Chương 49: Pháo Hoa

Đám đông nối gót nhau đi từ trong khán phòng ra sân thể dục ở cách đó không xa.

Tại đây mấy đứa trẻ học ở Thiên Hoa mỗi lớp sẽ làm một quầy hàng, giống như mấy lễ hội tại mấy trường học Nhật Bản, có quầy bán một ít đồ ăn, có quầy bán đá bào và đồ uống lạnh, cũng có quầy bày một ít đồ thủ công.

Những khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt bị mặt trời chói chang chiếu đến mức đỏ bừng vẫn tươi cười vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng nhoẻn miệng theo, lộ ra nụ cười chân thành hiếm khi thấy.

Cung Hân đứng trước một quầy hàng bằng vải nỉ, chọn một một cây trâm cài màu nâu, chuẩn bị gắn nó lên chiếc cặp sách nhỏ của Cung Bạch Vũ.

Vừa mới trả tiền xong cô đã ngửi được một mùi hương quen thuộc từ người đó, xoay người nhìn quanh một lượt lập tức hai mắt sáng lên.

Tiêu Tông đang cảm thấy lúng túng.

Anh chỉ nghĩ ngồi ở sân thượng nhìn đám đông nhưng lại không lường trước được, ngoài việc tu sửa lại khán phòng trường cũng cho sửa lại sân thượng, xung quanh gắn thêm rất nhiều hàng rào sắt.

Trước kia cánh cửa sắt cũ đến mức chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể thấy vô số mạt sắt rớt xuống, cửa cũng chưa từng khoá nhưng hiện tại cánh trước mắt như tường đồng vách sắt cản bước hắn.

Anh không hề biết, mười mấy năm hắn không ở trong nước, có biết bao nhiêu học sinh đã từ sân thượng trường học nhảy xuống tự sát, nơi đây giờ đã trở thành nơi được nhà trường trông coi cẩn thận.

Không gian trong cầu thang không được thông gió nên không khí rất ngột ngạt, hắn cởϊ áσ khoác và kéo cà vạt xuống bình tĩnh chờ đợi.

Chờ xem có gió tới không.

Cung Hân đi dạo xung quanh một vòng, đến quán cà phê hầu gái mèo trong dãy nhà dạy học để xem. Bọn trẻ bây giờ trông thật hạnh phúc, được làm những gì chúng muốn, lại còn làm rất tốt, con gái mặc váy hầu gái màu đen, trên đầu đeo tai mèo, còn có cái đuôi ở sau vung qua vung lại, con trai cũng mặc đồ được thiết kế tựa như vậy và đeo tai mèo hỗ trợ tiếp từng đợt khách đến.

Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng tới lúc khi Bạch Vũ trưởng thành sẽ như thế nào.

Sẽ có thể đại giải quán quân ở đại hội thể thao hay không, có thể yêu ca hát giống cô và hắn không, có thể vì không chuyên tâm nghe giảng trong giờ học mà bị giáo viên mời phụ huynh lên trường hay không, có thể vì cãi nhau với cô mà bỏ nhà đi không, có thể sẽ có một ngày nào đó mang một cô gái về nhà và nói với cô rằng nó muốn kết hôn và cô gái này đã có con của nó hay không.

Một mặt hy vọng đứa con của mình có thể lớn nhanh lên một chút để nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này, một mặt lại hy vọng thời gian trôi chậm một chút.

Cô cũng hy vọng rằng khi chúng lớn lên, thế giới này vẫn giữ được một phần ôn hoà và lương thiện với chúng.

Cung Hân không định đi vào quán cà phê, trong tay cô còn đang xách theo túi đồ ăn vặt vừa mua ở sân thể dục, cô nhìn thời gian, cũng đã gần trưa, chắc hẳn anh đã đợi gần một giờ.

Chậm rãi lần lượt bước lên từng bước một dọc theo tay vịn cầu thang. Đến bậc cuối cùng, cô ngẩng đầu nhìn đã thấy anh đang ngồi trên bậc cuối.

Tiêu Tông nghe tiếng bước chân phía dưới cầu thang truyền lên, cố không nhìn xuống xem, sợ bản thân lại một lần nữa thất bại.

Mồ hôi lăn dài trên trán, từng giọt một rơi xuống đôi giày da của anh.

Ngoài ý muốn hôm nay anh lại cảm thấy cơ thể mình rất tốt, da cũng không bị ngứa.

Tiếng bước chân dừng phía dưới cầu thang dừng lại. Anh nghe thấy cô nói: “Anh có muốn ăn cá viên cà ri không?”

Anh đang chờ gió tới.



*

Cô từng bước đi về phía anh, càng đến gần mới nhìn thấy đầu anh đang chảy đầy mồ hôi, lập tức lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy. Cô lùi xuống vài bước, thò tay đưa khăn giấy cho anh: “Không phải anh ngồi chờ trên sân thượng sao? Sao lại ngồi ở đây?”

Anh nhận lấy khăn giấy từ cô, ngón tay chỉ về phía sau: “Cửa đi lên bị khoá rồi, không lên được”

Cô nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau anh “ồ” lên một tiếng. “Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em? Nếu em không tới thì anh định sẽ đợi mãi ở đây sao?”

“Ăn đi.”

"Hả?" Câu trả lời của anh làm cô bất giác gãi đầu. Anh đứng lên, không khách khí vỗ vỗ bụi trên người, chỉ vào hộp giấy trong tay cô, “Ăn cá viên cà ri đi”.

"Ồ...”

Cô mở hộp giấy trong tay ra, mùi hương quen thuộc nhanh chóng toả ra xung quanh, lấy hai cái xiên tre cắm vào mấy viên cá viên màu vàng rồi đưa cho anh.

Anh bước xuống dưới hai bước khiến khoảng cách của hai chỉ cách nửa cánh tay.

Anh phát hiện mùi hương của cô hôm nay khác với lần trước, khác với lần đầu tiên gặp cô ở nhà trẻ, khác với ngày ký hợp đồng thuê nhà, cũng khác với lúc cô ở bên trong xe vào ngày mưa to ấy.

Vậy rốt cuộc là cô có bao nhiêu loại mùi hương?

Thật sự làm anh muốn thử hết tất cả.

“Em đút anh ăn đi?”

Tín hiệu ám chỉ dường như không rõ ràng nhưng hiện tại ở đây chỉ có hai người bọn họ, sau khi anh mở miệng lại càng làm cho không khí thêm phần ám muội.

Nội tâm của cô wow lên một tiếng, không bao giờ nghĩ tới anh vậy mà lại chủ động trêu cô.

Cô cầm một xiên tre lên đưa tới bên miệng anh.

Tiêu Tông nhướng mày, anh không phải muốn được đút ăn như thế này.

Anh nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh của cô, vẫn không chịu mở miệng.

Cô cũng cũng không chịu nhường, tay vẫn giơ xiên tre như cũ.

“Tiêu Tông, tuy hiện tại em không có bạn trai, cũng không có chồng, khoan hẵng nói đến chuyện quan hệ tình cảm nhưng sự thật cũng đã từng có bạn trai”

Em thật lòng nói cho anh biết, như thế này, anh còn nguyện ý tham gia trò chơi giữa nam và nữ này sao?

Anh sống nhiều năm ở nước ngoài như vậy, tư tưởng rất thoải mái, trước khi được hẹn hò chính thức với cô tất nhiên cô có quyền được hẹn hò với người khác rồi.



So với một Cung Hân hay đùa dai trước kia, hiện tại cô chủ động báo rõ ràng cho anh, làm anh an tâm hơn rất nhiều.

Anh cầm lấy bàn tay đang giơ lên của cô, lòng bàn tay của cả hai đều hơi ướt. Cúi đầu cắn lấy viên cá viên ở giữa hai môi cô.

Hộp giấy cùng xiên tre rơi xuống cầu thang, cá viên rơi ra lăn lộn khắp nơi, cô nhẹ nhàng nâng cằm lên, miệng bị anh dùng sức lấp kín.

Viên cá viên bị đẩy mạnh đến giữa khoang miệng cô, không kịp để lâu đã đẩy trở về lại miệng anh.

Thuận tiện tặng kèm chiếc lưỡi mềm mại của cô.

Trong cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt,có chút hương vị cà ri nhẹ len lỏi trong khoang miệng, hai chiếc lưỡi ướŧ áŧ triền miên mà vuốt ve.

Cô hơi ra sau, mới nhận ra tư thế trên cầu thang hiện tại có chút nguy hiểm, lúc này bàn tay to lớn của anh dang ra đỡ lấy eo cô.

Xoay cô qua một hướng khác, ép cô dựa vào tường không cho cô có cơ hội thở dốc, hơi nghiêng mặt, lại một lần nữa hôn lên đôi môi mà trong mơ anh đã từng hôn qua không biết bao nhiêu lần.

Mùi hương thoang thoảng cùng bờ môi ướt mềm khiến cho anh như phát cuồng, bắt đầu cảm thấy bản thân có chút mất kiểm soát.

Khi anh muốn dứt ra, chiếc lưỡi mềm mại của cô lại đẩy lên.

Càng ngày càng mất khống chế, thứ to lớn phía dưới cũng càng ngày càng cứng, anh nghĩ thầm bản thân anh đúng là không biết phải trái, đỡ vòng eo nhỏ nhắn lui về phía sau một bước.

Không ngờ tới cô vòng cánh tay ôm lấy cổ còn bàn tay bám vào gáy, anh không chịu được mà bị kéo về phía trước.

Hai người sát gần cực hạn, áo sơ mi của anh và váy trắng của cô cọ xát vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim nhỏ bé kia thông qua l*иg ngực.

Xấu hổ rằng bây giờ người bị hôn đến không thở được lại là anh.

Vừa bực mình, vừa buồn cười, anh khẽ cắn đôi môi trong miệng làm cô nhẹ kêu một tiếng.

Hơi ngẩng đầu, anh lại cắn một phát nữa lên chóp mũi đẫm mồ hôi của cô.

“... Nếu không phải hiện tại là đang ở trong trường học nhất định anh sẽ ăn sạch em...”

Một nụ hôn bù đắp khoảng cách mười hai năm giữa anh và cô, mở ra du͙© vọиɠ giữa nam và nữ.

Mà Cung Hân của hiện tại lại không phải là Cung Hân của mười hai năm về trước, gương mặt đỏ bừng hờn dỗi khiến người khác tưởng tượng không đâu.

Cô bất ngờ siết chặt hai cánh tay kéo anh lại gần hơn.

Cô mở miệng cắn vào chóp mũi của anh, nghẹn lại nói: " Vậy chờ chúng ta ra bên ngoài thử xem”.

“Xem anh ăn em hay là em ăn anh.”

~Từ chương này để Chương có số chữ rất dài nên mình sẽ để 10LT nha mn, sẽ không lỗ đâu ạ!~