Bắt đầu từ tối hôm qua, xe của cô đã có vấn đề còn chưa sửa xong nên hôm nay cô đành gọi một chiếc taxi.
Bình thường Nghi An cũng không dùng son phấn mấy trừ những dịp đặc biệt. Tuy nhiên hôm nay cô tự make up nhẹ cho mình bởi cô chắc rằng nếu như mình không làm vậy đằng nào thì cô cũng phải dành nửa tiếng để nghe cải lương miễn phí: em bao nhiêu tuổi rồi ra đường còn không son phấn, con gái phải biết làm đẹp chứ, em ngại làm thì chị đây làm cho cưng…blabla…
Ôi! Cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì!
Đến trước cửa nhà nhấn chuông cửa, không quá 10s chị của cô đã mở cửa với khuôn mặt tươi cười chào đón: “Vào thành phố mấy ngày rồi giờ mới nhớ tới chị già này à”.
Cả hai chỉ chênh nhau một tuổi nên rất thân, nói chuyện cũng rất hợp
“Em có nhiều thứ để làm mà”, nói rồi cô xụ mặt.
Nghe em mình nói vậy, người chị đây không kìm được mà nói: “Bận ngủ hay đu idol”.
- Này nhé, em còn phải tới trường học tập rồi tham gia vào các câu lạc bộ nữa.
- Giỏi ghê nhỉ.
Nghi An không khỏi nghĩ cái này nghe thế nào cũng không giống lời khen.
“Sao rồi, để ý anh nào chưa, chưa thì chị đây giới thiệu cho. 20 tới nơi mà không có mối tính vắt vai, em đúng là không bình thường”. Hình như gặp ai thì cô cũng bị hỏi câu này. Ngại quá cô mới 18, còn nữa không có người yêu thì đã sao.
Hai chị em lâu ngày không gặp bất tri bất giác nói chuyện đến tối.
- Đi ăn đi, chị làm biếng nấu quá, quán gì gần trường em ý nghe bảo rất ngon.
- Ok
Thế là hai chị em xách xe tới quán làm một chầu. Nghi An: “Quả thật không tệ, giá cũng ok”. Chị cô đang định trả lời thì tiếng điện thoại vang lên.
“Được... Cần gấp không ạ... Em tới liền”.
Mặc dù không nghe ra gì nhưng Nghi An đủ hiểu chị mình đang vội, thấy vậy cô liền nói:
- Chị có việc thì đi trước đi.
- Vậy em về cẩn thận, chị đi trước.
Nói xong cô liền xách túi chạy ra khỏi quán. Thấy chị mình đi, Nghi An cũng mau chóng kết thúc bữa ăn rồi trả tiền. Nghĩ nghĩ, chỗ này cũng không quá xa trường cô, tầm hơn 10p là đến nơi. Thế là cô quyết định đi bộ.
Đường về trường hôm nay có vẻ hơi vắng. Bước chân cô lộc cộc trên đường dưới ánh đèn mờ, bởi vì đi sát tường nên tiếng vang càng rõ hơn. Đến đây, tim cô bất ngờ đập mạnh, không phải vì cô quá cảnh giác nhưng thật sự trường hợp nữ sinh bị theo dõi không hiếm lạ ở thành phố lớn. Chỉ còn một quãng nữa là tới trường, cô khoan chạy thì bị vỗ vai.
Quả nhiên, nhưng tồi tệ hơn là tới tận hai người. Cô chưa kịp học taekwondo thì đã gặp chuyện không may căn bản đánh không nổi. Chỉ còn mỗi cách la thật lớn nhưng ý nghĩ vừa nảy ra thì bị bóp nát trong trứng. Cô bị một tên đánh lén khiến cô ngã xuống đất.
Một người hung dữ với vết sẹo dữ tợn trên mặt lên tiếng:
“Mày thử la lên một tiếng tao bóp chết mày”.
Cô không muốn mạo hiểm đành cố câu thời gian xem có ai qua đây không, bây giờ không tính là quá trễ, chắc chắn có người đi qua. Thật ra vì rất thích học võ cô xem không ít video, dù chưa thực hành bao giờ nhưng cô mong nó có ích.
Nghi An lùi giương mắt nhìn hai người. Thấy cô vậy, thằng còn lại nói: “Mày nhìn gì”. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, nhân lúc hắn còn lơ là cô lập tức gạt chân khiến hắn ngã quỵ rồi nhanh chóng đứng dậy. Người còn lại đang ngơ ngác thì bị một cú vào ngay chỗ hiểm.
Thấy bọn chúng như vậy cô liền bỏ chạy và la thật lớn kêu cứu. Nhưng không may cái đá của cô không đủ mạnh nên không chạy được bao xa thì cánh tay cô bị bắt lại. Cô thực sự cảm giác mình không xong rồi, tim cô đập nhanh đến mức không còn nghe rõ nhịp nữa, đại não hoạt động mạnh mẽ tìm cách thoát khỏi tình thế này.
Nghi An giật cùi chỏ thì bị bắt lại, cô lấy chân đạp mạnh lên bàn chân của hắn rồi tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn. Cánh tay cô choàng qua cổ khóa chặt lại. Nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá lớn, động tác của cô chưa đủ để hắn đuối sức cộng thêm còn một người phía sau thấy vậy liền nắm lấy bả vai của cô quăng mạnh xuống đất.
Nói thật lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này, cô run đến mức miệng mở không nổi nhưng vào tình thế này cô thật sự không nghĩ ra cách nào khác.
Cô cố gắng bò dậy đánh cược một lần, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình thẳng tay ra một cú đấm thật mạnh vào một tên rồi xoay người chạy vội. Nhưng cô đập phải một thứ gì đó cứng cứng lại ấm áp.
Cô thầm nghĩ, còn một tên nữa sao, lại trông rất khỏe. Cô muốn khóc cô thật sự sống không qua hôm nay sao.
Người bị nắm lấy cánh tay kéo cô ra sau: “Em ra sau đứng”. Trong lúc cô mơ màng thì hai kẻ đó bị anh đánh một trận tơi tả. Thân thủ phải nói vô cùng tốt. Cô dần lấy sự tỉnh táo thì phát hiện Hạc Hiên, lòng cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bản thân đã an toàn.
Thật ra từ lúc cô la lên anh đã loáng thoáng nghe thấy nhưng không xác định được là ai cũng không biết là từ nơi nào. Cho đến âm thanh lần thứ hai vang lên, Hạc Hiên nhận ra vị trí lao nhanh đến chỗ đó.
Lúc sắp đến nơi anh mới nhận ra đó là Nghi An. Từ sâu trong lòng anh dâng lên một cỗ lo lắng tràn ngập bất an nhưng vẫn không kịp chạy tới lúc thấy cô bị bọn chúng đẩy ngã.
Thấy cô bị ngã đau như vậy, anh không còn suy nghĩ gì nữa tức tốc chạy nhanh đến cho bọn chúng một trận.
Không lâu sau, cảnh sát đến áp bọn chúng về đồn.
“Em không sao chứ”, Hạc Hiên không nhận ra trong giọng nói của mình ẩn chứa một tia lo lắng.
Tới giờ cô mới định thần lại. Đang chuẩn bị kiểm tra vết thương thì đột nhiên ngã khuỵu xuống. Với một cô gái gặp chuyện như vầy nói không run là giả, run đến mức chân đứng không vững. Lại thêm một cú thật mạnh lúc cuối, chân cô đứng không nổi nữa rồi.
Hạc Hiên thấy cô bất chợt té như vậy liền ngồi xuống vội đỡ lấy cô, vừa kiểm tra vừa hỏi: “Em bị thương ở chỗ nào?”
Cô giơ cánh tay của mình xem xét rồi lại nhìn chân: “Lúc nãy bị ngã nên cánh tay có trầy xước một chút, còn chân thì hơi đau có vẻ bị trật rồi”.
Cô nhìn cái chân lo lắng. Thấy vậy, anh liền cúi người kiểm tra chân cô. Bàn tay anh sạch sẽ lại to nắm trọn cổ chân cô xem xét: “Bị trật rồi nhưng không quá nặng, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra”.
“Cảm ơn anh ngày hôm nay rất nhiều nhưng không cần đâu ạ. Em không muốn làm phiền anh nữa ạ, anh cứ làm việc của anh em sẽ gọi bạn xuống”.
Anh suy nghĩ: “Vậy em gọi đi anh chờ đến khi bạn em xuống rồi đi”. Nói rồi anh đỡ cô: “Chân em còn đi được chứ?”. Cô mím môi gật đầu.
Cánh tay anh vòng qua eo cô đỡ cô đứng dậy đến ghế đá phía đối diện. Thật sự cô không muốn nghĩ nhiều, dù sao người ta cũng chỉ có lòng tốt giúp đỡ cô. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Nghi An cô được khoác eo đó lại còn dựa gần như vậy, mặt cô bừng bừng bắt đầu đỏ. Cô ngại đến mức không dám ngẩn đầu lên.
Từ trước tới giờ cô luôn duy trì khoảng cách nhất định đối với nam giới, đây là lần thân mật nhất của cô đấy. Eo thì bị ôm, tay cô thì choàng qua cổ anh.
Tâm trạng của Hạc Hiên không quá mức xúc động như Nghi An nhưng lúc anh nắm eo cô, anh chỉ nghĩ: thật nhỏ.
Đến ghế đá, cô nhanh chóng thoát khỏi cục diện rối rắm này bằng cách nói cảm ơn rồi gọi điện thoại bạn cô xuống.
Không lâu sau, cả ba người bạn xuống rồi Minh Đàm nhanh chóng hỏi han cô: “Cậu sao vậy? Có bị thương gì không”.
Hai cô còn lại nhìn Nghi An kiểm tra một lượt thật kĩ.
“Không sao tớ ổn, vẫn còn tốt”.
Hạc Hiên nhíu mày, như này rồi còn bảo tốt. Sau lại quay sang Hạc Hiên: “Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều, nếu sau này có gì giúp được anh cứ nói em”.
Quả thật hôm nay không nhờ có anh cô sợ cô không thấy nổi mặt trời ngày mai. Ba cô nhóc bấy giờ mới để ý thì ra còn có một người ở đây, lại còn là nam thần cơ đấy.
- Được, xe anh đỗ gần đây để anh đưa mấy em đến bệnh viện.
- Không cần đâ..
- Dạ, tụi em cảm ơn. Phương Nhiên cướp lời. Bây giờ cần nhanh chóng đưa Nghi An kiểm tra lại.
Bốn đứa cùng đi thì hơi đông nên chỉ có mỗi hai người cùng Hạc Hiên.
Anh nhìn thoáng qua kính, thấy cô toát mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- Em lấy khăn này lau đỡ đi. Còn một chút bông tây chặn mấy vết thương trên tay lại.
Phương Nhiên đưa tay nhận lấy: " Em cảm ơn", rồi giúp Nghi An xem vết thương trên tay.