thân mệt mỏi về nhà.
Cũng không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà mọi người lại đua nhau ra đường đông đến vậy. Nghi An lướt một vòng, phần lớn đều là trai gái khoác tay cười noi vui vẻ. Tuy chưa bao giờ ao ước mình có người yêu nhưng quả thật không tệ.
- Em không được ăn kem nữa, chẳng phải lần trước đi khám bác sĩ đã dặn rồi sao.
Cô gái bĩu môi: “Một lần thôi mà”.
-Ngoan nghe lời, anh dẫn đi ăn bánh kem nhé.
Chẳng muốn nghe lén gì đâu, chẳng qua cứ thế mà vô tình đập vào màng nhĩ của cô thôi. Nhìn bóng lưng của cặp đôi dần đi xa mà không nhịn được khẽ cười: dễ thương thật đấy.
Cách đó không xa là nhóm mỹ nam lang thang trên đường. Thạch Tùng khoác lên vai Hoàng Dương: “Cô đơn quá nên muốn rủ tụi này ra đường ăn cẩu lương à”.
Nhìn không khí nhộn nhịp bao quanh, hẳn là một hội chợ thực phẩm. Khắp nơi hội tụ đồ ăn tứ phương tám hướng đặc biệt là mùi hương của đồ nướng xộc thẳng vào mũi khiến người ta không kìm được mà dừng chân để thử.
- Ngoài mùi chua thối thì vẫn còn đồ ăn mà thử đi.
- Cậu không biết trong này có người mắc bệnh sạch sẽ à.
Cả nhóm nhìn lại Hạc Hiên và Khôi Vỹ, quả thật người nói không với mấy món không vệ sinh như thế này. Khác với không khí vui vẻ nơi đây, gương mặt anh hiện lên nét bất đắc dĩ vì bị ép buộc tới đây. Muốn nhanh khỏi nơi này, anh sải bước về phía trước, tìm một vị trí thoáng đãng nghỉ chân.
Nhìn về phía trước anh bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Khóe mắt anh thoáng hiện lên nét vui, muốn vội đến chào cô gái nhỏ thì bỗng sững người lại.
Theo ánh mắt của cô, anh nhìn về phía trước, là một cặp trông như trạc tuổi. Đôi mắt cô trong veo đôi môi mỉm cười nhẹ tựa như một lời chúc phúc khó nói ra. Anh nhìn khuôn mặt của cô, thực đáng yêu, thực đẹp còn có nụ cười thanh khiết ấy như làm anh hẫng một nhịp.
Đợi đến khi người đã đi thì anh vẫn còn thất thần cho đến lúc Giang Vĩ vỗ vai.
- Anh nhìn gì mà chăm chú vậy?
Thu hồi tầm mắt, anh cúi xuống khẽ cười: “Ngắm sao”
Cả bọn ngơ ngác, dù thời tiết rất đẹp nhưng làm gì có ngôi sao nào chứ. Chưa kịp hỏi thì Hạc Hiên nhấc chân rời đi.