“Bây giờ em còn buồn ngủ không? Nếu không có thể đi dạo với anh một chút, hửm?”
Nghĩ nghĩ, bây giờ cô có chút tỉnh, hẳn vào phòng cũng sẽ trằn trọc một lúc nên dứt khoát đồng ý với anh: “Dạ được”.
Anh dẫn cô ra bên ngoài cửa chính, rồi quẹo sang bên trái, chừng 13m thì có một cách cổng. Nhìn cổng này rất lớn, xung quanh cổng lại bao phủ bởi cây cối um tùm. Tuy nhiên nhìn chẳng lộn xộn tí nào, trái lại có chút kì bí, thu hút ánh mắt của người đứng trước nó.
Anh quay lại nhìn cô, khóe miệng đang treo một nụ cười, đầu ngoắc ngoắc cô bước tới. Chân cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, có chút tò mò. Khoảnh khắc Hạc Hiên mở cánh cửa, mắt cô vừa toát lên vẻ ngạc nhiên lại vừa có chút vui mừng khó diễn tả.
Đây là một vườn hoa rất lớn, khoảng chừng cũng 500m vuông, cũng chẳng biết có thể gọi là vườn hoa hay không bởi nó nhìn như một vùng đất thiên nhiên thu nhỏ. Cách bố trí của các loài hoa, cây cỏ đều vô cùng tự nhiên khiến cho bản thân cảm giác mình thực sự hòa vào không khí thiên nhiên tươi đẹp ấy. Nhưng điều đặc biệt nhất chính là đom đóm, hơn nữa số lượng lại không ít. Phải nói dù đi khỏi thành phố nhưng không có nghĩa đom đóm sẽ có mặt. Tạo ra một bầu trời hút hồn như thế này, cá chắc khu này sẽ sớm nổi tiếng và thu hút được nhiều du khách.
“Sao anh lại biết chỗ này?”. Đúng là lúc chiều đã có đi tham quan nhưng lúc ấy chẳng mấy ai để ý đến chỗ này, hầu như chỉ đi xung quanh nhà thôi.
Hạc Hiên xoay qua nhìn cô đầy trìu mến: “Lúc các em thay đồ, anh có hỏi Anh Dương. Vốn là tối nay sẽ cùng nhau vào đây nhưng vì chơi quá khuya, mọi người có chút mệt nên thôi vậy”.
Nói rồi anh dẫn cô tiến vào bên trong. Nghi An vô cùng háo hức, có thể nhìn thấy được đôi mắt sáng rực cùng nụ cười luôn ở trên khuôn mặt của cô. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy đom đóm, dù trước đó cô đã từng ở nông thông nhưng chưa tận mắt chứng kiến lần nào.
Có lẽ vì mải mê nhìn theo nên cô không chú ý đến chân mình sắp vấp phải một tảng đá nhỏ, nhưng Hạc Hiên thì không, từ lúc bước vào anh luôn thầm theo dõi, ôn nhu nhìn cô. Thế nên anh nhanh tay hướng đến tay cô kéo cô ngược trở lại tránh cho cô bị vấp. Nghi An cũng thuận theo thế mà ngã vào lòng anh.
Cảm nhận được bờ vai rắn chắc của anh, cô có chút bất ngờ. Ngay lúc cô ngước lên nhìn anh như muốn tìm câu trả lời, anh cũng theo tự nhiên mà đặt tay lên đầu cô, tay còn lại chỉ đến tảng đá trước mắt:
“Nếu anh không nhanh tay có lẽ bây giờ em không thể đứng vững như thế này được rồi”.
Theo cánh tay của anh, cô hướng mắt nhìn. Bỗng nhiên có chút xấu hổ, đã bao lớn rồi mà mải mê đuổi đom đóm như một đứa con nít cơ chứ. Cô một lúng túng đứng thẳng: “Em quên để ý mất”.
“Phải cẩn thận, biết chưa?”
Không hiểu sao lời nói của anh có chút giống bố cô khi lúc nhỏ cô nghịch ngợm. Trong lòng bỗng hiện lên một tia ngọt ngào, cô nhè nhẹ cười: “Em biết rồi mà”.
Anh thầm thở dài, kéo cô vào chính giữa, ở vị trí này cỏ rộng thênh thang, cũng không có vật chắn đường trừ một số cây lớn. Nhìn đám cỏ mướt mát này, cô theo bản năng ngẩn đầu hỏi anh: “Em có thể đi chân trần trên cỏ được không?”
Nhìn ánh mắt sáng long lanh của cô, Hạc Hiên cảm giác tim mình có chút rộn ràng, khẽ cười thầm nghĩ ai có thể từ chối cô chứ. Anh gật đầu.
Như nhận được đặc ân xá lệnh, cô tháo giày ra rồi chầm chậm bước lên. Có chút nhột nhưng nhanh sau đó liền có cảm giác thoải mái vô cùng. Hạc Hiên đứng sau cầm đôi giày của cô lên theo dõi bước chân cô từ đằng sau.
Sau một hồi đi qua đi lại, Nghi An có chút thấm mệt. Cô nhìn lại anh ngồi cách mình không xa, tiến đến và ngồi xuống bên anh. Rất rất đẹp, rất rất tuyệt, khoảnh khắc này khiến cô mãn nguyện không thôi.
Một chú đom đóm đến gần trước mặt cô, cô liền giơ tay lên nhưng chưa kịp chạm vào nó đã bay mất. Nghi An vẫn chẳng cảm giác không vui gì, cô đột nhiên nằm lên đám cỏ. Hạc Hiên nhìn cô có chút buồn cười. Chẳng hiểu sao nhìn thế nào cũng giống chú mèo nhà ngoại anh nằm ườn phơi nắng lúc lười biếng.
Cô nhắm mắt tận hưởng, thoáng chốc mở ra. Anh vẫn ngồi cạnh cô, mái tóc có chút lay lay trước gió. Không biết đang nghĩ đến điều gì, anh ngồi chăm chút nhìn lên cao. Một chút cảm xúc từ trong lòng cô tuôn ra từng chút một, ngay giờ phút này cô muốn tỏ tình cùng anh, muốn nghe câu trả lời của anh.
Chẳng lẽ đây là xúc cảm nôn nóng mà ai cũng có sao. Không biết người khác có hay không nhưng từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, lòng cô ngo ngoe rục rịch rất nhiều lần.
Nhưng cô sợ, sợ mình đa tình, sợ rằng sẽ phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ hiện tại.
“Anh… hiện tại…” có người mình thích chưa? Cuối cùng cô vẫn không thể thốt ra một câu trọn vẹn.
Nghe tiếng nói từ đằng sau, anh quay lai nhìn cô: “Em nói gì cơ, lúc nãy anh nghe không rõ”.
Cô ngồi dậy, phủi phủi cánh tay nói với anh: “Giáng sinh em có quà tặng cho anh”. Đến cùng chỉ có thể nói như thế này thôi.
Hạc Hiên vui vẻ: “Vậy anh được hời rồi, đến lúc đó cũng sẽ tặng quà cho em nhé”.
Lời anh vừa thốt ra khiến cô vô cùng vui vẻ: “Được, em chờ”. Em sẽ chờ đến ngày đó để tỏ tình anh, dù kết quả thế nào, ít nhất cô không còn gì để nuối tiếc. Đôi khi lùi một bước cũng chẳng có gì không tốt, cô sẽ chờ.