Chương 3

==>==

+++

Tôi ôm cái laptop nằm trên giường lướt web. Chiều nay không có lịch học nên tôi tự thưởng cho mình một bữa nghỉ xả hơi, dù sao cũng vừa thi xong. Đang xem tin trên facebook bỗng màn hình hiện lên tin nhắn. Của nhỏ Thảo!?

Thảo Thiên Thần: Mày đang làm gì đó?

Tâm Tưng Tửng: Ở nhà lướt web.

Thảo Thiên Thần: Rảnh không?

Tâm Tưng Tửng: Dở hơi! Không rảnh, bà đi nói chuyện với mày à?!

Thảo Thiên Thần: Mày chưa già sao mày gay thế?

Tâm Tưng Tửng: Có chuyện bẩm báo, không chuyện bãi triều!

Thảo Thiên Thần: Hì hì, chiều nay 2h mời ngài đến khuôn viên gần nhà. Tiếu nhân có chuyện cần báo.

Tâm Tưng Tửng: Rách việc thế?! Nói giờ luôn đi!

Không biết chuyện gì mà bí mật thế? Trời lạnh thế này đến việc bước xuống giường tôi còn nhát huống chi ra khỏi nhà.

Thảo Thiên Thần: Cứ ra khắc biết! Nói trước nếu không ra thì biết tay Ai gia?

Nhỏ này… chưa gì đã hăm dọa rồi? Còn muốn làm mẹ tôi nữa chứ, còn lâu. Mà không biết có chuyện gì đây. Chắc phải ra xem thế nào, dù sao khuôn viên với nhà tôi cũng gần, đi một chút là đến ấy mà.

Tâm Tưng Tửng: Được rồi. Trẫm nhất định sẽ đến.

Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất một lúc cũng mệt. Tôi tắt laptop rồi lấy điện thoại cài báo thức 3h, ôm con gấu to rồi cuộn tròn vào chăn đánh một giấc.

2 tiếng sau…

“Ting…ting…tang…tang…tinh…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Không biết tên điên nào lại gọi vào giờ này? Muốn phá giấc ngủ của bà sao?

Tôi uể oải bắt điện thoại, cũng không nhìn xem là ai gọi…

– Alo~! – Tôi ngái ngủ nói.

– CON KIA, GIỜ MÀY CÒN NGỦ NỮA À! BÒ RA ĐÂY CHO BÀ, NGAY LẬP TỨC! – Âm thanh cực đại xuyên qua như muốn thủng cả tai tôi.

Ôi trời ơi, nó làm như mình điếc không bằng, không chừng nghe xong cuộc gọi điếc luôn không chừng.

– Từ từ, có gì thì nói! – Nghe xong giọng nói “ngọt ngào” của nhỏ Thảo tôi tỉnh ngủ hẳn.

– Nói, nói cái con khỉ! Mày xem giờ mấy giờ rồi. Lăn nhanh ra đây cho bà. – Qua giọng nói tôi có thể nhận ra nhỏ đang lên cơn cỡ nào.

Trời, 3h 30’…

Tôi quên mất.

– Thảo dễ thương~, cho tao 5’! – Không đợi nhỏ nói thêm, tôi liền cúp máy ngay, chạy vào phòng tắm làm VSCN cấp tốc.

Hình như tôi có đặt báo thức, nhưng lúc nó reo thì… tắt rồi ngủ lại.

Sau khi làm VSCN xong, tôi nhanh chóng chạy ngay xuống nhà. Vừa ra cổng, gặp ngay thằng em mới đi học thêm về.– Ơ chị già, bạn bà làm gì đứng chờ trong khuôn viên kìa! – Thấy mặt tôi nó đã nói ngay (chẳng bao giờ nó gọi tôi một tiếng “chị” cho đàng hoàng).

– Tao ra đây một chút. Ở lại coi nhà, có đi đâu thì khóa cửa lại! – Tôi xỏ nhanh đôi dép, không quên căn dặn nó.

Vừa bay đến khuôn viên, tôi đã thấy ngay mấy gương mặt vô cùng quen thuộc. Tôi tưởng chỉ có mình nhỏ Thảo ai dè có nguyên cả cái xóm nhà lá: Hắn, Huy “điên”, Phong “cùi”, Lâm “tặc”, Trang “trưởng”, cái Phương.

– Sao mày không chết luôn ở nhà đi?! – Chưa gì nhỏ Thảo đã “đón” rồi.

– Hì, sorry sorry! – Tôi cười lấy lòng. Mà đứng chờ dưới trời lạnh thế này đúng là ác thiệt =.=”.

– Bả mà ngủ thì còn biết trời đất gì nữa. – Cái giọng đáng ghét vang lên, sau đó là khuôn mặt “dễ thương” của hắn.

Quyết định phớt lờ hắn, tôi hỏi nhỏ Thảo:

– Mày kêu tao ra đây làm chi?

– Kêu mày ra tập văn nghệ chứ gì! – Nhỏ Phương bước đến.

– Chờ mày cả buổi cóng cả người! – Trang “trưởng” hay tay xoa xoa lại tìm chút hơi ấm, giọng đầy trách móc.

– Hả? Không phải tụi mày hết người rồi chứ?! – Tôi mở to mắt nhìn.

Không phải nghe lầm chứ? Tập văn nghệ? Tôi sao?

– Uhm, với lại mày cũng tầm tầm với tụi tao, đều đội hình.

– Nhưng tao có nhảy múa gì được đâu?

– Không được thì từ từ cũng được. – Tên khốn này đúng là muốn châm dầu vào lửa mà, đồ tiểu nhân bỉ ổi.

– Hay mày nói chuyện với “chị” Minh nhé! – Trang “trưởng” xoay xoay cái điện thoại trước mắt tôi, cười đểu vô cùng.

– Ơ… – Tôi nhất thời cứng họng. Đúng là muốn bắt tôi cho bằng được mà. Nếu nói chuyện với “chị” Minh thì kết quả là… zero. Không những thế còn gây thiệt hại về mình.

– Được rồi. Nhưng mà tao nhảy xấu thì đừng có trách à. – Tôi đành chấp nhận vậy.

– Ê, ba thằng kia! Đem cái lap qua đây! – Hắn gọi ba thằng cu đang chúi mũi vào trong cái laptop màu trắng… chơi game.

Hèn gì nãy giờ thấy yên tĩnh dễ sợ. Thì ra là thiếu mấy cái miệng oang oang của mấy tên điên kia. Nhìn mấy cái mặt đang hớn hở chơi game nghe hắn nói như vậy thì xụi lơ thấy tội.

Oh, bọn này chuẩn bị đầy đủ thật! Không chỉ có máy tính mà còn có dàn loa mini, trông mini thế thôi chứ tôi chắc âm thanh không vừa đâu.

– Tụi mày định nhảy bài gì? – Tôi tò mò hỏi nhỏ Phương.

– Không biết nữa, nhưng hình như ông Tuấn chọn được bài rồi! Hồi nãy chờ mày tụi này cũng thảo luận được đề tài rồi! – Nhỏ Phương nhìn hắn đang chúi mũi vào cái lap làm gì đó.

– Ê, qua đây nghe nhạc thử được không? – Hắn gọi to.

Cả đám chạy lại đứng xung quanh hắn. Tôi cũng ton ton chạy đến đứng bên phải hắn nhìn vào cái laptop. Nhạc bắt đầu vang lên… uhm là bài “Nhất quỷ nhì ma”, “Tạm biệt nhé!”, còn hai bài tiếng Anh nữa nhưng tôi không rõ lắm. Tôi còn thấy trong list nhạc còn nhiều bài về học trò lắm. Tôi đã lờ mờ đoán được cái chủ đề mà tụi nó nói rồi… nhưng còn hai bài tiếng Anh thì tôi không hiểu lắm.

– Tụi mày định làm gì vậy? – Tôi hỏi nhỏ Thảo.– À, quên nói mày biết! Tụi tao dự định lấy chủ đề về học trò tụi mình. Đoạn đầu tụi mình nhảy, đoạn giữ cho tụi hắn solo, đoạn cuối thì tất cả cùng nhảy.

– À ờ… – Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

– Ê, tao thấy bài “Tạm biệt nhé!” nó buồn buồn sao ấy! Dù sao cũng mới có nửa năm học à! – Tên Huy lên tiếng.

– Uhm, để tao tìm bài khác! – Hắn di di con trỏ trên màn hình.

– Ê, “Roch học trò” đi!

Lập tức nhạc vang lên “Từ ngày cắp sách đến trường…”. Cũng được, giai điệu có vẻ hồn nhiên, vui tươi, rất phù hợp.

Sau khi quyết định nhạc xong, cả đám bắt tay vào luyện tập. Đầu tiên là tập cho con gái tụi tôi trước đã.

– Ê, thế này… thế này… rồi OK! – Nhỏ Thảo lôi mấy cái đầu lại bàn luận.

Thế là buổi tập đầu tiên bắt đầu…

Tái hiện lại khung cảnh lại một lớp học bình thường, nhưng 4 nhỏ con gái ngồi ghi ghi chép chép chứ chẳng thấy tụi con trai đâu. Sau đó mấy anh chàng mới rón ra rón rén bò vào, đi trễ không nói làm gì ngồi trong lớp còn thì thầm nói chuyện riêng nữa chứ. 4 chàng nhà ta bị phạt đứng góc lớp…

Kịch bản rất thú vị đấy chứ! Tái hiện rất thực về tuổi học trò…

Nhưng trong khi tập cũng xảy ra một số chuyện…

– Phương, bà đi sai chỗ rồi!

– Trang, sai động tác!

– Ông Huy đừng có giỡn nữa!

– Ông Lâm nghiêm túc coi!

– … -__-””

Nói chung là hỗn loạn, gà chó không yên. Phải đến 7h tối mới xong phim, tạm ổn định một chút. Nhưng với tình trạng không nghiêm túc như thế này kéo dài thì không biết đến khi nào mới cho hoàn chỉnh đây, haiz~.

Lê lết cái “thân tàn ma dại” đến nhà, tôi mệt muốn đứt hơi. Mặc dù nhà không xa nhưng để về nhà trong cái tình trạng xụi lơ như thế này thì đúng là khó khăn. Vừa về đến nhà, tôi lê luôn cái thân lên lầu…

– Trời, bà làm gì trông thấy ghê vậy!? Định hù chết người à? – Nhóc em tôi giả bộ đưa tay lên ôm ngực, thở hổn hển làm như tôi là cái gì ghê lắm không bằng.

Quyết định lơ nó luôn, tôi lết lên lầu.

– À, ba mẹ đi siêu thị rồi. Có làm cơm dưới bếp ấy, bà đói thì xuống đó ăn! – Nhóc Thiên (em trai tôi) nói với theo.

Giờ này mà ăn gì nữa, tôi thật chỉ muốn ngủ thôi. Tay chân mỏi rã rời.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi leo lên giường đánh một giấc tới sáng.

***