Chương 133

Không gian nhỏ bé bên trong phi hành khí ngăn cách màn mưa bên ngoài, bay đi trong một thế giới hỗn độn. TTV và Lezar ngồi trong khoang thuyền khép kín, mọi ánh sáng đều đến từ bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đô thị đã không còn chói lóa phồn hoa như trước khi chiến tranh đến, nhưng vẫn đủ để TTV nhìn rõ dung nhan Lezar.

"Đau không?" chỉ nghe y nhẹ giọng hỏi. Mái tóc đen của nam nhân bị cơn mưa làm ướt, giọt nước trong suốt nhỏ xuống, thấm lên lông mi y, trượt xuống cánh mũi cao thẳng, dưới ánh sáng mờ nhạt, làn da y càng thêm trắng nõn.

Đối với TTV mà nói, đây đúng là một câu hỏi cực kỳ nhàm chán lại còn vô nghĩa, vết thương nhỏ này với hắn cơ hồ có thể xem như không có, chẳng lẽ đáng giá để người khác hỏi xem có đau hay không? Huống chi còn là Lezar? Kiếp trước hắn làm là cái gì, hắn từng chịu trọng thương hơn như này gấp nhiều lần, chẳng lẽ y không biết sao?

"Thất điện hạ cảm thấy rất nhàm chán sao?" TTV thản nhiên nói một câu, rút tay về.

Bởi vì động tác của hắn, đầu ngón tay Lezar nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay, có chút nhột nhạt.

"Tu Vân..." Lezar thì thầm một tiếng, cực kỳ dịu dàng.

TTV nghiêng đầu nhìn y, giờ khắc này, tự nhiên hắn lại nhớ đến nụ hôn mà hai người nhất thời hưng trí làm ra mấy ngày trước, vì vậy ánh mắt bất tri bất giác dừng lại trên đôi môi y, hỏi: "Cái gì?"

"Ngươi không thấy...có chút kỳ lạ sao?" Lezar hỏi.

TTV ngẩn người, không hiểu chuyện gì.

Lezar còn nói: "Vì sao trùng tộc lại động thủ với Ssard? Cho dù muốn động thủ, vì sao lại chọn lúc trước khi đại quân xuất phát, mà không chọn sau khi chúng ta đã rời đi?"

TTV nheo mắt, một lát sau, mới dời mắt khỏi môi Lezar, hắn có một trực giác, những lời mà Lezar vừa rồi muốn nói với hắn,...không phải những lời này.

"Không biết, có lẽ là muốn dùng cách này để trì hoãn thời gian tiến công trùng động của chúng ta."

Lezar lắc đầu, ngữ điệu lúc này đã khôi phục lãnh tĩnh tự nhiên thường ngày, "Nếu chỉ là muốn trì hoãn chúng ta, chúng nó có thể tự đến. Viện khoa học đã phân tích, còn có thể sống cao cấp hơn cả Phạm Tư Đức, nhưng vì sao nó vẫn không lộ diện?"

TTV hơi trầm ngâm, "Hôm nay, người báo với ta Ssard gặp nguy, hắn cũng nói, Carsen còn sống."

Lezar hơi nhướng mày, nhưng nhìn qua cũng không có gì khϊếp sợ, "Quả nhiên, lúc trước không tìm được thi thể của hắn, ta không tin hắn chết dễ dàng như vậy. Người cung cấp tin tức kia, ta gặp hắn được không?"

"Ngài may đi, ngày mai ta để hắn gặp ngươi."

Lezar gật gật đầu, suy nghĩ một trận, nói: "Xem ra sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ."

"Nhưng tình huống của Ssard và Vệ Á, đã không thể trì hoãn."

"Trùng tộc ra tay với Ssard, như vậy xem ra, có vẻ như chúng nó không chờ đợi được, muốn chúng ta đến gặp cơ thể mẹ."

TTV nghe lời này của Lezar, đột nhiên cũng cảm thấy sự tình không đúng, "Bây giờ là thời kỳ suy nhược của cơ thể mẹ, trùng tộc hẳn là phải ngăn chúng ta đi tìm cơ thể mẹ mới đúng? Hơn nữa, dựa vào đồ thị từ vệ tinh quan sát truyền tới, chúng nó tựa như cũng không phòng thủ trùng động."

Hai người đều rơi vào trầm mặc, trùng tộc đời đầu chỉ là một chủng tộc không có văn minh và trí tuệ, nhưng mặc dù vậy, cũng từng khiến cho nhân loại phải chịu tổn thất thảm trọng. Hiện nay trùng tộc có được gen của nhân loại hoàn thành tiến hóa lần thứ hai, còn có được trí tuệ cao cấp khủng bố, rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì? Hiện giờ, trùng động kia có khả năng che dấu cơ thể mẹ, thật giống như là một chiếc bẫy thật lớn, chờ đợi bọn họ bước vào, rơi xuống kết cục đã được định sẵn. Mà bọn họ tựa như không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo con đường này.

"Cho dù phát sinh chuyện gì, cho dù gặp nguy hiểm thế nào, ta đều sẽ cùng với ngươi." Lezar rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nắm tay TTV, tựa như muốn xác nhận chuyện gì đó với hắn, sau đó lại nói: "Tu Vân, ta sẽ cùng ngươi."

Mưa nhỏ dần, đập nhẹ vào cửa sổ thủy tinh, ngọn đèn yết ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên góc nghiêng tuấn tú của Lezar. Một cảm giác nóng rực truyền đến từ hai bàn tay nắm vào nhau, hoặc là truyền đến từ vết thương trên mu bàn tay của TTV. TTV nhẹ xoay tay, âm thanh kỳ diệu hư ảo như vọng tới từ một nơi nào xa xôi lại như tiến tới gần thêm, làm cho hắn cảm thấy tâm tư hốt hoảng, thân thể khô nóng bất an.

Trong lòng TTV giật mình, chẳng lẽ kỳ động dục sắp đến?

Phi hành khí bay đến hành cung lâm thời của TTV, Lezar thấy đã quá muộn, yêu cầu tá túc một đêm, TTV thân thể cảm thấy khó chịu, không có sức lực tiếp tục dây dưa với Lezar, liền để cho y vào, cũng phân phó gia nhân sắp xếp phòng cho y.

Đầu óc TTV có chút mê, sau khi ra khỏi phi hành khí, bàn tay bị thương vừa nhứt vừa ngứa, cả cánh tay đều như lửa đốt, ngẫm nghĩ lại, hắn đột nhiên nghỉ đến lúc trước nhìn thấy thoáng qua hai con trùng trên miệng viết thương, trong lòng không khỏi sinh nghi.

"Tu Vân."

Đang đi trong hành lang dẫn về phòng ngủ của mình, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp từ phía sau gọi hắn lại.

TTV dừng bước, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người nọ, trong thân thể tựa như có thứ gì đó thức tỉnh, khiến cho hắn cảm thấy phiền táo.

Lezar bước nhanh tới, từ sau lưng ôm lấy TTV.

Thân thể TTV cứng đờ, lần trước làm ra chuyện hoang đường, hắn có thể lấy cớ là do mình uống nhiều quá, nhưng lúc này thì sao?

"Thất điện hạ, phòng của ngươi hình như không phải ở hướng này."

"Tu Vân..." Lezar nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ TTV, nhận thấy TTV muốn tránh, thấp giọng buồn rầu nói: "Ta không nhìn thấy ngươi được, để ta cảm nhận ngươi một chút, được không?"

Chỉ một câu như vậy, làm cho TTV đình chỉ động tác, lặng im đứng tại chỗ.

Lezar cứ như vậy ôm chặt hắn, thấy hắn tựa như không có ý chống cự, liền thăm dò mà từng chút hôn lên, từng nụ hôn khẽ khàng rơi lên cổ TTV. Đôi môi mềm mại ẩm ướt nhẹ nhàng trăn trở lướt qua nơi mẫn cảm, TTV không thể phủ nhận, Lezar hôn rất có kỹ xảo, dễ dàng khêu gợi hứng thú của hắn. Đời trước cả hai đều không phải người tốt gì, những chuyện trong chốn phong nguyệt cũng không biết trải qua bao nhiêu lần, TTV cảm giác được, Lezar đang tận lực lấy lòng mình.

Một nam nhân lại tận lực lấy lòng một nam nhân khác, nếu không phải là ở thế giới hoang đường này, có lẽ TTV cũng không phải khó chấp nhận như vậy, thậm chí nghĩ tới người đang cẩn thận muốn lấy lòng hắn lại là một hoàng tử trí dũng trác tuyệt cao không thể với tới, đáy lòng hắn cũng dâng lên một loại cảm giác chinh phục của nam nhân.

Nhưng mà đây không phải là một thế giới thông thường, hắn là một omega, một omega sẽ hầu hạ người, sẽ sinh dục, mặc dù hiện giờ hắn đã có thể sóng vai mà đứng cùng với y, hưởng thụ vinh quang và quyền hành vô thượng, hắn cũng vĩnh viễn không thể thay đổi sự thật số mệnh từ khi sinh ra đã phải thuần phục dưới thân người khác. Chỉ cần nghĩ tới đây, từ đáy lòng TTV đã sinh ra một loại chán ghét, phận nộ và bất cam.

Vòng tay Lezar bao quanh người hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu kéo ra cổ áo, đôi môi lướt xuống hôn lên xương quai xanh. TTV nhíu mày, đột nhiên xoay người mãnh liệt đẩy Lezar lên tường, hung hăng hôn tới, Lezar sợ run trong một chớp mắt, lập tức đáp trả kịch liệt. Hơi thở hai người ngày càng gấp gáp, TTV tựa như muốn ăn thịt người vậy, với đầu lưỡi vào, điên cuồng chà đạp miệng lưỡi Lezar.

Tiến công hung mãnh như vậy cũng đồng thời làm cho Lezar cảm thấy hưng phấn, vươn tay giữ chặt lấy gáy TTV, dùng lực độ tương tự hôn trả, hai người cơ hồ không tiết chế mà công lược lẫn nhau, hô hấp càng lúc càng ồ ồ, giữa môi răng tràn ra hương vị huyết tinh, tay kia của Lezar vòng qua người TTV, ôm chặt, lại dùng sức vuốt ve lên xuống, mà khi y muốn cởi đai lưng TTV, lại bị đẩy ra.

"Lezar." TTV khí tức không xong, hai tay chống tường, đôi mắt đen như mực sâu thẳm gắt gao nhìn nam nhân bị mình vây giữa hai cánh tay, "Ngươi muốn cái gì?"

Chuyển biến đột ngột xảy ra là cho Lezar có chút trở tay không kịp, liếʍ liếʍ môi, không trả lời.

"Muốn đạt được thứ gì trên người ta?" TTV lại hỏi, tin tức tố alpha nồng đậm trên người Lezar tựa như thuốc phiện, từng giây từng phút mang đến dụ dỗ trí mạng nhất, thân hắn là omega, lại cấm dục nhiều năm, cho dù hắn tự chủ kinh người, giữa kỳ động dục cũng sẽ không bị người bài bố, nhưng đúng như Baccho đã nói, chuyện gì cũng là vật cực tất phản, từ khi tiếp nhận nụ hôn kia của Lezar, du͙© vọиɠ chôn vùi trong thân thể nhiều năm không được phát tiết, càng muốn dâng lên cao, đặc biệt là những khi đối mặt với Lezar, đối mặt với vị hoàng tử độc nhất vô nhị huyết thống cao quý này.

"Ta muốn ngươi." Rốt cuộc dưới sự ép hỏi của TTV, Lezar nói ra ba chữ này.

"Muốn? Muốn ta giống như nữ nhân dạng chân ra cho ngươi thượng, sau đó sinh con cho ngươi?" TTV cười lạnh, "Tuyệt không có khả năng này."

Lời nói của TTV như một chậu nước lạnh hất lên Lezar vốn đang chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙©, sắc mặt y đông cứng, ngay cả hô hấp cũng bình tĩnh trở lại.

"Chuyện này tuyệt không có khả năng." TTV nói thêm một lần, tựa hồ không chỉ nói với Lezar, càng giống như tự nhủ với bản thân.

"Phải không? Ít ra trong lòng ngươi hiện tại cũng bằng lòng nguyện ý tiếp nhận ta, Tu Vân, nếu không tính đến sự khác biệt giữa hai chủng quần chúng ta, nếu vẫn như kiếp trước vậy, ngươi và ta chỉ là hai nam nhân bình thường, ngươi có còn giống như bây giờ, nói với ta tuyệt đối không thể sao?"

"Nam nhân?" TTV dừng một chút, trên trán đã đổ mồ hôi, tay chống lên vách tường tựa như chịu đựng một nỗi khổ sở nào đó mà nắm chặt lại, "Giữa nam nhân và nam nhân có thể có cái gì? Bất quá cũng chỉ là tìm vui, ngẫu nhiên phóng túng một chút mà thôi."

Môi Lezar vô ý thức mím chặt, sau đó đột nhiên ôm lấy TTV, xoay người lại nhấn hắn vào tường, lực đạo cực lớn, TTV cảm thấy xương sườn mình cũng sắp bị y đè đến rạn nứt.

"Vậy hiện giờ ngươi liền lấy ta làm vui, được chứ, không phải nói chỉ phóng túng thôi sao, để ta giúp ngươi, ngươi dùng xong là có thể ném qua một bên, ta sẽ không làm phiền ngươi." Nói xong, Lezar cúi đầu dùng sức hôn lên môi TTV, tựa như cho hả giận vậy.

Nụ hôn nóng bỏng ập tới làm cho cỗ xao động mà TTV cố gắng áp chế lại trở nên sôi sục, hắn vươn tay nắm tóc Lezar, vừa vui sướиɠ vừa đau khổ, về mặt tâm lý, thân cận cùng nam nhân khiến cho trong lòng hắn sinh ra một nỗi xấu hổ mất thể diện, lại đồng thời làm cho hắn cảm thấy kí©h thí©ɧ, về mặt sinh lý, khát vọng nguyên bản của omega đối với khí tức alpha cũng làm cho hắn không muốn dừng lạc thú này lại.

TTV cảm thấy thanh âm kỳ lạ kia càng lúc càng vang vọng trong đầu óc, như một ca khúc ưu thương mà quỷ dị, yên lặng dụ hoặc hắn.

Không đúng, đây không phải là cảm giác của kỳ động dục, không phải là sự chi phối của bản năng omega, đó là cái gì? Rốt cuộc là cái gì khiến cho hắn khát vọng thân thể của người nam nhân này như thế?

Đang lúc TTV thần chí không rõ suy nghĩ miên man, hắn đột nhiên cảm thấy bên hông buông lỏng, quần bị Lezar cởi bỏ, chưa kịp phản xạ có điều kiện mà một cước đá văng người này đi, đã thấy Lezar ngồi xuống trước mặt.

Trong nháy mắt, đôi mắt TTV trừng lớn, bất khả tư nghị mà nhìn nam nhân ở dưới, vươn tay chụp lên vai y.

"Ngươi muốn làm gì....Ưʍ........."

Mọi lời nói đều bị những tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn vùi lấp, trong hành lang sâu thẳm mở ảo, hai hình bóng mơ hồ lay động, tựa như đang tiến hành một nghi thức huyền bí nào đó.

Không biết qua bao lâu, TTV rốt cuộc mở mắt, thùy mâu nhìn Lezar.

Lezar dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ qua môi mình, đứng lên.

"Cảm giác thế nào? Tu Vân, ngươi thích không?"

TTV yên lặng nhìn Lezar trong chốc lát, nét mặt vẫn còn ửng đỏ, sau đó kéo quần lên, cố gắng vờ như hờ hững bỏ đi.