Chương 17: Nhạy cảm và xấu hổ

“Điểm nhạy cảm của bản thân mà mọi người không ngờ tới?”

Gác tay lên trán mà suy nghĩ, bình thường ba người cùng phòng cù lét cô đã đủ chết đi sống lại rồi, bây giờ nói ra chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp cả.

“Á à, trả lời nhanh đi Nghi An?”, Phương Nhiên nhoẻn miệng cười đầy mong chờ.

Cánh tay cô mất tự nhiên, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ: “Là gáy của tớ.”

Minh Đàm trái lại có chút ngạc nhiên: “Hôm trước tớ đυ.ng vào rồi nhưng lúc đó tớ nhớ cậu không phản ứng mạnh mà?”

“Ừm, đôi lúc cung phản xạ của tớ trong một số trường hợp bất ngờ thì hơi chậm”. Nghi An gãi gãi đầu trả lời.

“Đúng rồi, hèn gì lúc đó mặt cậu có chút cứng nhắc”.

Du Khuê nhếch một mí, cánh tay nhẹ nhàng thò đến gáy của Nghi An nhéo nhẹ một chút. Thật không thất vọng, một tiếng a của cô nàng vang lên. Tuy tiếng a này có chút nhỏ nhẹ, nhưng phản ứng của Nghi An thì hoàn toàn không.

Ngay vừa khi cảm nhận được ngón tay của Du Khuê, cô liền thụt cổ lại, có xu hướng nhào đến phía trước, cánh tay cũng nhanh nhảu che lại cái gáy phía sau.

“Ồ, chỉ để kiểm chứng cậu có nói dối hay không thôi?”

Ok, hảo bạn. Nghi An âm thầm đem Du Khuê vào sổ đen của mình. Bạn bè tốt đến mức không thể nói lời dư thừa.

Nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình có chút quá khích nên ngượng ngùng không thôi.

Đưa tay lên vờ: “Khụ khụ, tiếp tục thôi”.

Đám người bên này trố mắt nhìn cô, ừm đúng là điểm nhạy cảm.

Nhưng đâu ai ngờ rằng, chính vì ngày hôm nay mà sau này Hạc Hiên nắm thêm một điểm yếu của cô, khiến cho cô vừa sống dở chết dở và có chút bất lực.

Lần tiếp theo, người bị dính đạn chính là Anh Dương. Dĩ nhiên anh cũng không ngần ngại mà chọn dare hôn người kế bên là Khôi Vỹ để lại tiếng cười không ngớt cho mọi người.

Vốn dĩ trò này gần như Hạc Hiên không bao giờ thua, ấy vậy mà hôm nay trở thành ngoại lệ của anh.

Thạch Tùng và Anh Dương cười tươi hơn cả mặt trời. Rõ ràng là anh em chí cốt, Hạc Hiên đè đầu cưới cổ hai người họ không thương tiếc biết bao nhiêu lần. Thấy một màn này, Khôi Vỹ chỉ có thể cười trừ ngồi hóng dưa.

Cuối cùng suy đi nghĩ lại, Hạc Hiên vẫn chọn truth. Anh Dương tỏ vẻ một chút tiếc nuối nhưng trong thâm tâm anh, mừng hơn được mùa. Vốn có một chút kĩ xảo trong chơi bài, ngoài ra những lá bài “đen tối” nhất cũng được đặt ở phía dưới, nên anh thanh thản đem chúng rải đều mọi nơi.

Hạ màn, gần như 70% lá bài có thể khui ra được bí mật lớn của Hạc Hiên.

Hạc Hiên nhướng mày, bốc một lá. Có lẽ trời thương xót Anh Dương nên lá bài lần này thực sự mẹ nó làm cho người ta vui như mở cờ. Chỉ có thể nói, khuôn mặt của Hạc Hiên tắt ngấm. Không hiểu sao, anh nghi ngờ mình bị người ta bẫy. Nhưng biết làm sao, cũng do chính tay mình lựa chọn.

Anh thầm thở dài, đọc: “Lần “đái dầm” gần nhất của bạn là khi nào?”.

Vừa dứt câu hỏi, anh liền trả lời: “Có lẽ năm 6 tuổi”. Cũng dễ hiểu tại sao anh lại rõ như vậy bởi vì “thỉnh thoảng” mẹ của anh không ngần ngại kể cho anh nghe về tuổi ấu thơ của mình.

Thật ra đến khoảng 3, 4 tuổi là thì có thể không xảy ra nữa. Anh cũng vậy, nhưng một hôm, vì giận dỗi bố mẹ nên anh một hai đòi ngủ riêng với anh trai, sau đó cũng vì anh trai ngủ quá say mà một mình thì không dám đi vệ sinh. Khổ nỗi anh lại rất sĩ diện nên chính điều đó trở thành một nỗi xấu hổ mà anh cực kì muốn quên đi. Nhưng mẹ anh không cho phép. Hảo mẹ.

Kể lại chi tiết cho mọi người, ai nấy đều không thể ngừng được. Ai ngờ một người như nam thần còn có thể như vậy cơ chứ, có chút đáng yêu nhưng thật không thể nhịn cười.

Nghi An cũng chẳng thể ngừng nổi. Vì có chút quá trớn nên cô bật ngã ngửa lại ngồi dậy, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của anh nên cô cố nén nhưng không thành công. Kết quả đợi chừng mấy phút sau mọi người mới bình tĩnh.

Anh Dương cười đến chảy nước mắt rồi trêu chọc. Thoáng ổn định hơn, anh lại đưa một câu không đầu đuôi: “Cậu,…, chắc chứ?”

Hạc Hiên nghe vậy liền nhếch mép, dường như hiểu được: “Dẫu sao cũng không muộn hơn cậu”.

Không hiểu sao, Anh Dương cực kì muốn xông lên vả mặt cậu, có ý gì chứ.

Cuối cùng, mọi người cũng không quá để ý mà đến lượt tiếp theo.

Cỡ khoảng 1h30 sáng, Nghi An dụi dụi khóe mắt bước ra từ của phòng tiến đến nhà bếp.

“Em còn chưa ngủ sao?”

Nghe được tiếng của Hạc Hiên, cô có chút giật mình. Anh mặc bộ đồ ngủ rất thoải mái, khiến cho người khác cảm giác gần gũi đến lạ. Lúc này đây, anh không còn mang khí chất mạnh mẽ như ban ngày mà thay vào đó, mỗi hành động và cử chỉ đều toát lên nét dịu dàng khiến người ta có chút mê mẩn.

Đặc biết chính là xương quai xanh quyến rũ kia, không thể ngừng thu hút ánh mắt của người khác. Chợt nhận ra mình có chút thất thần, cô liền trả lời:

“Có chút không quen ạ, anh bây giờ sao cũng chưa ngủ?”

“Vừa mới làm việc xong, cổ họng có chút khô liền ra đây uống nước”.

Nghe lời anh nói, cô có chút ngạc nhiên vì không ngờ anh bận đến vậy cũng cùng bọn cô đến đây vui chơi. Nghi An vội lấy một ly rót cho anh một ly nước ấm.

“Của anh đây”. Ngón tay anh lúc cầm lấy ly lướt qua ngón tay bút sen thon nhỏ của cô, trong lòng bất chợt ấm áp, mọi sự buồn phiền thuyên giảm không hề ít

Đợi anh uống xong, cô bèn có chút lo lắng mà nói: “Nếu như anh bận như vậy thì hôm nay có thể từ chối mà”.

“Không sao, có thể sắp xếp được”. Hơn nữa, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội. Lời này anh tự thêm trong lòng.

Chút ngoại truyện của vài năm sau đó

Hạc Hiên: Em cười gì vậy, hửm?

Nghi An: Nhớ tới lần trước anh nói đến việc anh tè… dầm.

Nói đến đây cô liền cười ha hả. Thấy cô như vậy, anh vô cùng phiền muộn.

Hạc Hiên: Ồ. Em thì sao? Còn cười nữa phải trả giá đắt đấy.Sau đó...

Mia: Ừm, cũng “đắt”.

Mọi người ơi, page lần trước mình đề cập á, hi vọng mọi người ghé qua ủng hộ. Vì có chút sai sót nên mình phải lập page lại từ đầu. Hơn nữa mình có giveaway sách Yêu em từ cái nhìn đầu tiên á. Mà page chỉ mới lập nên xác suất nhận được rất cao nên mọi người cứ ghé qua ha. Sau này mình sẽ cố gắng giveaway nhiều hơn vào các dịp đặc biệt.

https://www.facebook.com/saytruyencungmia