Tới gần chạng vạng, Thiệu Dật và Phương Bắc Minh trở về.
Hai người mua một đống đồ, bây giờ vẫn chưa xác định được con ngựa trắng có phải là Bạch Tuyết hay không, nhưng dù cho là phải hay không thì Đổng Tú Anh cũng tính toán muốn làm một pháp sự siêu độ cho Bạch Tuyết. Thật ra chuyện này mời hòa thượng làm thì sẽ thích hợp hơn, nhưng Phương Bắc Minh rất bác học, nghề chính là bắt quỷ nhưng phàm là những thứ có dính dáng đến huyền môn thì y đều am hiểu cả, cho nên cũng không cần mời người khác làm gì.
Phương Bắc Minh vừa trở về thì bắt đầu bận rộn chuẩn bị một vài thứ đạo cụ cần thiết, những thứ đó hiện giờ Cố Cửu vẫn còn chưa hiểu lắm.
Cố Cửu thấy sư phụ bận thì đem bức họa đưa cho Thiệu Dật. Thiệu Dật mở ra nhìn thoáng qua, sau đó lại liếc nhìn Cố Cửu một cái.
Cố Cửu vội nói: “Đây là Đổng tướng quân.”
Thiệu Dật nói: “Dĩ nhiên ta biết, cậu xấu như vậy, mắt ta có mù đâu.”
Phương Bắc Minh phụt cười một tiếng, vừa làm việc vừa tranh thủ ngó sang bên này.
Cố Cửu: “…”
Nhóc yên lặng nhìn xuống thân thể ốm o như que củi của mình. Được rồi, rõ ràng nhóc không so được với Đổng tướng quân lúc bé xinh xắn đáng yêu, nhưng mà sư huynh à huynh nói vậy cũng làm người ta tổn thương quá đi. Cố Cửu tủi thân quá nhưng cũng chỉ dám thầm càu nhàu trong lòng.
Thiệu Dật xem xong tranh rồi cuộn tròn lại đưa cho Cố Cửu: “Cái này cậu giữ đi.”
“Vâng.” Ngoài tay nải đựng gia tài của mình thì Cố Cửu còn vác thêm một cái túi nữa, là Phương Bắc Minh đưa cho nhóc để đựng bùa và đạo cụ linh tinh. Túi rất to, nhóc thì lùn một mẩu, cõng cái túi theo trông cứ như sắp bị nó đè bẹp đến nơi. Nhưng trước mắt thì cái túi đó to nhưng không nặng vì không có nhiều đồ lắm, chỉ có vài món đồ như giấy bút mực và vài tấm Thanh Tâm Phù nhóc tự vẽ. Cố Cửu cất bức tranh vào túi, nó liền trở thành vật thể bự nhất trong túi.
Ban đêm, Cố Cửu lại loẹt xoẹt lê bước đến cửa phòng của Thiệu Dật. Vừa đến trước cửa, còn chưa kịp thò tay gõ thì cửa đã mở ra.
Cố Cửu nhìn Thiệu Dật cười hì hì cầu tài.
Thiệu Dật tức giận đến trợn mắt, nhưng đành chấp nhận số phận, tự nghiêng người tránh ra cho Cố Cửu chui vào.
Ngày hôm sau chính là ngày bắt đầu vòng lặp bảy ngày âm, theo dự đoán của Phương Bắc Minh thì giờ Dậu là giờ Bạch Tuyết sẽ xuất hiện, vì vậy, ăn xong cơm trưa, ba thầy trò xuất phát đi đến bãi tha ma lần nữa.
Gia nhân của nhà họ Đổng vẫn phân công nhau canh giữ tại chỗ, đương nhiên vẫn như cũ, không phát hiện được gì. Vì để phòng ngừa có chuyện xảy ra bất ngờ, không có thời gian coi chừng bọn họ nên Phương Bắc minh bảo họ rời khỏi nơi có thể sắp xuất hiện sương mù.
Tiếp đó, Phương Bắc Minh và Thiệu Dật đạp lên mặt đất đi vòng quanh khu vực trung tâm bãi tha ma bày trận, Cố Cửu cũng đi theo xem.
Trong mắt người thường, Phương Bắc Minh chẳng qua là đang đi tới đi lui lung tung lộn xộn nên chẳng hề có cảm giác thần bí gì. Nhưng trong mắt Cố Cửu thì hoàn toàn khác, mỗi bước đi của hai người đều mang theo một trận gió, gió này không phải là gió trời, mà là chính khí người thường không nhìn thấy được.
Sau khi bày xong trận pháp ở giữa bãi đất, ba người quay lại xe ngựa. Phương Bắc Minh lấy ra cuộn tơ và ống mực, giăng kín tơ hồng trên vách xe ngựa, cuối cùng y lấy ra một cái lục lạc cỡ ngón tay cái treo lên cửa xe.
Chiếc lục lạc đó rất kì lạ, xe ngựa lúc lắc tới lui nhưng lục lạc như có linh tính, chỉ lay động theo chứ không vang lên tiếng đinh đang nào.
Phương Bắc Minh nhân tiện dạy đồ đệ nhỏ: “Đây là Âm Linh Đang, chỉ khi gặp âm khí xuất hiện thì mới kêu.”
Cố Cửu đã hiểu, lục lạc có chức năng như một thiết bị giám sát báo động vậy.
Sắp đặt xong hết thì vừa đến giờ Thân, ba người cũng không rảnh rỗi. Phương Bắc Minh giảng cho Cố Cửu và Thiệu Dật những bước đi và nguyên lý của trận pháp vừa rồi. Thiệu Dật đi theo Phương Bắc Minh đã mười mấy năm, nhưng y cũng vừa mới cho cậu một mình tiếp xúc vài thứ thực tiễn gần đây mà thôi. Trước kia cậu giống với Cố Cửu bây giờ, chỉ ở bên cạnh quan sát và làm trợ thủ cho y.
Nơi này là chiến trường, trong sương mù dày đặc xuất hiện quỷ hồn thì hẳn là binh lính năm đó chết trận, hồn phách bị cầm giữ ở đây.
Thật ra khi đưa ra thỉnh cầu nhờ sư cha Bùi Dữ giúp tìm bà nội thì Cố Cửu cũng có một phần tò mò trong đó, vì sao có người sau khi chết biến thành quỷ ở lại nhân gian, nhưng cũng có người hồn về địa phủ ngay. Nhóc theo học Thiệu Dật mấy ngày nay mới biết được bên người mỗi người từ nhỏ đã có một quỷ môn quan tương ứng với mình, sau khi xuống mồ thì cánh cửa đó sẽ tự động mở ra.
Mà người sau khi chết đều không còn ý thức nữa, những quỷ hồn nào không có mối bận tâm nào lớn thì thông thường đều sẽ theo bản năng chỉ dẫn bước thẳng vào cửa quỷ của mình đi về địa phủ. Nhưng cũng có người vì chấp niệm quá sâu nên sau khi chết đầu óc vẫn còn tỉnh táo, tự lựa chọn ở lại trần gian. Quỷ môn quan chỉ mở cửa trong thời gian nhất định, qua thời hạn đó sẽ đóng lại. Nếu sau này quỷ hồn đó muốn về địa phủ thì chỉ có cách là đi tìm con đường quỷ trước quỷ thành Phong Đô, đi qua đó sẽ vào địa phủ, hoặc một cách khác là được người trong huyền môn siêu độ, mời âm sai mở cửa quỷ cho.
Mẹ của Cố Cửu Chu San San chính là vì còn vướng bận con trai mình nên sau khi chết vẫn ở lại bên cạnh chăm sóc. Bà nội của nhóc thì chấp niệm không sâu bằng Chu San San nên lựa chọn vào địa phủ luôn, chờ trả đủ thiện ác sinh thời thì sẽ vào luân hồi.
Đương nhiên còn rất nhiều quỷ hồn bị cướp đi cơ hội vào quỷ môn quan, ví dụ như ba con quỷ nhỏ giúp lão đạo sĩ muốn bắt Cố Cửu làm ác trước đó là bị lão đạo sĩ dùng thuật pháp câu hồn phách vào tay để sử dụng. Thân thể không được an táng, có cửa quỷ nhưng không vào được, nếu chủ nô của bọn chúng không siêu độ cho chúng thì ngay cả cơ hội vào vòng luân hồi cũng không có.
Binh lính chết ở bãi tha ma lên đến con số hàng ngàn hàng vạn người, luôn luôn có người còn cố chấp lựa chọn ở lại nhân thế.
Phương Bắc Minh nói: “Những binh sĩ lưu lại trên chiến trường này rất có thể khi còn sống rất hiếu chiến.”
“Vì sao lại thế ạ?” Cố Cửu không hiểu bèn hỏi.
Phương Bắc Minh trả lời: “Hầu hết linh hồn người chết đều có thể thuận lợi bước qua cửa quỷ. Tuy nhiên chỉ cần người đó khi chết đi mà vẫn còn tỉnh táo, nhớ rõ băn khoăn của mình thì gần như chắc chắn sẽ không bám trụ lại chỗ mình đã chết đi. Tỷ như có người lính đã chết nhưng nhớ đến mẹ già và vợ con thơ dại ở nhà nên dựa vào trí nhớ lúc còn sống mà quay về nhà. Còn những người còn ở lại chiến trường rất có thể là những người không cam tâm ra đi, không muốn vào cửa quỷ, nhưng đến khi cửa quỷ đóng lại thì nỗi vương vấn đó trở nên mơ hồ, không còn ý thức rõ ràng nữa. Bọn họ biến thành quỷ đần độn, không làm ác, không bị quỷ khác ăn nhưng cũng không có người tốt bụng đến siêu độ, càng không có lão quỷ hiểu chuyện dẫn đường đi Phong Đô nên chỉ có thể ở mãi chốn này, cứ phiêu đãng đến khi hồn phi phách tán mới thôi.
Cố Cửu cảm thấy thổn thức trong lòng, vốn tưởng rằng người chết là hết, vậy mà không ngờ quỷ cũng có số mệnh khác nhau cả. Ai còn lưu luyến mà ở lại dương thế quá lâu thì kết cục không thể nào tốt được, nếu không phải bị kẻ khác thôn tính thì là biến mất không còn dấu vết, còn nếu đi ăn quỷ khác hoặc người sống thì tự gieo ác nghiệp, cho dù sau đó có vào được địa phủ thì cũng không thoát được trăm năm tù tội, ngàn năm sau đầu thai sẽ vào súc sinh đạo, cơ hội luân hồi đầu thai thành người ít đến thê thảm.
Phương Bắc Minh tiếp tục nói: “Ngoài hai loại quỷ này ra thì còn có loại quỷ thề sống chết phải đánh quân địch bảo vệ quốc gia. Số còn lại thì là người có dã tâm muốn xâm chiếm quốc gia khác.”
Cố Cửu yên lặng nghĩ xem ra những người lúc còn tồn tại trên đời thích chiếm địa bàn thì sau khi thành quỷ rồi cũng vẫn thế, không chỉ người mà ngay cả quỷ cũng có giang hồ cả.
Nói đủ chuyện thượng vàng hạ cám một hồi, thấy đã sắp đến giờ Dậu nên ba người dừng cuộc trò chuyện lại, yên lặng chờ đợi.
Đợi được khoảng nửa giờ, Âm Linh Đang bỗng nhiên có động tĩnh. Vừa rồi thấy lục lạc treo ngay bên cạnh mình nên Cố Cửu thử thò tay nghịch, nhưng dù làm thế nào cũng không làm nó kêu được, thế mà bây giờ đất trời lặng gió thì một tiếng “đinh linh” giòn giã lại đột ngột vang lên.
“Meo?” Tiểu Đệ theo đến cũng cảnh giác kêu lên một tiếng như cảnh báo.
Thần kinh Cố Cửu run lên, nhóc đứng dậy. Vừa nhìn một cái Cố Cửu liền thấy được bên ngoài xe ngựa có từng đợt từng đợt âm khí màu đen từ mặt đấu chui lên, bay đến giữa không trung liền dừng lại bất động. Càng ngày càng có nhiều âm khí bay ra, mà sương mù dày đặc mắt thường nhìn thấy được cũng xuất hiện. Bầu trời tối sầm lại, gió âm không ngừng gào thét khắp nơi.
Sương mù tràn đến rất nhanh, trong sương mù có thêm nhiều bóng đen di động, còn có cả tiếng gầm rống giận dữ, tiếng đao kiếm giao chiến với nhau kịch liệt.
Phương Bắc Minh vung roi đen ra, cuốn một con quỷ lại gần. Cố Cửu nhìn thấy con quỷ lính này mặc áo giáp, trên ngực cắm một thanh kiếm, một bàn tay bị chặt đứt lìa. Nhưng nó không cảm giác được đau đớn, bị roi đen nuốt mất âm khí trên người cũng không kêu gào, chỉ nhìn chằm chằm vào quân địch trước mắt muốn tiếp tục lao lên chém gϊếŧ.
Thiệu Dật bỗng lên tiếng: “Đây không phải là quỷ.”
Cố Cửu ngạc nhiên: “Không phải quỷ sao?”
Thiệu Dật nói: “Đây là oán khí, do oán khí của quỷ hóa thành, không phải bản thể của hồn phách.”
Thiệu Dật duỗi tay, đầu ngón tay chảy ra một vệt máu bắn vào người con quỷ, thế là nó lập tức tan biến.
Phương Bắc Minh lại vụt chiếc roi trong tay cuốn thêm một con quỷ khác lại, phát hiện ra cũng là do oán khí biến thành. Phương Bắc Minh nhíu mày: “Toàn bộ quỷ hồn của binh lính và cô hồn theo đi thân thể đến đây đều biến mất, tất cả quỷ ở đây không có con nào là hồn phách thật.”
Cố Cửu chần chừ nói” “Nếu vậy chẳng lẽ con ngựa trắng cũng là oán khí biến thành sao ạ?”
Phương Bắc Minh nói: “Hẳn là vậy.”
“Sư phụ, xem kìa.” Thiệu Dật chỉ vào vị trí chính giữa bãi tha ma. “Oán khí biến mất rồi.”
Cố Cửu ngẩng đầu xem liền thấy một trận sương mù màu đen còn dày hơn âm khí lúc nãy từ từ bay lên không trung rồi đột ngột biến mất không thấy đâu nữa.”
Phương Bắc Minh kinh hãi thất sắc: “Huyết Sát Âm Long trận!”
Gần đây Cố Cửu có đọc sách về trận pháp, chưa từng thấy tên của trận pháp này. Nhưng đây không phải là lúc hỏi nhiều, nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ nhà mình trắng bệch thì đoán được trận pháp này rất mạnh, mà còn không phải là trận pháp tốt đẹp gì.
Phương Bắc minh nghiêm túc ra lệnh cho Thiệu Dật và Cố Cửu ở lại trên xe ngựa, còn y thì nhảy xuống, chạy thẳng đến vị trí trung tâm.
Cố Cửu vô cùng lo lắng: “Một mình sư phụ đi có nguy hiểm không?”
Thiệu Dật mặt vô cảm trả lời: “Chúng ta đi có khi chẳng giúp được gì mà còn gây phiền hà cho sư phụ.”
Thế là Cố Cửu chỉ có thể sốt ruột ngồi chờ trên xe, qua chừng năm phút đồng hồ, những oán khí ngụy trang thành quỷ kia vốn không để ý tới họ đột nhiên giở quẻ tấn công hai sư huynh đệ.
May mắn là Phương Bắc Minh đã có dự kiến, giăng tơ hồng khắp nơi trên xe ngựa, tất cả quỷ hồn đến gần đều bị hất văng ra ngoài. Cố Cửu và Thiệu Dật múa kiếm gỗ đào trong tay, lưng tựa lưng, lần lượt tiêu diệt những con quỷ tiếp cận mình.
Kiếm của Cố Cửu đâm trúng một con quỷ, oán khí lập tức biến thành dạng linh hồn bình thường rồi tan mất. Thế nhưng Cố Cửu để ý thấy những sợi oán khí không mất đi lại dung hợp với những sợi khác bị gió thổi đến gần, chẳng bao lâu sau chúng liền trở nên to lớn hơn một chút.
“Sư huynh, thế này là thế nào vậy?” Cố Cửu hỏi Thiệu Dật về chuyện mình vừa phát hiện ra.
Thiệu Dật đáp: “Oán khí không giống với âm khí. Khi gặp nhiều âm khí cùng lắm chỉ cảm thấy lạnh, khó chịu trong người. Oán khí không giống như vậy, bản thân oán khí có chứa ý thức rất mạnh, nó sẽ thao túng tâm trí con người. Thậm chí chúng nó còn có khả năng cắn nuốt, dung hợp, ảnh hưởng lẫn nhau, từ không thành có, lớn mạnh tự thân.”
Thiệu Dật vội vàng giải thích sơ lược, Cố Cửu đã hiểu, tức là oán khí và oán khí kết hợp với nhau sẽ cho ra hiệu quả 1 + 1 > 2.
Thiệu Dật vung một đường kiếm đánh tan một con quỷ, tiếp tục đưa kiếm chém luôn vài sợi oán khí muốn chạy trốn, rồi mới nói tiếp: “Có người thu thập oán khí, hóa Âm Long.”