Chương 20
Lại từ một ngõ nhỏ quay ra, Mạc Hi đã thay trang phục nữ tử, nhưng cũng chỉ trâm gai váy vải bình thường mà thôi.
Mướn một chiếc thuyền nhỏ, không có mui, Mạc Hi ngồi ở đầu thuyền, thưởng thức phong cảnh ven bờ, thuyền phu ở đuôi thuyền quơ mái chèo.
Lục triều kim phấn ngưng tụ thành nước sông Tần Hoài xanh biếc, khi ánh chiều tà đang dần phai, trăng sáng sắp hiện là lúc phá lệ đặc biệt tĩnh lặng.
Phong các long lâu liên tiêu hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la.*
Trừ việc lúc này đã là cuối mùa thu, không còn cảnh tượng ngọc thụ lăng không, hoa tươi khắp nơi, tử đằng quấn quýt ra, câu trên thật sự rất hợp với tình cảnh này.
Cơ Xảo Các có lầu cao hai tầng, mặt dựa vào hồ chỉ có vách tường trắng như tuyết, không cửa sổ không cửa lớn. Ngay cả thềm đá đi xuống mặt nước giống nhà người khác cũng không có.
Đi thêm một đoạn, sắc trời đã tối, đột nhiên gió to nổi lên. Đèn của mấy chiếc thuyền hoa ở xa xa lay động, ánh đèn rực rỡ chiếu vào nước.
Mạc Hi còn chưa kịp thưởng thức, trong khoảnh khắc mưa đã trút xuống. Mưa thu như thế lại có vài phần khí thế, trong lúc nhất thời thuyền nhỏ theo sóng gió lắc lư, mưa lạnh như băng đánh vào váy vải đơn bạc của Mạc Hi, cảm giác lạnh thấu xương.
Thuyền nhỏ tránh cũng không thể tránh, trở lại bến tàu còn cần một khoảng thời gian.
Mạc Hi đang than vãn tình cảnh chật vật của mình, liền có cứu tinh đến.
"Cô nương nếu không chê, mời lên thuyền chủ nhân nhà tôi đυ.t mưa." Giọng nói trong mưa gió vẫn rõ ràng dễ nghe, nhưng không phải giọng Giang Nam.
Một chiếc thuyền hoa lộng lẫy có mái hiên cong vυ"t nằm bên cạnh, người cách không gọi nàng là một cô gái mười bốn mười năm tuổi mắt ngọc mày ngài, một thân váy gấm màu xanh chuối thêu chỉ vàng, ăn mặc so với tiểu thư nhà bình thường còn đẹp hơn ba phần, đang đứng dưới mái hiên vẫy tay với Mạc Hi. Nghĩ là mưa quá lớn, sợ Mạc Hi không nhìn thấy nàng.
Thuyền hoa treo hai chuỗi đèn l*иg hình bát giác bằng da dê, tỏa sáng trong mưa gió mịt mù. Lại không đề tên, không biết là thuyền nhà ai.
Mạc Hi lớn tiếng cám ơn, đợi thuyền phu đưa thuyền nhỏ đến gần, liền được cô gái váy lục dẫn vào khoang thuyền.
Cô gái váy lục bảo Mạc Hi tự tiện, liền đi vào sau tấm bình phong bốn mặt thêu hình tứ quân tử.
Mạc Hi vừa tiếp nhận khăn mặt tiểu nha đầu đưa qua lau tóc, vừa đánh giá chiếc thuyền hoa này.
Khoang thuyền gỗ lê xa hoa treo đầy đèn l*иg lục giác bằng sa quyên vẽ hình tứ quý bình an.
Vật dụng đều làm bằng gỗ lê, khắc Tùng Hạc Đồ (hình cây tùng, chim hạc, tượng trưng cho trường thọ), tinh xảo thanh nhã.
Không có mùi son phấn, nhưng có mùi thuốc thoang thoảng bay ra. Không giống thuyền hoa, lại như thuyền du ngoạn của nhà phú quý.
Một lát sau, cô gái váy lục từ sau bình phong đi ra, trong tay bưng một cái khay, trên đó có một chén trà màu hồng phấn có hình chim phỉ thúy (chim trả) đậu trên cành.
"Cô nương mời ngồi, thiếu gia chúng tôi không tiện gặp khách, xin cứ tự nhiên. Cô nương uống chút trà gừng trừ lạnh đi."
Mạc Hi nói lời cảm tạ tiếp nhận. Trà gừng nóng thêm táo đỏ cẩu kỉ, vị cay của gừng bị sự ngọt ngào của táo đỏ cùng cẩu kỉ hòa tan, uống rất ngon.
Trong khoang thuyền thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho nhẹ của nam tử trẻ tuổi, có lẽ là thiếu gia như lời cô gái váy lục nói. Trà gừng này tới nhanh như vậy, có lẽ là nhờ phúc của chủ nhân (ý nói pha sẵn cho chủ nhân uống, nhờ thế mà được uống ké).
Sau một lúc lâu mưa dần nhỏ lại, Mạc Hi nhân tiện cám ơn rồi cáo từ, cô gái váy lục cũng không giữ lại, chỉ bảo nàng đợi chút, lại vào phía sau bình phong, lấy một cái ô trắng có vẽ lá phong đỏ đem ra, Mạc Hi lại cảm tạ, liền lên bờ rời đi.
Trên đường về nhà, Mạc Hi đến một quán bánh nướng tốn ba văn tiền mua một cái bánh nướng, cắn một miếng, nước đường bên trong chảy ra vẫn còn nóng hổi, mùi vị không tệ.
Về nhà, mở bao bánh nướng bằng giấy dầu ra, hơ hơ trước ngọn lửa, liền hiện ra một hàng chữ.
Thì ra thư đồng kia tên là Tiểu Âu, hầu hạ Đường tứ thiếu đã bảy năm. Biển thủ à (ý nói cậu tiểu đồng này ăn cắp bản vẽ)?
Đốt giấy đi, Mạc Hi thay quần áo rửa mặt, tắt đèn nghỉ ngơi.