- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thích Thì Cứ Đến
- Chương 12 Đã xác nhận tình cảm "trong lòng", đi ăn, xem phim
Thích Thì Cứ Đến
Chương 12 Đã xác nhận tình cảm "trong lòng", đi ăn, xem phim
Tầm khoảng 2h sau, Hạc Hiên duỗi thẳng tay, bóp vai rồi gập máy tính xuống. Làm xong việc, anh cũng rảnh rỗi ngồi nhìn Nghi An chăm chú vào bài làm của mình. Quả thật, mỗi lần ở bên cạnh cô, dù chẳng một lời nói anh cũng cảm giác rất tốt, rất vui vẻ . Ngón tay cô nhịp nhịp trên bàn, trông như gặp phải vấn đề ở chỗ nào làm anh nhớ đến lần trước cô cũng ở trước mặt golden nhà mình. Mỗi lần gặp mặt lại một cảm xúc khác nhau, khi cô yếu ớt cần sự giúp đỡ, khi vui vẻ tự tin, khi thì ngượng ngùng tự chìm trong cảm xúc của riêng mình, mỗi lần đều nhẹ nhàng cào vào lòng anh.
Có lẽ đây chính là cảm xúc khi nhìn người mình thích, bất kể hành động gì của cô đều ảnh hưởng đến anh. Có lẽ là khuôn mặt, cũng có thể là tính cách, nhưng cũng có thể bởi người con gái đó là Nghi An nên anh mới thích. Thích một người cần lí do sao? Có lẽ sự hiện diện một cô gái tên Nghi An đã trả lời tất cả.
Bấy giờ, Nghi An mới ngẩng đầu lên. Cô ngồi thẳng lưng định hỏi anh xong việc chưa thì bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu lại của Hạc Hiên. Hai người nhìn nhau không quá ba giây thì quay đi. Anh cũng rất lúng túng, không ngờ cô lại bất chợt ngẩng lên như vậy. Anh hắng giọng:
-Hôm nay em muốn đi ăn ở đâu?
-Em chọn sao?
-Ừm.
-Vậy theo em.
Lần này vẫn là chiếc Lamborghini hôm qua. Hiện tại Nghi An rất vui vẻ nên rất tự nhiên nói chuyện với anh rồi nói địa chỉ quán cho anh.
Cũng không xa mấy tầm 15p đã đến. Đợi anh đi cất xe xong, Nghi An liền nói: “Quán này em rất thường xuyên đến đấy, chủ quán là bạn của cô em, đảm bảo đồ ăn rất ngon nhé”.
Vừa đi vừa nghe cô giới thiệu vậy, Hạc Hiên cũng góp đôi lời với cô. Quán này không nổi tiếng như Rosi nhưng không tệ. Phong cách trang trí quán khiến khách hàng đến cảm giác rất thoải mái. Không gian cũng rất rộng rãi, chi phí lại ở mức vừa phải nên thu hút rất nhiều người đến.
Quán thường đông vào khoảng 7h trở đi, thời điểm này là lúc mọi người tan làm nên rất nhiều người ghé qua. Bây giờ chỉ tầm 5h30 thôi cũng không quá đông. Cô cũng rất quen thuộc chỗ này nên đặt một phòng riêng, bình thường đều đi chung với gia đình vào phòng này nên có nhiều nhân viên quen biết mặt cô.
Lần này cũng không khác, chị gái này tên Hoàng Vi rất thân thiện cũng gặp cô nhiều lần, lần nào cũng trò chuyện rất vui vẻ nên lần này thấy cô tới vội ôm một cái: “Lâu rồi không ghé đấy”.
Mặt cô tỏ vẻ dễ thương: “Em bận mà”. Giọng cô như nũng nịu khiến người ta yêu thích không thôi.
“Cho em đặt phòng cũ đi chị”.
Hoàng Vi chỉ tay vào trán của Nghi An: “Sao em không nói sớm với chị hả, đặt phòng phải báo trước chứ”. Nói xong liền cầm điện thoại lướt xem phòng có ai đặt hay chưa: “May cho em đấy, em vào đi”.
“Mà em đi một mình hả?”
Lúc này Nghi An mới ngượng ngùng, cô quên mất, vẫn còn Hạc Hiên ở đây nữa: “Em đi chung với anh ấy ạ”.
Cô gãi gãi đầu thì chị liền cầm vai lắc lắc:
“Em có bạn trai đẹp như vậy hồi nào sao không nói chị hả?”
Cô nuốt nước miếng: “Không phải đâu a, chỉ là bạn thôi”.
Mãi đến bây giờ Hạc Hiên cất tiếng: “Tôi tên là Hạc Hiên”.
Chị nhìn một vòng từ trên xuống đánh giá một câu: “Ồ, tốt đấy”.
Nghi An sợ còn ở đây thì chị sẽ tra luôn sổ hộ khẩu mất nên vội kéo anh vào phòng rồi để lại giọng nói của cô: “Em vào phòng trước ạ”.
Vào phòng Nghi An mới thở ra một hơi. Nhưng sau đó liền cảm thấy lạ lạ, cô mới nhận ra mình thất thố rồi.
“Em xin lỗi”.
Ngoài việc muốn chạy ngay đi thì cô cũng chả nghĩ gì nữa, thế nên bất tri bất giác mà cầm lấy tay anh. Mãi đến khi bỏ tay anh ra thì cô mới cảm nhận rõ được độ ấm trên tay, càng nhận ra tay của anh lớn hơn mình như thế nào. Ước lượng có thể cầm trọn cả tay cô. Trong khi mãi nghĩ về đôi tay ấy thì Hạc Hiên cũng cất lời:
“Không sao”.
Hai người vừa ngồi xuống thì phục vụ cũng mang menu lên:
“Em quen nơi này vậy em gọi đi”.
“Ok không thành vấn đề”.
Order xong hai người cũng không biết nên làm gì. Nghi An cũng vì chuyện mới này càng thêm bối rối nên bầu không khí cứ mãi ngượng ngùng cho đến khi anh lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra.
“Em biết caro chứ?”
“Dĩ nhiên ạ”.
“Được, anh nhường em trước đó”.
Cô nhìn vào mặt anh nói với giọng kiêu ngạo: “Không cần nhé, đừng khinh thường em, oẳn tù xì đi”. Hạc Hiên thắng nên anh đi trước. Khổ là Nghi An kiêu ngạo chẳng được quá 2p thì...
Cô cảm thấy hơi khó chấp nhận. Thật đấy, mới 2p mà cô đã thua thì mặt mũi không biêt giấu đâu. Cánh tay cô gác lên trán, hít một hơi thật sâu như đang suy ngẫm về cuộc đời. Hạc Hiên nhìn cô nghiêm trọng như vậy không khỏi suy nghĩ chắc cô bị đả kích nặng rồi.
Thoáng im lặng, Nghi An liền ngẩng đầu, chằm chằm vào đôi mắt anh cực kì nghiêm túc: “Một lần nữa, nhưng anh không được nhẹ tay đâu đấy”. Nghi An như vậy khiến anh muốn bật cười, anh nhướng mày: “Được”.
Hai ván tiếp theo khiến Nghi An thực sự hoài nghi về nhân sinh của mình. Aaaaa, Nghi An đây rất không cam lòng. Cô gục mặt xuống bàn, tay nắm thành đấm gõ gõ xuống. Hạc Hiên lần này không nể nang gì nữa mà cười lớn, trông cô như một đứa con nít ăn vạ ấy.
Tiếng cười trầm thấp rót vào tai Nghi An khiến cô bật dậy, lần đầu cô thấy anh cười đến sảng khoái như vậy. Nhưng cô cũng ý thức được rằng mình đang thế yếu vì vậy liền mím môi, mở mắt to nhìn anh: “Anh nhường em một ván không được hả?”.
Giọng cô như nũng nịu len lỏi vào tim anh khiến anh như không kiềm lòng mà muốn vội gật đầu đồng ý. Được rồi, anh thừa nhận cô bây giờ đáng yêu cực, lại vô tình làm nũng như vậy khiến ai có thể chịu nổi chứ.
Anh mỉm cười: “Hửm..”. “Thôi khỏi, lần sau em nhất định thắng”-Hạc Hiên chưa hết câu thì Nghi An đã mạnh giọng tuyên bố. Đồ ăn lúc này cũng được đem lên ngay sau đó.
Dĩ nhiên hôm nay anh cũng không có ý định trả tiền bởi kiểu gì cô cũng không chịu. Hai người bước ra khỏi quán thì Hạc Hiên bảo cô chờ để đi lấy xe.
Đang trên đường về nhà thì Hạc Hiên như nhớ ra điều gì, vội quay sang hỏi cô: “Hôm nay em rảnh không?”
Nghi An lục soát đầu mình một hồi rồi trả lời: “Rảnh ạ”
“Vậy em muốn đi xem phim không?”
Nghi An nghe Hạc Hiên nói xong liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Khụ, không ngờ nghe được lời mời đắt giá vậy. Mắt cô tròn xoe tinh nghịch: “Okela”.
Bước vào Vincom, hai người đi thang cuốn lên tầng 3 để vào CGV. Cũng không có gì ngạc nhiên khi hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn. Trai xinh gái đẹp ai lại muốn bỏ phí chứ. Đặc biệt là các cô gái như canh me Hạc Hiên tìm ra mối quan hệ giữa Nghi An và Hạc Hiên.
Haha, nhìn gì mà nhìn, Nghi An thầm nghĩ. Bởi vì không muốn chờ lâu nên hai người chọn bộ phim sắp chiếu, 10p nữa. Chỉ có hai bộ, một bộ là kinh dị bộ còn lại là khoa học viễn tưởng về vũ trụ.
À có thể bình thường các bạn nữ đi với người mình yêu sẽ chọn bộ kinh dị để có những sweet moment. Và dĩ nhiên, Nghi An không thuộc loại đó. Cô ấp úng mở miệng với Hạc Hiên: “Bộ khoa học viễn tưởng được chứ?”. Anh nhìn cô, trong đôi mắt ấy như có một chút năn nỉ anh. Có vẻ cô kịch liệt tránh thể loại kinh dị.
-Được, em có muốn bắp rang không?
-Thêm coca cola được không ạ.
-Được.
Ây da idol nhà cô quảng cáo coca cola đó nên, phải ủng hộ chứ!!!
Đôi lời: thiệt ra bữa nay có một số thứ mình không vui, nhưng vừa đăng chương 11 cảm thấy vui vẻ hơn nên đăng tiếp chương nữa nè. À, một lần nữa, lần cuối mình nói chuyện này, thông cảm cho cách đặt chương truyện , mình không rành lắm.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thích Thì Cứ Đến
- Chương 12 Đã xác nhận tình cảm "trong lòng", đi ăn, xem phim