==>P)”< – Vô duyên! – Tôi không khách khí cho ngay cái tát lên khuôn mặt của hắn. – Liên quan gì tới tui chứ?!
Ghen? Mình sao? Chắc không đâu.
– Không liên quan? Vậy sao mặt bà đỏ dữ vậy? – Hắn nhìn tôi âm hiểm cười.
– Ơ… chắc nãy giờ ngồi lâu nên lạnh ấy mà. – Tôi lấy lí do củ chuối nhất, tay bất giác đưa lên xoa xoa hai cái má.
– Bà phải làm vầy mới hết đỏ nè. – Lời còn chưa dứt hắn đã chồm lên đem hai cái má của tôi kéo sang hai bên. – Ha ha… mặt bà ngố hết chỗ chê!
– Bu…ôngg…buông…r…raa… – Tôi quơ tay chân loạn xạ cả lên, hai má bị kéo sang hai bên mặc dù không đau nhưng làm tôi không thể nói rõ được.
– Không…ha ha ha…mặt bà vui dễ sợ…ha… – Hắn không những không chịu buông mà còn ngoác to cái miệng ra, hả hê cười. Hai cái răng khểnh nho nhỏ lại được dịp tỏa sáng, không hiểu sao lúc này tôi lại ghét nó kinh khủng. Có phải tại vì hai cái răng này càng làm cho cái tên đáng ghét này dễ thương hơn không!?
Hắn đôi lúc giống như một tên quỷ nhỏ vậy: lém lỉnh, tinh nghịch, và rất thích khoe răng a~.
Kết quả dưới sân trường không bóng người, trên ghế đá lại có hai tên tâm thần: một tên cứ ngoác to cái miệng ra cười, tay không ngừng bẹo má tên kia; tên còn lại thì mặt nhăn như khỉ, tay chân khua loạn xạ cả lên, cứ lắp bắp nói chữ này thì sót chữ kia. Hai tên hai biểu hiện khuôn mặt khác nhau, trông đến là tức cười.
– Hai đứa bây giỡn đủ chưa?! Lên đi, sắp thi rồi. – Tiếng tên Huy “điên” ở trên lầu vọng xuống.
– OK! – Hắn quay lên đáp lời tên kia rồi mới hài lòng buông tay ra khỏi má tôi.
– Đồ quỷ sứ! Đồ ác độc. – Tôi xoa xoa hai cái má bị hắn hành hạ đến đáng thương, tôi chỉ sợ còn đỏ hơn khi nãy nữa chứ.
– Đương nhiên rồi, chứ người bình thường đâu chơi với bà được. – Hắn nhìn tôi lè lưỡi ra cười.
– Nói gì hả? – Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt hắn.
– Thôi thôi, cho em xin! Lên nhanh không trễ giờ.
Tôi hạ nắm đấm xuống, tạm tha cho hắn vậy!
Tôi với hắn vừa quay lưng bước đi thì phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Giờ này ai mới đến vậy ta? Tôi định quay người lại coi thì âm thanh quen thuộc đã vang lên.
– Ơ, Tâm? – Lúc này thì người kia đã đi đến bên cạnh tôi luôn rồi, khỏi quay lại gì cho mất công.
– Nam sao lúc này mới đến? – Tôi cười đáp lại. Gọi tôi nhẹ nhàng như vậy thì chẳng ai khác là cậu bạn lớp trưởng bên cạnh cả.
– Ừ, mình có việc nên đến trễ. Không phải đã bắt đầu thi rồi chứ? – Cậu bạn bước lên đi song song cùng với tôi và hắn.
– Vẫn chưa đâu. – Tôi cười hì hì. – Mà coi bộ lớp trưởng lớp bên hôm nay đẹp trai ghê ha. – Tôi quan sát từ trên xuống dưới một lược rồi nói đùa một câu.
Mặc dù Thế Nam có vẻ hơi mệt do đi vội nhưng hôm nay cậu cũng chẳng tệ chút nào. Khuôn mặt thì vẫn đẹp trai lai láng như thường ngày thôi. Thế Nam mang quần kaki trắng đi cùng với áo sơ mi trắng luôn, bên ngoài khoác thêm áo len cài 3 khuyu, chân thì đi giày đen trắng. So sánh với hắn thì quả là không kém chút nào. Nếu hắn trông có vẻ ngỗ ngược, hơi trẻ con thì Thế Nam lại trông giống một chàng thư sinh hơn, lại rất ra vẻ người lớn.
Nhưng hình như câu tôi vừa khen Thế Nam có gì sai thì phải? Tôi tự dưng cảm giác được 1 bên thì nóng phừng phừng, nhiệt độ có vẻ đang tăng; còn 1 bên thì hàn khí lạnh đến run người, nhiệt độ xuống thấp đến mức báo động. Một nóng, một lạnh. Tôi lại đứng ở giữa mới khổ, nhiệt độ lên xuống bất thường, không kiểm soát nổi.
Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
Gần đến hội trường, tiếng nói chuyện, cười đùa văng vẳng bên tai. Coi bộ không khí vẫn náo nhiệt như vậy, không giảm đi chút nào. Không phải tôi rảnh mà đi quan tâm cái hội trường như thế nào, mà tôi chỉ muốn thoát khỏi cái cảnh quỷ quỷ quái quái này thôi. Đứng một lúc nữa chắc nửa người tôi thì nóng, bên còn lại chắc lạnh quá.
Nhưng là… muốn thoát vẫn thoát không được. Tôi đi nhanh, hai con người ấy cũng nhanh. Tôi đi chậm, hai con người ấy cũng đi chậm. Thật phiền phức, chẳng lẽ họ muốn vào hội trường cũng với tôi luôn sao? Không, không thể được. Trong đó, nhiều người như vậy, cả ba tụi tôi cùng một lúc đi vào. Hai người bên cạnh có vẻ chẳng sao nhưng tôi thì có sao đấy. Một con nhỏ bình thường như tôi đi giữa hai chàng hoàng tử của cái trường này. Không chết mới lạ. Huống hồ, hôm nay hai chàng ngời ngời chói lóa thế này thì tôi… yên chắc.
Đứng trước cửa hội trường (cửa này cửa gỗ, không sợ bị thấy), tôi mới dừng lại. Quay sang hai con người còn chưa điều hòa được nhiệt độ bình thường…
– Hai ông vào trước đi! – Tôi chỉ chỉ cái cửa.
– Vì sao? – Hai tên đưa mắt nhìn lại tôi.
– Tôi đi gặp William Cường, mấy ông có muốn theo không? – Hôm nay hình như tôi đi vệ sinh hơi nhiều thì phải?
– Không phải lúc nãy bà đi rồi sao? Sao nhanh vậy? – Hắn không ngần ngại vạch trần tôi luôn.
– Ơ… mệt quá! Hai người cứ vào trước đi!
Hắn với Thế Nam vẫn đứng bất động, sau đó đưa mắt nhìn nhau một chút. Ánh mắt dù không mấy thiện cảm nhưng nhìn như hai người này hiểu ra cái gì thì phải.
– Được thôi! – Cả hai cùng đồng thanh.
Được rồi, phải thế chứ! Tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì bỗng dưng hai cánh tay bị kéo, lôi tuột vào trong hội trường. Còn chưa kịp định hình lại là chuyện gì thì cả hội trường đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Không, là ba chúng tôi mới phải.
Hai chàng hoàng tử của bọn họ thì khỏi nói rồi, còn tất nhiên họ rất thắc mắc vì sao có con nhỏ bình thường như tôi đây lại vô duyên xen giữa? Hai tên này không để ý ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này sao? Mặt “tỉnh như ruồi”, tay thì còn rất vô tư nắm lấy tay tôi nữa mới ghê. Nhưng mà da mặt tôi rất mỏng, đương nhiên là rất khó chịu dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Không những thế, mồ hôi lạnh tôi chảy ròng ròng, da gà cũng nổi lên hết. Tôi khó chịu muốn giựt tay ra khỏi hai người đó, nhưng hình như chẳng “xi-nhê” gì với họ thì phải.
– Điên à? Bỏ tay ra! – Tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp âm thanh vừa đủ cho 3 chúng tôi nghe.
– … – Không trả lời.
Lúc này, hội trường bắt đầu ồn ào trở lại. Nhưng tôi chắc chắn 100% là đề tài nói chuyện của bạn họ có liên quan đến 3 chúng tôi. Hai tên này còn rất bình thản cầm tay tôi đứng… ngắm cảnh. Không thể tự mình giải quyết được, tôi bèn đưa ánh mắt cầu cứu về phía lũ quỷ lớp tôi. Nếu như không lầm thì lúc ba chúng tôi vào đây, cái đám đó hò hét to nhất. Bây giờ thì đang đứng giương mắt chờ kịch hay để xem. Nhưng lúc tôi bắn ánh mắt về phía tụi nó thì… đứa nào cũng giả lơ quay đi. Đúng là ông trời rất thương tôi, cho tôi làm bạn với mấy đứa khốn nạn này!
– Ê, hai chàng trường ta hôm nay bảnh phết mày nhỉ? – Một nhóm bạn nữ đứng gần tôi xì xầm bàn tán.
– Đương nhiên, đi với nhau đúng là quá hợp. – Cô này còn quay sang nhìn hai tên này không chớp mắt, đến khi nhìn sang tôi thì… – Nhưng nhỏ nào đi chung vậy?
– Ai biết? Trông cũng bình thường thôi, nếu không gọi là xấu. Ai đời đi thi “Nữ sinh thanh lịch” mà mang đồ như ở nhà vậy. – Là một bạn nữ mang váy xanh, trông rất xinh xắn nhưng lời nói thì chẳng đẹp chút nào. Khi nói, âm thanh đã cao như muốn mọi người nghe thấy còn không ngừng liếc ánh mắt đầy khinh bỉ sang nhìn tôi.
Hừ, đúng là chẳng “trông mặt mà bắt hình dong” được mà.
Như nói trúng đề tài, nhiều tiếng xì xầm hơn bắt đầu nổi lên, nhưng đa số là hưởng ứng theo lời nhỏ đó nói.
– Biết đâu được, người ta xấu xí nhưng người ta có “tài” thì sao? Bên ngoài thì giả bộ ngoan hiền nhưng bên trong ai biết được ra sao, có khi là cáo đội lốt cũng nên. Nhìn lại mình đi, không xứng một chút nào. Nếu so ra thì mình đây còn thích hợp hơn bạn đấy! – Một bạn nữ mang váy đỏ trong đó cũng bắt đầu hùa theo, giọng nói đầy chế nhạo. Câu cuối còn rất tự tin đề cử chính mình.
Tôi cuối mặt xuống một chút nhưng thân thể không tự chủ được giận run lên. Đúng là trong này có nhiều người không biết nói tiếng người ghê. Trước khi đánh giá người ta ra sao thì trước hết hãy tự coi lại mình đi, nói mà không biết ngượng.
– Bạn à, bạn nói người ta như vậy mà bạn không thấy ngượng chút nào sao? – Âm thanh này thì chắc của nhỏ Thảo không sai rồi.
– À, cùng một lũ nên định ra mặt thay hay sao? – Giọng nói vẫn khinh bỉ không chút nào giảm.
– Ăn nói cho đàng hoàng! – Giọng nhỏ Trang cảnh cáo.
Một lũ? Được lắm…
– Sao? Sợ mọi người biết bộ mặt thật của mấy bạn 9A1 luôn “ngoan hiền” hay sao?
Hừ, dám đυ.ng đến lớp tôi thì không xong đâu?
– Buông-tay! – Tôi nhấn mạnh từng chữ. Không đợi hai tên đó đáp lại, tôi dùng hết sức giằng tay ra.
Hình như mọi người rất thích xem kịch hay thì phải, vậy thì phải diễn cho đạt thôi. Tôi bước đến chỗ nhỏ Thảo, mặt cười tươi hết sức.
– Bạn gái xinh xắn, dễ thương à! – Tôi hướng nhỏ mang váy đỏ nói ngọt hết sức.
– Hứ, cũng biết à?! – Nhỏ còn rất kiêu ngạo hất hất lọn tóc ra sau.
– Ba mẹ bạn không dạy bạn nói tiếng người sao? – Mặc dù nói như vậy nhưng gương mặt tôi vẫn duy trì trạng thái tươi cười hết cỡ, còn mặt nhỏ đó thì bắt đầu xanh. Mấy nhỏ lớp tôi đứng sau cố gắng nén cười.
– Hay bạn không tiếp thu tiếng người được? Haiz~ mình cũng chẳng muốn nói chuyện với một con người thiểu năng như bạn đâu, nhưng bạn à, bạn không biết nói tiếng người thì cũng đừng nên khoe khoang cho mọi người biết chứ. Bạn nói cái thứ tiếng gì mà mình nghe chẳng hiểu chữ nào hết. Trước hết nếu muốn nhận xét một người thì nên coi lại chính mình có đủ tư cách nhận xét người đó không? Còn bạn à, chưa đủ tư cách để nhận xét về tôi đâu. – Dừng một chút nhìn khuôn mặt biến hồng biến xanh của nhỏ đó mà tôi tức cười. – À nếu muốn thay thế chỗ mình thì cứ tự nhiên, mình chẳng ham gì cái chỗ đó đâu. Mà chắc hai chàng hoàng tử của bạn cũng rất muốn đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp như bạn đấy.
Câu cuối, tôi nhìn nhỏ nở nụ cười tươi nhất. Mấy nhỏ bạn của nhỏ đó cũng e dè lùi về phía sau, để mặc con tắc kè mang váy màu đỏ đứng lên phía trước. Cả hội trường im phăng phắc nghe từng tiếng nói của tôi, nhiều nhỏ lúc nãy phản ứng theo nhỏ đó cũng rụt cổ lại. Mấy đứa lớp tôi thì đứng đằng sau cố nín cười.
– Mày… – Mặt nhỏ đỏ bừng bừng nói không nên lời.
Hừ, đυ.ng vào nhỏ này thì không yên đâu.
– Sao? À, nếu bạn muốn học tiếng người thì mình sẵn sang chỉ dạy, free! – Nói xong câu đó tôi quay lưng bước thẳng. Nhìn cái con người ấy, bẩn mắt thêm.
– Mày… đứng lại… – Tôi nghe tiếng bước chân chạy theo sau, sau đó…
– Dừng đi! – Âm thanh lạnh lẽo phun ra.
Tôi quay lại. Hai tên nãy giờ đứng coi cuối cùng cũng vào cuộc. Nhỏ này chắc đang định đánh lén tôi lại bị hai tên này bắt. Thế Nam cầm cánh tay nhỏ đang giơ lên, còn hắn thì đứng một bên đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh căm.
– Đội hình đẹp! – Tôi nhếch môi cười lạnh một cái quay người đi đến chỗ lớp tôi.
Vài phút sau nghe tiếng bước chân chạy ra khỏi hội trường, trong đó lẫn theo tiếng khóc. Ráng chịu!
– Ghê nha, lúc nãy bà oai dữ ha! – Lâm “tặc” huých huých vai tôi.
– Không cần dùng sức mà chỉ cần lời nói cũng có thể đánh bại kẻ thù. – Tên Phong hùa theo.
– Chắc sau này tao không dám đắc tội với mày quá. – Nhỏ Phương sờ cằm suy nghĩ.
– Xin sư phụ truyền dạy cho đệ tử một ít để phòng thân. – Tên Huy “điên” cúi đầu cung kính nói.
– Các hạ cứ quá khen, quá khen. Tại hạ không dám nhận đâu ạ! – Tôi cười xòa. Là nụ cười thật, không phải giả tạo như lúc nãy. Khi nào bên lũ quỷ này tôi cũng thấy thật vui vẻ, mặc dù đôi lúc tụi nó hơi khốn nạn thiệt nhưng lúc cần thì chẳng đứa nào bỏ mặc cả.
– Mà lúc nãy vui thật, mặt nhỏ đó y như con tắc kè. Lúc xanh lè, lúc đỏ bừng, còn lúc thì đen sì lại. – Nhỏ Thảo tái hiện lại khuôn mặt nhỏ đó y như thật vậy.
– À, bà có mở lớp dạy tiếng người miễn phí phải không? Cho tui đăng kí trước một suất cho thằng Tuấn, nãy giờ nó làm như người câm vậy. – Ông Huy vừa nói vừa đẩy đẩy hắn tiến lên phía trước.
– Xin lỗi, ai dám dạy cho hoàng tử của trường chứ? Tui đâu có xứng. – Không phải vì hắn với tên lớp trưởng kia thì sao tôi lại dính vào cái vụ rắc rối ấy chứ. Chắc chắn tôi sẽ là chủ đề bàn tán trong thời gian dài rồi đây. Không trả thù thì chắc tôi không mang họ Dương nữa rồi.
– Ố là la, mày làm bả giận rồi kìa. – Phong “cùi” nhảy tưng tưng quanh hắn.
– Ai biểu ông chi? Ông đẹp, ông nổi tiếng thì làm một mình đi mắc mớ gì lôi theo bả. Nhan sắc bả đã bình thường rồi thì để yên đi, cứ muốn để mọi người chiêm ngưỡng là sao? – Nhỏ Trang ra vẻ hung hồn nói.
– Mày đang bênh tao hay mà chửi xéo tao đấy? – Tôi liếc mắt nhìn nhỏ, lúc nào cũng đem tôi ra sỉ nhục được.
– Hì, sorry sorry, sự thật nó hay phũ phàng thế đấy. – Nhỏ cười lấy lòng.
– Có ý kiến, thằng Tuấn có được quyền giải thích không? – Tên Lâm giơ tay lên phát biểu.
– Được, bị cáo Tuấn có gì muốn báo? – Tôi làm ra dáng quan tòa.
– Lúc nãy tui chỉ muốn kéo bà vào, ai ngờ tên kia cũng thế… Tui thấy cũng bình thường, ai biết bà khó chịu. Nghe nhỏ đó nói tui cũng tức chứ bộ, nhưng không ngờ bà giỏi hơn tui tưởng. – Hắn như tên tội phạm trước vành móng ngựa vậy, giọng thì như muỗi kêu nhưng câu cuối lại nhoẻn miệng cười.
– Cười gì? Ông hay quá ha, biết tui bực như thế nào không? Cái gì cũng làm theo ý mình, chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác gì hết. Qua đây! – Tôi xả một tràng rồi ngoắc tay hắn tới.
Hắn cũng rất ngoan ngoãn đi tới…
– Á… đau… – Tôi nhéo một phát rõ đau vào hông hắn làm hắn kêu lên oai oái…
– Sao giống nhéo yêu vậy ta? – Mấy tên mặt nham hiểm thấy rõ.
– Vậy tụi bây lại đây tao nhéo “yêu” cho. – Tôi bẻ tay răng rắc.
– Ha…ha…ha…
Đang cười vui vẻ, bỗng dưng xuất hiện khuôn mặt Thế Nam…
– Chuyện gì? – Xử thì phải xử cho đều chứ nhỉ, tên này cũng có phần mà.
– À, chuyện lúc nãy cho mình xin lỗi, mình không cố ý! – Cậu bạn tỏ vẻ có lỗi, tay thì không ngừng gãi gãi đầu.
– Không cố ý nhưng cố tình đấy Tâm ơi! – Nhỏ Thảo chen ngang.
– Mấy người hay quá ha? Mà mấy người đứng với “bạn gái xinh đẹp” ấy cũng đẹp đội hình mà. – Tôi cố ý nhấn mạnh chữ “bạn gái xinh đẹp”, mắt thì liếc hắn một cái.
– Đẹp nhưng không biết nói tiếng người thì sao đây?! – Lũ bạn đứng sau không ngừng đệm thêm.
– Xin lỗi! – Thế Nam lặp lại một lần nữa.
– Hì… được rồi, bỏ qua đi! – Tôi nhìn khuôn mặt thành khẩn của cậu bạn cũng bật cười.
– Hì… – Thế Nam cũng cười theo.
– Ơ, thế không có nhéo à? – Huy “điên” lên tiếng phản bác lập tức bị hắn nhéo một cái rõ đau.
– Tao nhéo “yêu” mày đấy! – Nghe chữ “yêu” mà giọng thì chẳng thương yêu gì cho cam.
– Ha…ha…ha… – Cả bọn cười xòa.
– Các em tập trung! – Tiếng loa phát thanh vang lên lập tức tập trung lực chú ý của tụi học sinh trong phòng.
– Trước khi vào đây mấy em đã được phát một tấm thẻ có ghi SBD, bây giờ hãy đeo lên áo đi! – Tiếng MC đều đều, tụi học trò cũng lục đυ.c làm theo.
Tôi lấy tấm thẻ ở trong túi quần ra, là số 17.
– Ơ, bà cũng số 17 à? Tui cũng 17 nè! – Hắn giơ tấm thẻ màu xanh có in số 17 trước mặt tôi.
– Sau khi đeo xong, tôi sẽ đọc số SBD theo thứ tự. Các em sẽ lần lượt đi lên gặp BGK, nữ vào phòng bên trái, nam vào phòng bên phải. Được chưa?
– Dạ được. – Cả lũ đồng thanh đáp.
– Bắt đầu! Số 1. – MC gọi to. Hai người một nam, một nữ đi vào hai phòng khác nhau.
– Số…
– Số 17. – Chờ nãy giờ cuối cùng cũng đến lượt, tôi thật muốn cho xong nhanh rồi về. Mệt quá, hôm nay đủ thứ chuyện!
– Ê mày, cố lên nha! – Nhỏ Thảo vỗ vai tôi.
– Ờ. – Cố con khỉ gì, tôi đâu ham gì mấy cái đó.
– Bà thì chắc ra nhanh thôi! – Hắn nhe răng cười trước khi vào phòng.
– Hứ, ông cũng chẳng hơn đâu! Xấu xí! – Tôi cũng chẳng thua.
Sau đó, tôi dông thẳng vào phòng.
Bây giờ tôi đang đứng đối diện với ba vị giám khảo của cuộc thi. Một người là cô hiệu phó – cô Nhi (bà này gay kinh khủng), một là cô dạy âm nhạc – cô Dương, một nữa là ơ… “chị” Minh. Không những thế “chị” Minh còn rất ư là vui vẻ ngồi nhìn tôi cười. Đúng là không thể ngời được “chị” Minh lớp tôi lại làm BGK.
– Em chào các cô ạ! – Tôi lễ phép gập người cúi chào.
– Uhm, giới thiệu một chút về bản thân đi. – Bà cô hiệu phó đẩy đẩy gọng kính nói.
– Dạ! Em tên Dương Tố Tâm, học sinh lớp 9A1. Giáo viên chủ nhiệm là cô Phan Ánh Minh. Uhm… còn cần gì nữa không ạ? – Tôi đưa ánh mắt hỏi bà cô hiệu phó, chứ tôi đâu biết nói thêm gì nữa đâu. Mấy cái sơ yếu lí lịch không phải đều ghi hết rồi sao, hỏi lại làm gì cho phiền phức.
– Sở thích của em như thế nào? – Lần này là cô Dương dạy âm nhạc.
– Dạ, sở thích của em thì nhiều lắm: ngủ, nghe nhạc, xem phim, đi chơi, đọc truyện, lướt web,… và đi du lịch ạ. – Đúng là sở thích của tôi thì rất nhiều, nhưng tôi thích đi du lịch nhất. Tôi còn muốn mai sau làm thật nhiều tiền để đi vòng quanh thế giới luôn.
– Đi du lịch? Vậy em thích đi đâu nhất? – Cô Dương ngước lên nhìn tôi.
– Đi Nhật Bản! Ở đó đẹp lắm cô. – Tôi rất rất thích Nhật Bản, ở đó rất là đẹp. Tôi rất muốn một lần đặt chân đến đất nước hoa anh đào đó.
– Vậy lí do nào khiến em muốn tham gia cuộc thi này? Muốn làm hoa khôi của trường sao? – Lần này “chị” Minh hỏi, ánh mắt nhìn tôi không dấu được vẻ tò mò.
Tò mò cũng đúng thôi, nào giờ tôi cũng đâu có nổi bật gì lắm.
– Cô muốn em trả lời thật hay là không? – Tôi không trả lời vội mà mà hỏi lại cô.
Nhưng hình như tôi nói hơi quá đáng thì phải. Bằng chứng là không chỉ “chị” Minh mà ngay cả bà hiệu phó với cô Dương đều nhìn tôi chằm chằm. Nói như vậy chẳng khác nào xem cuộc thi này không ra gì. Mặc dù không muốn tham gia cuộc thi này thật nhưng tôi cũng không muốn bị ghét đâu. Nếu không thì quãng đường cuối lớp 9 này của tôi chắc chắn là rất khó sống.
– Ơ em xin lỗi…
– Không, em cứ nói thật đi! – Tôi nói nhưng cô Dương đã lên tiếng cắt ngang.
Nhìn ánh mắt của ba vị giám khảo không hề tức giận mà có cái gì đó tò mò…
– Thật ra, em “được” tụi bạn đăng kí giùm ạ! – Tôi cố nhấn mạnh chữ “được” nhưng nhìn ánh mắt của 3 vị giám khảo thì chắc là hiểu rồi.
– Vậy em có muốn là hoa khôi của trường không? – Lần này là bà phó hiệu trưởng.
Có hay không? Chắc chắn là không rồi. Lắm phiền phức, đi đâu cũng bị người ta soi soi mói mói làm như người ngoài hình tinh không bằng. Chuyện mới xảy ra lúc nãy là một ví dụ điển hình nhất.
– Không ạ! – Tôi đáp mà không cần suy nghĩ, với lại qua cái buổi phỏng vấn này thì dù tôi có muốn làm cũng không được. Người ta nói uốn lưỡi bảy lần trước khi nói còn tôi thì 1 lần còn chưa uốn đã nói rồi.
– Vì sao? – “Chị” Minh đưa ánh mắt thích thú nhìn tôi.
– Làm hoa khôi mệt lắm cô ơi! Đi đứng phải đàng hoàng, ăn nói phải cẩn thận. Đi đến đâu cũng bị người ta soi mói, sơ sẩy một chút thôi là có chuyện rồi. – Tôi không ngần ngại nói hết suy nghĩ của mình ra cho “chị” Minh nghe. Với lại “chị” Minh đối với tôi dù sao cũng thân thuộc quá rồi.
– Vậy em có tài năng gì không? – Tôi tưởng qua câu trả lời của tôi lúc nãy là xong rồi chứ. Ai dè cô Dương vẫn còn chưa tha.
Tài năng của tôi rất hạn hẹp. Nhưng tôi có thể hát. Tôi rất ít khi hát cho người khác nghe vì ngại. Từ đó cho đến giờ tôi chỉ hát khi có một mình, duy chỉ có một lần bị nhóc Thiên nghe được. Nó bảo tôi hát nghe như con gì nó rú ý nhưng mà tôi tự nhận xét thì… giọng tôi cũng được chứ bộ.
– Dạ, hát ạ! – Dù sao cũng loại thôi nhưng tôi muốn nghe người khác (trừ nhóc Thiên) nhận xét về giọng hát của tôi thế nào. Đây là giáo viên nên dù hát dở cũng không sao, chứ mà bọn bạn tôi ngoài kia thì nó cười cho thúi mũi.
– Vậy hát thử một đoạn mà em thích đi!
“Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất dấu chân trời
Chiều ngoại ô, gió khẽ đùa tóc em
Kìa xa xa lũy tre dang tay đón chào…
Cong cong con đường uốn quanh.
Chiều dạo phố, chỉ mang chút hương thơm thanh bình
Chiều ngoại ô, gió theo từng bước chân
Kề vai anh bước đi em khẽ hát thầm…
Thương anh, yêu anh. Em ước mơ!!!
Ước mơ trong cuộc sống luôn được sánh đôi
Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi
Ước mơ nhỏ bé trong đời, ước mơ được mãi bên người
Dâng đời hàng ngàn tiếng ca.
Ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non
Ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân
Ước mơ là lá trên cành, ước mơ được gần bên anh
Nước mắt thay bao giấc mơ.”
(_ Chuyện – Thùy Chi _)
Không hiểu sao tôi lại chọn bài này nữa, nhưng lúc này trong đầu óc tôi không còn nhớ được bài gì khác ngoài bài này hết. Tuy nội dung có hơi không phù hợp, nhưng tôi lại thích giai điệu bài này: nhẹ nhàng, thanh thoát.
“Bốp… bốp… bốp…”
Tiếng vỗ tay vang lên đều đều lôi tôi trở về thực tại. Tôi đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi tự tin khoe giọng cho người khác nghe mà. Không biết mọi người thấy thế nào nữa?
– Hay, hay lắm! Cô không ngờ đấy. – “Chị” Minh là người mở lời trước.
– Giọng tốt lắm! – Cô Dương cười nhìn tôi.
– Hay! – Bà cô hiệu phó cũng khen một lời.
Vậy mà nhóc Thiên dám chê tôi hát dở, giọng tôi hay thế mà!
Tôi nhìn ba vị giám khảo nở nụ cười tươi tít cả mắt.
– Mày có được không mà trông điên điên thế hả?
– Không! – Tôi vẫn cười đáp lại tụi nó.
– Nó vô trong đó xong mát mát luôn rồi.
Kể ra hôm nay trừ mấy chuyện không đâu thì cũng có chuyện làm cho tôi vui.