Sau một hồi nói chuyện qua điện thoại...
- Hôm nay chủ quán cho phép nghỉ ạ.
- Vậy thì tốt rồi.
Hai người ăn một lát thì Hạc Hiên đặt đũa xuống: “Anh đi vệ sinh nhé, em cứ tiếp tục đi”.
“Dạ”. Thấy một đường anh đi trông có vẻ như rất quen thuộc nơi này.
Khi anh trở lại cô cũng chỉ ngồi đó ngắm cảnh rồi nghịch li trà trước mặt.
-Em ăn xong rồi hả?
-Dạ xong rồi, bây giờ làm gì đây ạ.
-Lúc nãy anh nghe nhân viên bảo có một cây bị gió quật làm ngã nên tạm thời không thể rời khỏi đây được. Ở đây còn có khách sạn ở tầng trên, em lên đó nghỉ trưa nhé.
Nghi An nghĩ nghĩ, quả thật vậy giờ cũng không còn cách nào.
- Chúng ta ra quầy lễ tân trước.
Hai người cùng ra sảnh rồi đến quầy. Nghi An lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra định sẽ trả tiền buổi trưa. Nhưng chưa kịp đưa ra đã bị Hạc Hiên ngăn lại:
- Anh trả rồi.
- Dạ, nhưng đáng lẽ em nên trả chứ.
Mặt cô còn đang băn khoăn thì có một giọng nói xen vào: “Không cần đâu em gái, em đi ăn chung với nó đã là phước của nó rồi”. Người này không ai khác chính là Anh Dương. Thật ra cô không đồng tình với ý kiến với Anh Dương, chỉ cần Hạc Hiên nói một tiếng sẽ có khối cô đồng ý đi theo đấy.
Nghĩ nghĩ cô vẫn lễ phép chào hỏi: “Trùng hợp quá, anh cũng ở đây ạ”.
Nghe vậy anh cũng nói với một giọng lười biếng:“Nhà anh đó, tới xem thôi không ngờ gặp hai người ở đây”. Cô nuốt nước miếng, được rồi cô vẫn trẻ người non dạ.
“Bây giờ hai người cũng không đi được, hay cứ ở lại đây đi”. Nói rồi không đợi hai người lên tiếng mà trực tiếp nói với lễ tân: “ Lấy cho hai người họ....” mắt anh nham hiểm lướt một vòng “ hai phòng”.
Hạc Hiên thấy anh như vậy thì vô cùng tỏ vẻ khinh thường. Cuối cùng hai người chào tạm biệt Anh Dương rồi cầm thẻ lên phòng. Phòng cả hai sát cạnh nhau cũng đủ hiểu là sắp xếp của ai rồi.
Đến trước cửa phòng, Hạc Hiên mới quay lại nói với cô: “Anh ở sát bên, có việc gì cứ gọi anh”.
“Dạ được”.
Mỗi lần trời mưa cô đều cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi nhưng vì cái danh Rosi lại không đùa được, cô cũng chưa có cơ hội bước vào. Thế nên dù mệt đến đâu Nghi An cũng tự lấy lại tinh thần xem xét căn phòng một lần.
Căn phòng này khá lớn, hai người ở cũng không thành vấn đề. Đặc biệt là phong cách kết hợp cả Đông-Tây rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Có lẽ cô chấm điểm cao nhất ở khách sạn này là cách bố trí mang lại cho người khác cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Có đầy đủ phòng khách phòng tắm phòng bếp.
Được rồi, có thể mạnh tay rate 10/10. Dù khá thích thu với việc tìm hiểu căn phòng nhưng dạo mấy vòng cô đã mệt. Nên là, vẫn ôm giường trước thôi.
Hạc Hiên bên này lại không buồn ngủ nên anh quyết định xem qua dự án mà trợ lí của anh trai mới gửi qua. Xem kế hoạch một mạch hơn 2h thì lúc này trời cũng vừa ngừng mưa nhưng vẫn bốc lên mùi ẩm ướt của nước. Anh nghĩ chắc Nghi An đã nghỉ đủ rồi nên sau khi làm vệ sinh cá nhân liền đến trước phòng cô gõ cửa.
Gõ một hồi 3 lần vẫn chưa thấy cô đi ra, anh hơi nhíu mày cầm chiếc điện thoại định gọi cho cô. Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì cánh cửa mở ra.
Cô đi hơi xiên vẹo chắc tại vừa bị đánh thức. Thấy anh trước cửa thì cô tỉnh táo hơn: “Anh đợi em một chút ạ”. Nói xong thì quay lại vào phòng sửa soạn nhưng bước được hai bước thì một cơn đau đầu ập tới khiến cô phải dựa vào tường mới đứng vững được.
Hạc Hiên đứng bên ngoài thấy vậy này thì chạy vào đỡ cô. Thấy cô mệt mỏi như vậy, vẻ mặt anh đầy lo lắng, không nói một lời liền bế ngang cô vào phòng để cô nằm nghỉ, lo lắng hỏi: “Em ổn chứ?”.
Sau khi bị anh bế cô bất giác giật mình, lúc anh bế mình vào giường cô ổn định đôi chút: “Không sao ạ, trời mưa nên hơi mệt một xíu vả lại nếu giấc trưa kéo dài hơn một tiếng liền bị đau đầu, một xíu sẽ ổn thôi ạ”.
Cô nói như vậy anh vẫn không bớt yên tâm hơn: “Em cứ nằm đi anh đi lấy một cốc nước nóng”. Tiếp đó anh liền ra khỏi phòng để lại cho cô một mớ suy nghĩ.
Hành động vừa nãy của anh rất thuận tay, cứ như là thói quen vậy. Nhưng khoảnh khắc thấy anh bất an như vậy khiến cô cảm giác vô cùng ấm áp. Cô chợt nghĩ xúc cảm này thật sự rất tốt. Bên cạnh anh lúc nào cô cũng rất an tâm và ấm áp. Dường như chỉ cần là anh cô liền vui vẻ.
Đúng như Nghi An nói, chỉ cần 10p cô liền trở lại trạng thái như thường. Hạc Hiên cũng nhẹ nhõm nhưng anh vẫn dặn dò cô: “Khi nào rảnh em thử khám bệnh đi”. Anh quan tâm mình như vậy nên cô cũng đành nói được.
Qua mấy tiếng đồng hồ, cây ngã cũng đã được dọn sạch, nhưng trời vẫn âm u nhưng mưa đã không còn nặng hạt như mấy tiếng trước nữa. Sợ rằng nếu ở lâu hơn thì trời sẽ mưa thêm nên hai người quyết định về trường.
Có lẽ cũng ở chung với nhau lâu nên dù hai người có ngồi trên chiếc xe mà không nói chuyện cũng chẳng cảm thấy ngột ngạt nữa. Hạc Hiên cũng tự nhiên trò chuyện với cô:
- Em thấy môi trường đại học ổn chứ?
Không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, cô suy một hồi mới trả lời:
- Em thấy tốt, cũng học được rất nhiều thứ có điều xa gia đình thì không nỡ lắm. Nhưng một thời gian thì cũng tốt hơn. Nhắc tới nhà cô lại buồn buồn. Mặc dù cứ hai bữa lại gọi cho ba mẹ nói chuyện nhưng cảm giác đó vẫn không giống.
Nhìn cô rầu rầu anh có chút không nỡ, cánh tay không tự chủ xoa lên đầu cô: “Sẽ tốt thôi”. Anh không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể hi vọng cô sẽ cảm thấy tốt hơn.
Qua một thời gian tiếp xúc, Hạc Hiên nhận ra trông cô có vẻ vô tư nhưng trong tình cảm cô luôn có một bức tường phòng vệ chắc chắn đối với bất cứ ai có ý định gần gũi quá mức với mình nếu như mối quan hệ chưa đủ vững chắc.
Anh nhiều lần xúc động làm theo bản năng nên khi tỉnh tảo lại có chút lo sợ cô sẽ trốn tránh. Ngạc nhiên là cô cũng không có bất kì cảm xúc quá khích gì. Có điều nhìn rất buồn cười. Hiển nhiên là bởi không đoán được hành động của Hạc Hiên nên thỉnh thoảng cô vì bất ngờ mà hơi thất thần.
Sau đó thì hai người cũng không nói gì nữa, chỉ an tĩnh đi về trường.
Khi cô chào tạm biệt anh để về phòng thì anh vẫn luôn dõi theo cô đến khi bóng khuất mất. Hạc Hiên nhìn cánh tay của mình rồi lại gác lên trán. Tính ra trong hôm nay anh đã vô tư mà xoa đầu cô tận hai lần, lại còn bế cô. Anh biết khi về nhà cô nhất định sẽ suy nghĩ, chỉ hi vọng cô không cảm thấy phản cảm.
Nghi An thơ thẩn suy nghĩ cả quảng đường về phòng. Mưa rất lớn để lại trong không khí một mùi âm ẩm, trời dần bị bóng đêm bao phủ khiến thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn. Vậy mà một người sợ lạnh như Nghi An đây lại chẳng cảm thấy gì cả, chỉ một mực chìm đắm vào khoảng không của riêng mình.
Cô suy nghĩ về khoảng thời gian ở chung với anh. Thành thật mà nói, cô cảm thấy có chút hạnh phúc, lại rất vui vẻ khi ở bên anh. Nhưng đáng sợ hơn là Nghi An cô đang tự vấn bản thân mình, có phải mình đã quen những hành động của anh rồi hay không?
Tay của anh rất to lớn, ấm áp. Lúc chạm vào đầu cô thì một cảm xúc khó tả nổi lên. Cứ như thể hai người là anh em nhưng cũng giống như người yêu vậy.
Bước vào căn phòng kí túc, cô bật điện lên, kéo rèm xuống rồi lên giường của mình nằm sấp. Ba người còn lại đều có việc nên tầm 6h mới về đến nhà nên bây giờ chỉ còn mình cô. Mang theo tâm trạng mà không có người chia sẻ cô lăn lộn một hồi cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ.
Đôi lời:
MiA: Sợ cô ấy phản cảm thì xúc động vậy làm gì?
Hạc Hiên: Không kiềm được.
MiA: Có gì mà không được, do anh không có đủ bản lĩnh thôi.
Hạc Hiên: cô đã thích ai đâu mà hiểu.
Okok, không thích ai thì đã sao chứ. Đáng ghét.