Sau khi được đưa đến bệnh viện, Hạc Hiên có người quen ở chỗ này liền đỡ cô vào phòng khám. Vốn phải lấy số thứ tự nhưng giờ bác của anh đang rảnh nên anh hỏi một tiếng rồi trực tiếp đỡ cô vào. Nhưng sau lại bận nên về đi trước. Trước khi đi anh nhẹ nhàng dặn dò: " Em chỉ cần nghe theo lời bác sĩ rồi nghỉ ngơi là được".- Em cảm ơn nhiều ạ.
Về đến kí túc xá....
Hai người còn lại thấy Nghi An không sao thì mới thở phào.
Lúc này, Nghi An bị bắt phải kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong mọi người đều khϊếp sợ: "Tốt nhất không nên đi một mình nữa".
Du Khuê: "Đúng là nên cẩn thận một chút, với lại chuyện hôm nay tới tai cảnh sát thì an ninh ở đây sẽ tốt lên nhiều thôi". Nói chuyện xong bây giờ đã khuya lắm rồi, mọi người mệt mỏi nằm rủ rượi trên giường đi vào giấc ngủ.
Riêng mỗi Nghi An vẫn còn thức. Hôm nay đã làm cho cô một phen hú hồn, nhưng cô bây giờ đang học võ nên có lẽ sau này sẽ tự bảo vệ được bản thân tốt.
Chỉ là việc Hạo Hiên hôm nay làm cô có chút suy nghĩ. Anh chẳng qua tiện tay giúp cô thôi nhưng cô không nhịn được mà suy nghĩ nhiều. Từ trước tới giờ cô chả thích ai cả, cũng không dễ dàng thích một người nhưng cô dần có hảo cảm với anh.
Dù sắc đẹp không quyết định tất cả nhưng từ nhan sắc, thành tích tới nhân phẩm đều rất tốt, cô dần chìm vào ảo tưởng của thiếu nữ. Cô thật sự không thích bản thân như vậy, mặc dù cô biết ơn anh nhưng không muốn bản thân mình dễ đắm vào tình yêu dễ dàng như vậy.
Nghi An ép buộc bản thân mình tỉnh táo, văng chuyện này ra khỏi đầu huống hồ một người như cô sao có thể chạm tới anh. Thế rồi nghĩ nghĩ cô dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hạc Hiên bên này cũng không tốt hơn mấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh có cảm giác lạ như vậy. Lúc thấy cô gặp nguy hiểm trong lòng anh lo lắng vô cùng, có chút mất kiểm soát khi ra tay với hai người kia.
Không muốn thừa nhận nhưng từ lúc lần đầu gặp Nghi An anh đã có ấn tượng với cô. Cũng không muốn suy nghĩ nhiều, đành để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Vài ngày sau...
Nghi An nhắc mấy cô bạn của mình
- Nhanh đi đến lớp thôi, hôm nay có bài kiểm tra đấy.
- Ai nói đại học nhàn vậy, tớ đấm chết người đó mất.
- Giờ thứ tớ cần nhất là phao để bản thân có thể trôi nổi vượt qua khỏi cơn sóng gió này.
Du Khuê nghe hai cô càm ràm chịu không nổi nữa, vội đẩy các cô nhanh ra khỏi kí túc xá đến lớp.
Vào phòng thi bốn người trợn tròn mắt. Chẳng phải chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi sao tại sao phải xếp chỗ như thế, đã vậy còn phải ngồi xa nhau như vậy. Trong lòng các cô gào thét. Thật ra cả bốn đều đã học qua chỉ là hơi lo lắng.
Tiếng bước chân trên hành lang, thầy giám thị đã đến. Nhưng vừa bước vào mọi người đều kinh ngạc: hẳn sư huynh đi lộn phòng nhỉ.
Hạc Hiên: "Vì thầy giáo của các em bận nên tôi đến coi thi giúp". Nói rồi, anh phát đề tính thời gian.
Nghi An ngơ ngác không ngờ mình gặp lại anh theo cách này.
Mọi người trong phòng thi dường như không tin được, một số luống cuống không biết có nên sử dụng tài liệu hay không. Riêng Nghi An cùng bốn cô bạn bắt đầu làm bài. May mắn đúng phần bọn họ học nên mọi thứ đều ổn.
Hạc Hiên lướt mắt nhìn một vòng chăm chú coi thi. Anh coi hơi bị gắt đấy nên bóp chết cái ý nghĩ dùng phao của mấy sinh viên từ trong trứng.
Ánh mắt của Hạc Hiên quét qua một vòng rồi dừng lại trên Nghi An. Cô buộc tóc cao chăm chú làm bài, ngón tay sạch sẽ khuôn mặt nghiêm túc. Mọi thứ của cô đều rất đơn giản nhưng như có như không làm lòng có chút anh rung động.
Người thầy này vô cùng thân thiết với anh, vốn tới tận hai lớp nên anh và Anh Dương mỗi người một lớp nhưng biết Nghi An ở lớp này anh liên chọn.
Quả thật anh có chút cố ý muốn gặp cô, không biết cô đã tốt hơn chưa. Từ lần gặp hôm trước anh vẫn chưa có dịp gặp lại. Hôm nay cô quả thật đã khôi phục.
Thời gian làm bài 60p nhưng cô chỉ cần 50p là hoàn thành, kiểm tra bài một lần nữa rồi đặt bút xuống. Cô liếc mắt nhìn xung quanh thì phát hiện hầu như mọi người còn đang làm bài.
Đôi mắt cô ngừng lại ngước lên nhìn. Hạc Hiên đang đứng trước mặt cô, chững chạc trưởng thành, lạnh lùng, kiêu ngạo khiến người ta yêu thích. Khuôn mặt anh thực sự khiến người ta có chút say mê. Tiếc là chưa thấy anh cười lần nào nhưng chắc rằng sẽ rất đẹp.
Như cảm nhận được, anh quay sang nhìn cô, hai cặp mắt nhìn nhau. Phát hiện mình thờ thẫn nhìn anh đến nỗi bị phát hiện, cô cố che dấu sự hoảng loạn, vội nhìn sang hướng khác. Hạc Hiên thấy vậy cũng dời mắt đi, bên môi giương lên một nụ cười nhẹ. Có chút buồn cho cô nàng khi không thể thấy được nụ cười của anh. Quả thật đẹp đến mức khiến người khác không thở nổi.
Du Khuê: "Dạo này tớ cảm thấy duyên phận ghê thật, chúng ta gặp nam thần hơi bị nhiều đấy". Đúng thật. Cả đám gật gật đầu.
"À, chiều nay lớp chúng ta sẽ phải chuẩn bị một tiết mục cho ngày hội chào đón sinh viên đấy", Phương Nhiên đột nhiên nói.
Minh Đàm: "Sao tớ không nghe gì vậy?"
Nghi An nghe vậy mới hỏi: "Tiết mục tập thể hả?".
"Có lẽ vậy đi tớ cũng không chắc nữa".
_____________________________________________
2h, tại nhà thể dục của trường
Lớp trưởng: "Chắc các bạn cũng đã nghe qua, lớp chúng ta sẽ chuẩn bị một tiết mục flashmod nhé. Động tác, đội hình đội biên đạo đã nghĩ ra hết rồi. Giờ chúng ta cần một người nhẹ kí nhất để tung lên cao trong màn kết nhé".
Nghe lời lớp trưởng nói, mọi người lướt qua một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên Du Khuê và Nghi An. Du Khuê hơi thấp nên trông nhỏ con, còn Nghi An nhìn vào liền biết là một đứa ốm rồi.
Thấy mọi người nhìn mình, Du Khuê nói: "Nghi An 45kg, nhỏ ký hơn mình nhé".
Lớp trường nghe vậy vội nói: "Nghi An, cậu thấy được chứ"
Nghi An đang ngơ ngác thì bị gọi tên. Thấy mọi người đều nhìn mình một cách mong đợi như vậy cô chỉ đành gật đầu. Theo như lời của đội biên đạo thì động tác không quá khó nên chỉ dành ra ba ngày là ok.
Sau khi cùng lớp giải quyết xong, Nghi An nhanh chóng tạm biệt bạn mình rồi đi. Trong thời gian qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều và cũng được bố mẹ đồng ý nên cô quyết định sẽ kiếm việc làm thêm ở một quán café.
Quán này cách không xa trường cô, cô cũng đã để ý lâu rồi nên mở cửa thằng vào quán hỏi người phục vụ: "Cho em hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không ạ?"
Nghe vậy, một người tầm 40 lại hỏi :"Chào cháu, cô là chủ quán ở đây, cháu muốn xin làm việc sao"- bà chủ Hà hỏi.
Nghi An nhanh chóng gật đầu. Hai người cùng nhau trao đổi thời gian làm việc và tiền lương, công việc làm. Một hồi, Nghi An rời đi với khuôn mặt tươi cười bởi tuần sau cô có thể bắt đầu làm rồi.
Vì lúc nãy cô đi bằng xe buýt nên bây giờ cô cũng đến bến xe để chờ.
Lúc cô chờ thì không có ai, nhàm chán nên Nghi An lấy điện thoại ra nghịch. Một lát sau, cô phát hiện ra có một chú chó đang ở bên cạnh chân mình. Chú chó này trông đáng yêu cực với bộ lông màu trắng xù, cặp mắt long lanh.
Trông có vẻ như nó đi lạc nên cô định lại gần để xem trên người nó có số nhà hay số điện thoại của chủ không. Khổ nỗi chú chó này hơi nhát, yếu ớt phát ra tiếng gâu rồi lùi dần về sau.
Cô sợ nó cứ như vậy thì tiếp tục đi xa rồi bị bắt kẻ xấu nên cô dừng lại tránh làm nó sợ. Bàn tay cô nhịp nhịp trên chiếc ghế mình đang ngồi, đôi mắt ấm áp nhìn nó mà cười. Chiêu này cô xài nhiều rồi, quả nhiên rất hiệu quả. Nhẹ tay vuốt bộ lông của nó rồi thả ra, suy cho cùng nó khá nhát.
Lát sau, Nghi An ngồi chồm xuống bắt đầu vuốt ve, có vẻ như nó cũng đồng ý sự đυ.ng chạm của cô mà thoải mát hường thụ. Đang vuốt ve nó thì có tiếng chạy bộ lại gần.
Nghe tiếng bước chân, Nghi An ngước mắt lên nhìn. Cô giật mình thầm nghĩ sao lại trùng hợp như vậy. Người trước mặt cô là Hạc Hiên. Thấy cô vuốt ve chú chó của mình, anh ngồi chồm hổm xuống vuốt đầu nó: "Không ngờ nó để em chạm đấy". Nói xong anh nhếch môi.
Nghi An giật mình, này là chó nhà nam thần đi.
"Em thấy nó trông có vẻ bị lạc nên mới lại gần nó để xem trên người nó có số điện thoại hay số nhà gì không"- cô gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
Anh nghe vậy thì gật đầu: "Nó vừa mới lẩn quẩn quanh chân anh chớp mắt đã chạy đi, may mà gặp em ở đây." Đôi mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều khiến người khác nhìn vào phải xiêu lòng.
" Em đang định về trường hả, nếu không để ý anh có thể cho em đi nhờ".
Nghe lời anh nói như sét đánh ngang tai. Đại thần đây là dẫn sói vào hang sao. Nghĩ vậy nhưng cô lịch sự : "Dạ không cần ạ, làm phiền anh quá, xe buýt cũng sắp đến rồi".
Anh nhìn cô nghĩ ngợi: nếu là bình thường, hẳn các cô gái khác sẽ đồng ý. Không cưỡng ép cô, Hạc Hiên: "Được vậy anh đi trước".
Cô nhìn anh gật đầu cười nhẹ.
Anh thong dong ôm chú chó của mình lên rồi tạm biệt cô.
Thật ra chú chó của anh không nhút nhát chẳng qua lại là một đứa kiêu ngạo biết giả vờ đáng thương. Thế nên giờ đây mặt của nó lại có vẻ dương dương tự đắc: chị hồi nãy xinh thế cũng phải xiêu lòng trước mình.
Nhìn chú chó của mình anh khẽ bật cười.
Trên đường về, Nghi An thầm nghĩ có lẽ nhà anh gần đây, vì bộ đồ anh mặc không giống lúc sáng, lại có chút tùy tiện.
Về đến kí túc xá, phát hiện ba đứa bạn của mình đang tụm lại nói chuyện. Thấy cô vào liền nói: "Cậu nhớ bữa trước lớp trưởng nói cậu là người kết thúc màn cuối không?"
Nghi An nghe vậy gật đầu. Minh Đàm liền diễn giải: "Là như này nè, vì lớp ta chỉ có bốn đứa con trai nên nhờ thêm một bạn ở lớp bên đó. Nghe nói là Khôi Vỹ, hội bạn của nam thần đó".
Du Khuê: "Thời tới cản không kịp, tớ phát hiện gần đây xung quanh cậu toàn trai đẹp".
Nghi An khẽ nhíu mày nhưng cũng không tỏ vẻ gì: "Vậy ngày nào tập đoạn kết?"
Phương Nhiên: "Mai nè, xong rồi ngày tiếp theo diễn luôn đó".
Các cô gái bên này tiếp tục tám chuyện cho đến bữa tối.
_____________________________________________
Biên đạo: "Các cậu lại đây để tớ xếp màn kết".
Quay sang Nghi An: "Cậu lại đây đi".
"Trai trong lớp không cần giới thiệu nữa, này là Khôi Vỹ khoa Công nghệ thông tin".
"Cậu leo lên đùi của Ngọc và Tú để đứng lên cao nhé, sau đó Vỹ sẽ giúp cậu leo lên vai. Giữ khoảng 5s rồi họ sẽ tung cậu lên, lúc được tung cậu phải thẳng chân giang hai tay . Sẽ có 5 người đỡ lúc cậu rơi nên cậu không cần lo lắng. Thử đi".