Chương 47

Cung Hân vừa bước một chân ra từ trong xe có nhiệt độ là 22 độ, bắt đầu nảy sinh ra suy nghĩ “Hay là đừng đi nữa nhỉ”.

Hơi nóng từ mặt đất bốc lên khiến làn da lộ ra khỏi quần áo bị phơi nắng đến nóng bỏng, cô cảm thấy xít chống nắng lên cũng vô dụng với cái tia cực tím mạnh như vậy.

Nhiệt độ càng đáng sợ hơn nữa, vì trong không khí còn mang theo độ ẩm.

Đi theo đám đông náo nhiệt bước vào cổng trường trung học Thiên Hoa, cả người cô nhớp nháp khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng có thể lao vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Sau khi vào cổng trường, một dãy cây bóng mát rậm rạp chặn lại ánh mặt trời.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, bóng cây trùng điệp kêu xào xạc.

Không khí ấm áp thổi tung làn váy trắng thêu hoa, đôi giày cao gót và màu da đang kéo theo vệt sáng nhỏ trên nền xi măng, Cung Hân dựa theo trí nhớ mười năm trước đi đến hội trường.

Bước gần đến hội trường Cung Hân đã cảm nhận được hơi mát từ điều hòa phả ra, vội vàng ký tên mình vào trong sổ rồi bước nhanh chuồng vào bên trong.

Rất nhanh Cung Hân đã tìm được khối mà mình nhập học, trên cùng là một tập tài liệu năm 06-10.

Sau khi tìm một chỗ ngồi xuống, cô lấy chiếc khăn tay từ trong cái túi màu be ra chậm mồ hôi.



Cảm giác thoải mái hơn nhiều, Cung Hân bắt đầu quan sát hội trường đã thay đổi rất nhiều.

Cả trong lẫn ngoài của hội trường đều rực rỡ hẳn lên.

Ghế nhựa màu xanh thẫm lâu ngày bị phai màu loang lổ trước kia, cũng được đổi thành một loạt ghế bọc vải màu đỏ rượu đang được xếp ngay ngắn, trần nhà giữ lại một chút dấu vết lịch sử của tòa nhà trước đây, nhưng được gia tăng thêm cảm giác hiện đại, ánh đèn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, bục diễn thuyết được đặt ở trung tâm sân khấu trên sáu bậc thang, bao phủ bởi một ánh sáng trắng ấm áp.

Phía trước và phía sau lần lượt có người tiến vào ngồi.

Thời trung học của cô đã trôi qua lâu lắm rồi, hơn nữa khi học cấp ba cô chỉ tập trung thi nghệ thuật nên cơ bản cô cũng chẳng nhớ đưa tên ai, chỉ mơ hồ nhớ rằng khi vừa mới tốt nghiệp thì trong lớp có một nhóm QQ, về sau không thấy ai nói chuyện trong đó thề là cô bèn rời nhóm.

Nếu bây giờ có người nhảy ra vỗ vai cô, hỏi cô: “Cung Hân, câu còn nhớ tớ không?”, chắc chắn cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Cô nhìn quanh bốn phía cũng không nhận ra ai còn dáng vẻ thiếu niên cả.

Bây giờ ngẫm lại, thứ còn sót lại duy nhất ở nơi này trong tâm trí cô cũng chỉ có Tiêu Tông.

Cung Hân bĩu môi.

Như vậy xem ra, cà mình và Tiêu Tông đều bảo dưỡng không tệ nhỉ? Ít nhất sau nhiều năm gặp lại vẫn nhận ra nhau.

Tiếng WeChat vang lên liên tiếp không ngừng “ting, ting”.



Vừa ấn mở đã thấy, là một tin nhắn trong nhóm “Lão Cung gia vui vẻ”.

Đều là ảnh chụp của Cung Bạch Vũ, ôm mèo, ăn cơm, nhìn ra biển ở hồ Nhĩ Hải*, đá cầu ở trong sân.

(*Hồ Nhĩ Hải: tên của một hồ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Ngày hôm sau là ngày đầu tiên nghỉ hè, Cung Nhị Sinh và Đường Vịnh Thi mang theo Bạch Vũ trở về Vân Nam, Cung Hân phóng to ảnh chụp, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bạch Vũ ở dưới bầu trời xanh cũng cười theo.

Theo sau đoàn Vân Nam, Cung Lục Sinh đến Thượng Hải để tổ chức buổi ký tặng sách cũng đã đăng một vài bức ảnh trực tiếp về buổi ký tặng sách của mình, bao gồm cả những người hâm mộ xếp hàng trật tự dưới sân khấu ký tặng, trông giống như một biển chim.

Hắn còn @Cung Hân: “Em đâu rồi?”

Cung Hân ở lại Quảng Châu, ngẫu nhiên chụp một bức ảnh sân khấu khán phòng rồi gửi đi.

Mắt thấy ngọn đèn ở trần nhà và vách tường dần tối đi chỉ còn lại ánh sáng chói mắt trên sân khấu, Cung Hân chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, chờ hoạt động chuẩn bị bắt đầu.

Đầu tiên là thầy hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường đọc diễn văn, tiếp theo là phần phát biểu của đại diện các cựu học sinh xuất sắc, một giờ trôi qua, Cung Hân cũng thả lỏng người ra, đại não bắt đầu bay lượn tự do qua thực đơn của các nhà hàng khác nhau, nghĩ đến việc buổi trưa ra căn tin ăn một mình, hay là đến Nam Viên trở thành một người sành ăn cô đơn.

Đang trong kỳ nghỉ hè nên cửa hàng piano của Lý Uẩn Nhiên rất bận rộn, hai tuần nay Uông Sán cũng không ở Quảng Châu.