Du Khuê bước tới, nâng ngón tay gõ ba tiếng trước cửa phòng. Chờ thêm một lúc, chẳng thấy động tĩnh gì xảy ra. Bất đắc dĩ, cô nàng đành phải mở cửa phòng.
Trong căn phòng, Nghi An đang cuộn người trong chiếc mền ấm áp mà ngủ. Chẳng hiểu như thế nào mà ngủ say đến tận bây giờ, không giống cô ngày thường chút nào.
Du Khuê đến trước giường, tay giật mạnh chiếc mền, cất to giọng: “Dậy đi cô bé lọ lem, chẳng có chàng hoàng tử nào sẽ đến rước cô vào 8h30 sáng đâu”.
Giọng to như vậy dĩ nhiên sẽ kéo theo sự chú ý của mọi người. Trên bàn, mọi người đang ăn sáng vui vẻ thì phụt cười trước câu nói của Du Khuê. Lúc này đây, cô bé lọ lem tỉnh táo đôi chút. Nghi An cố gắng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, rồi thẫn thờ nhìn cô bạn của mình.
“Hôm qua cậu lén lút bỏ nhà đi chơi với trai à, sao hôm nay dậy trễ thế?”
Chọc trúng tim đen, Nghi An tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng cũng không thể xe, là bỏ nhà đi chơi được, chẳng qua đi dạo cùng anh Hạc Hiên mà thôi, cô tự bổ sung trong lòng.
Chân bước xuống mép giường, hai tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh táo hơn:
“Tớ không quen giường”, lại ngáp tí, “vệ sinh cá nhân xong tớ sẽ ra liền”.
Ngoài này, Hạc Hiên vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa có chút suy nghĩ: đáng ra mình không nên kéo em ấy dạo lúc khuya như vậy.
Chừng 15 phút sau, cô nàng có vẻ hơi ngượng ngùng bước ra: “Chào mọi người”.
Anh Dương thấy cô như vậy liền mở miệng trêu: “Em cũng hoàng tử vui đùa đến mức quên giờ giấc luôn à”.
“Anh nghĩ nhiều rồi, rõ ràng em không mơ thấy hoàng tử, em chỉ mơ thấy Hạ”…xém chút lỡ miệng rồi.
Bằng sự tinh tế của mình, không hiểu sao anh lại cảm giác Nghi An sắp nói ra chữ Hạc Hiên. Thế nên, anh mỉm cười nhìn đầy “hạnh phúc” với Hạc Hiên rồi hỏi:
“Ai cơ?”
“Hạ…Hạ Kiều Yến”. Ông trời phù hộ, may cô có lướt qua cái tên này nên đột nhiên nhớ ra.
??? Anh Dương có chút hoang mang: “Đó là ai?”
“Nhân vật nam chính trong một bộ phim”.
“Ồ”. Cô cảm giác tiếng ồ này chẳng thiện cảm cho mấy. Nghi An ngồi vào bàn ăn, bắt đầu bữa sáng của mình. Vị trí cô ngồi ngay đối diện anh, nên thỉnh thoảng cô “quang minh chính đại” nhìn lén anh.
Chắc hôm qua mình suy nghĩ nhiều quá, chả hiểu kiểu gì mơ thấy mình có con với anh. Chẳng lẽ tâm hồn thiếu nữ đều nhảy vọt như vậy hả. Nghi An thở dài, quá sa đọa.
Đột nhiên, một đôi đũa gắp miếng thịt bò và kim chi tới trước bát cơm của cô. Cô ngước lên nhìn, Hạc Hiên bắt gặp cặp mắt của cô: “Em ăn đi, đừng nghĩ nhiều”.
Câu trước em rất cảm ơn, câu sau, cô nghĩ nhiều, anh… đoán ra được à. Cô biểu hiện rõ đến mức vậy á???
“Bây giờ chúng ta về thì sớm qua, mọi người có muốn ghé chỗ nào chơi không?”
Vốn dĩ sẽ ở lại chơi đến hết hôm nay nhưng buổi chiều Khôi Vỹ và Thạch Tùng đều có việc gấp nên mọi người dứt khoát chọn địa điểm khác đi chơi.
“Đến khu vui chơi Gross đi, được không?”. Phương Nhiên vừa mυ"ŧ cây kẹo bạc hà vừa đưa ra kiến nghị.
Anh Dương vừa vặn thốt lên: “Được đó, chỗ đó còn có cả thủy cung, rạp chiếu phim và công viên vui chơi nữa”.
“Đi đi, chỗ này vừa mới xây không lâu, mọi người đều đến đây chơi cả tuần rồi giờ mới đến lượt chúng ta”. Minh Đàm vui vẻ ôm lấy cánh tay Nghi An.
“Cứ vậy nhé. Mọi người thu dọn hành lí nào, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát”.
______________
“Tổng cộng 8 vé ạ…Cháu gửi tiền cho cô”.
Bên này tất cả đều nháo nhào nhìn tứ phía. Đợi Anh Dương làm xong thủ tục, mọi người tiến vào trong công viên.
Sau một hồi bàn bạc, địa điểm đầu tiên được chọn ra chính ra thủy cung. Nhìn từ bên ngoài trong cảm giác như mình sắp bước vào bên trong bụng cá mập. Bên trong vô cùng rộng, được bao bọc bởi lớp kính vững chắc, các chú cá thì tung tăng bơi lội trông rất hoạt bát.
Nghi An cùng ba cô bạn đang vui vẻ nhìn chú cá ngựa màu trắng. Thật ra loài này cũng chẳng quý hiếm gì nhưng đây là lần đầu được tận mắt thấy. Không hiểu sao nhìn nó có chút mắc cười.
Bên này thì cá chàng trai đang bị thu hút bởi chú rùa. Thoáng chốc nó cứ ngẩng đầu nhìn, rồi lại quay mặt đi, bộ dang trông thực sự hài hước.
Ở đây muôn loại cá với các kích thước khác nhau, đặc biệt là chú cá to xác kia nhận được rất nhiều sự chú ý.
“Đây là cá gì vậy?”
Hạc Hiên tiến lên đứng bên canh Nghi An trả lời: “Cá nhám voi, dựa vào nghiên cứu một quả trứng đơn lẻ tìm thấy ngoài khơi México, người ta cho rằng chúng là loài đẻ trứng, nhưng con cá nhám voi cái có chửa bị bắt vào năm 1996 chứa tới 300 cá nhám voi con lại chỉ ra rằng chúng là loài đẻ con.”
Trước một tràn giải thích của anh, Nghi An ngạc nhiên không ngừng: “Anh biết nhiều vậy sao?”
Anh nhìn vào mắt cô, cười khẽ: “Tình cờ thôi”. Đứa em họ nhỏ tuổi của anh lại rất hứng thú với các loài cá, thế nên lâu lâu gặp anh, đứa nhóc đó một bên xem TV một bên nghe thông tin về các loài cá. Còn người cung cấp thông tin dĩ nhiên là anh rồi.
Loay hoay trong này tầm 25 phút, mỗi người một tay cầm cây kem hương vanilla đứng dưới cây cho bớt nóng.
“Đi đâu tiếp đây?”
Minh Đàm: “Ở đây có nhà ma không?”
Thật không ngờ cô bạn của mình can đảm hơn vẻ bề ngoài, Phương Nhiên: “Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bánh bèo như vẻ bề ngoài chứ”.
“Ai bánh bèo, cậu mới bánh bèo đó”. Nói rồi Minh Đàm một tay véo véo má cô bạn mình.
Thạch Tùng lên tiếng: “Có, ở phía bên kia kìa”.
“Đi không?”
Chưa ai trả lời thì nghe tiếng của Nghi An: “Bây giờ là ban ngày mà các cậu cũng muốn vô hả?”
Du Khuê: “Vào trong đó sẽ tối mà, ngày đêm phân biệt gì chứ!”
“Sao, cậu sợ à?”.
Tự nhiên muốn nạt con nhỏ này ghê, ở chung ba năm không biết mới lạ. Cô thở dài, nhún vai: “Thôi cũng được”.
Hạc Hiên nhìn cô: “Nếu em không muốn thì không cần quá cố, anh ở đây với em”. Nói xong, biểu cảm anh có chút cưng chiều cô, tia ấm áp trong mắt ấy như muốn nhấn chìm cô. Đẹp trai quá đôi khi lại hại nước hại dân.
Cô có chút cảm động: “Không sao đâu ạ”. Cũng không thể cứ sợ sệt mãi như thế này được.
Quyết định, cả đám bước vào nhà ma trước mắt.
Mia: chúc tất cả các bạn có một mùa Valentine ấm áp nha. Nhưng nếu bạn nào giờ này còn đọc truyện của toi thì chắc đang cô đơn ở nhà phải không. Thôi được rồi, toi sẽ để Hạc Hiên an ủi các bạn.
Nghi An: Anh an ủi mọi người đi kìa.
Hạc Hiên: An ủi gì cơ? Bỏ đi, em muốn ăn gì nào? Anh dẫn em đi nhé.
Nghi An "véo eo" Hạc Hiên: Anh nghiêm túc coi.
Hạc Hiên "véo nhẹ" lại má của cô, xoay người đứng thẳng: Tất cả có anh lo, ở nhà một mình cũng không sao, bảo bối.