Còn phải hỏi sao? Tim thực sự đau đến chết mất. Nhưng cũng chính bởi khoảng cách gần như vậy, cô mới có thể nhìn rõ được nụ cười đầy mê hoặc của anh. Tựa như nam hồ ly vậy, hút hồn đến mức chẳng thể nào rời mắt.
Dĩ nhiên ai đó cũng rất vui mừng trước phản ứng của cô. Trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của anh, tiếng đập thình thịch gõ liên hồi khiến anh vui không kể xiết.
Tiếng cười trầm thấp của anh bật ra khiến Nghi An hoàn hồn. Cô vội dùng hai tay như có như không đẩy anh ra. Nhưng lại vô tình sờ trúng cơ ngực của anh. Thực sự là quá mức quyến rũ rồi.
Không phải cố ý đâu nhưng sờ cơ ngực thực sự rất có xúc cảm, khiến người ta có chút không nỡ buông. Cánh tay cô thu lại, xoay cái má hồng hồng đối diện anh. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, đôi môi anh bất ngờ chạm vào trán cô.
Chỉ chưa đến một giây nhưng tưởng chừng thời gian như ngừng lại ở phút đó. Hạc Hiên cong cong khóe miệng, thầm nghĩ phần thưởng này không tệ:
“Đi thôi, còn đứng ở đây mà em sắp bốc cháy mất”. Nói rồi cánh tay anh vô cùng tự nhiên nhéo nhéo cái mỗi thon cao của cô.
“Vâng ạ”. Nghi An đơ mặt luôn rồi, quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô có chút không ổn. Nếu không vì liêm sỉ một chút còn sót lại, cô không ngại mà la hét tại đây đâu.
“Nghi An, lại đây ăn đi, sao cậu trông thờ thẫn vậy?”
Cô nàng Chu Minh Đàm háu ăn, tay này một xiên thịt bò nướng, tay kia một xiên bạch tuột nướng, vừa nhai nhai vừa gọi Nghi An.
“Tớ lại đây”. Cô dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo hơn rồi chạy lại chỗ mọi người. Party BBQ này quả thật không thể chê được. Chút nhạc, chút gió, chút thịt, à không, nhiều thịt nhiều hải sản thật khiến người ta khó có thể cưỡng lại.
Bên này Khôi Vỹ, Du Khuê và Phương Nhiên đang vui vẻ nướng thịt thì đám người còn lại háo hức ngồi nhìn và thưởng thức. Trách sao được, Thạch Tùng và Anh Dương mà nhúng tay vào có khi ngày mai còn chưa ăn được một xiên.
Bởi vì Hạc Hiên vào tắm sau cùng nên đến tận bây giờ anh mới bước ra.
Mọi người đều chìm trong bầu không khí vui vẻ bên đồ ăn tuyệt đỉnh.
“Chỉ ăn và uống thôi thì chưa đủ hấp dẫn, chơi trò chơi được không?”
Lời đề nghị của Thạch Tùng vừa nói ra khiến cả đám vô cùng háo hức.
“Nhưng phải chơi gì bây giờ, quên mất phải chuẩn bị bộ bài rồi?”. Anh Dương quên mất, bầu không khí như thế này chơi bài phải nói là tuyệt đỉnh.
Du Khuê lóe lên, mặt có chút nham hiểm nói: “Truth or dare, được không?”
Như tiếp thêm máu gà, ai nấy đều vô cùng hào hứng. Đến giờ tổn thương nhau rồi. Nào đến đây.
Hạc Hiên bên này chỉ cười không nói, dĩ nhiên anh cũng có chút mong chờ.
“Vậy luật chơi như thế nào?”. Quả thật có rất nhiều cách chơi, Nghi An có chút hào hứng mà hỏi.
“Đếm số đi”. Khôi Vỹ đẩy đẩy gọng kính rồi bắt đầu nói ra luật chơi.
Nghe xong mọi người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Nhưng như vậy không phải hơi đơn giản sao?” Thạch Tùng vuốt vuốt cằm.
Phương Nhiên: “Không sao, càng đơn giản càng thú vị, không phải sao?”.
“Được rồi, bắt đầu thôi”.
Vòng đầu tiên, mọi người đều rất tập trung nhưng có một số người vẫn có chút ngu ngơ, điển hình là Minh Đàm. Kết quả là, không ngoài dự đoán, Minh Đàm trúng vé vòng đầu tiên.
Anh Dương chủ trì cuộc chơi: “Truth or dare?”
Cô có chút ngập ngừng suy nghĩ: “Dare”. Du Khuê cười đầy nham hiểm:
“Để tớ được không?”. Mọi người dường như đều hiểu ý nhau, gật đầu đồng ý.
“Chẳng phải cậu nói mình rất có tài sao, đặc biệt là thổi sáo bằng mũi?”.
Mặt Minh Đàm cứng ngay lập tức, khóe miệng cô co rút, có chút khó khăn mà nói:
“Ý cậu là gì tớ không hiểu?”
“Sao nào, có chơi có chịu chứ?”
Thực sự muốn chết mất, này đâu chỉ là dare, khui luôn bí mật của mình ra rồi. Một chút luyến tiếc ít ỏi với đời cô vội nói: “Ở đây không có sáo, không thể đâu nha”.
Anh Dương cười tươi như hoa: “Trời cho em duyên số, chính là để em đây thể hiện tài năng của mình. Thật trùng hợp, anh có mang một cây. Đứa cháu nhỏ để quên trong cốp xe không ngờ lại có chỗ xài”.
Ai gϊếŧ chết cô đi, thở không nổi. Đứng trước dàn trai đẹp như này nhưng mặt mũi mất hết rồi.
Cuối cùng mọi người có chút lương thiện giả vờ ngoảnh mặt tứ phía, nghe cô thổi sáo.
Vừa xong một đoạn nhỏ, Du Khuê vỗ tay không ngừng: “Quá tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng”. Cậu đợi đấy, Minh Đàm thầm rủa.
Mọi người đều cố nhịn cười nhưng nhìn vẻ mặt sống không bằng chết thì không thể nhịn thêm mà bật cười ha hả.
Lượt thứ hai bắt đầu, lần này người bị treo lên cột là Nghi An.
Phương Nhiên: “Ái chà chà, tay nghề của cậu vẫn kém như vậy”. Ờm, cô vốn là hố đen của kha khá trò chơi, đặc biệt là với các loại trò chơi đơn giản. Chả hiểu tại sao nhưng lần nào cô cũng ít suôn sẻ với loại trò chơi này.
“Truth or dare nào?”
Nói thật vừa nhìn Minh Đàm cô có chút hơi sợ. Thôi vậy.
“Truth”.
"Ôi dào, bộ bài truth cũng đã phát huy tác dụng". Anh Dương xốc bài, xòe ra trước mặt cô để cô chọn.
Cô ngẫm số 3 là số may mắn của mình thể nên cho chần chừ chốc lát rồi chọn ngay lá thứ ba. Kết quả không phụ lòng mong đợi, quả thật là may mắn nhưng không phải đối với cô. Rốt cuộc bộ bài này ác quỷ như thế nào vậy.
Trước anh mắt mong đợi của tất cả mọi người, cô đọc nội dung của lá bài một cách chầm chậm.
Vốn là đăng đúng 00:00 nhưng vì chơi về trễ quá nên đành bù lúc này. Mia đã trở lại rồi đây. Sẽ không bỏ ngang như đợt trước vì quá bận. Nhân tiện mọi người cho một like Page “Góc say truyện của mia được không ạ. Page này là vốn liếng của mình, mình sẽ recommend cũng như giải trí với những bộ truyện mình đã đọc. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Hi vọng mọi người cho mình một like, mình sẽ đưa nó lên sân khấu vào ngày hôm nay.
Cuối cùng, chúc tất cả mọi người một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc.