Chương 39

Nhấn tắt điện thoại, bật xi nhan, rẽ phải, lái xe rời khỏi hàng xe dài.

Cung Hân nuốt nước miếng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, đầu ngón tay không tự chủ xoa vô lăng.

Cậu nhóc không hề biết mình đã bán đứng Cung Lục Sinh, còn mở miệng hỏi: “Mẹ, sao mẹ không nhận điện thoại của ông nhỏ?”

Hai người ngồi ở phía trước không ai nói gì, tiếng nhạc vừa rồi cũng bị Cung Hân tắt đi, không khí trong xe trở nên ngột ngạt.

Dường như ngay cả Bạch Vũ cũng cảm nhận được sự trầm mặc của người lớn, rụt cổ lại, im lặng liếʍ các mảnh vụn bánh mì trong lòng bàn tay.

Chỉ còn lại tiếng tí tách của những giọt nước đang không ngừng rơi xuống cửa kính.

Tiêu Tông không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô lén nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm khẽ run của người đàn ông.

Người đàn ông càng trầm mặc, càng khiến cho Cung Hân cảm thấy được hành động lúc trước của mình thật sự là ấu trĩ chết đi được, đã là mẹ của đứa trẻ bốn tuổi rồi còn chơi trò trẻ con này.

Không biết thế nào, cô nhớ lại lúc học năm hai.

Khi đó không biết từ người nào mà nổi lên phong trào “Thử bạn trai”.

Lúc đó trong phòng 417 có bạn học La hay thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với cô, cũng đăng ký một tài khoản QQ mới, giả là một cô gái thích bạn trai cô ta, thử xem phản ứng của anh ta như thế nào.

Vài ngày sau, tối đó Cung Hân về còn chưa đi tới cửa ký túc xá đã nghe thấy tiếng khóc đi kèm là mấy lời mắng nhiếc đến chói tai của cô ây.



“Anh ta vậy mà dám hỏi cái acc đó là có muốn đi nhà nghỉ luôn không!!”

“Còn nói kỹ thuật của anh ta tốt lắm, còn nói rất lâu?! Buồn cười, có một lần anh ta vừa nhấp vào hai cái đã bắn ra rồi!”

“Tớ phải chia tay với loại người thối tha như anh ta!!”

Cung Hân ở ngoài cửa thầm khinh bỉ, thắc mắc tại sao bạn học La có thể chơi cái trò ấu trĩ như vậy.

Không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, chính cô cũng sẽ làm ra loại huyện ấu trĩ như vậy.

Xem đi, cho mày chơi, cho mày đùa.

Bây giờ lại còn bị vạch trần ở trước mặt nhau, sao ngu thế hả con?

Trong lòng dần nổi lên cảm giác hồi hộp như khi ở trong văn phòng chờ chủ nhiệm lớp mắng mỏ, cô cảm thấy được cổ họng càng khô khốc, nuốt nước miếng mấy lần mà chẳng ăn thua gì.

Tiêu Tông mở miệng trước đánh vỡ cục diện bế tắc: “Cho nên người đàn ông kia, không phải chồng của em?”

Ánh mắt Cung Hân nhìn con đường phía trước, không quay đầu lại nhìn hắn, nhưng có ngốc thì cũng nghe ra được từ trong giọng nói chứ.

Cô mở miệng muốn nói thẳng: “Lúc trước em đã muốn giải thích với anh…”

“Luật sư Uông cũng biết chuyện này?”

Mím môi “Ừm” một tiếng, mặc dù bị ngắt lời, Cung Hân cũng tự nhận mình đuối lý.



Chỉ nghe thấy tiếng thở dài của hắn.

“Ông nhỏ của Bạch Vũ? Lục Sinh là chú của em?”

“Vâng, là chú nhỏ của em…” Còn quan hệ phức tạp khác, tự nhiên Cung Hân sẽ không nói ra, muốn nói chuyện thẳng thắn tiếp: “Lần trước ở Bạch Thiên Nga là em...”

Đáng tiếc vẫn không có cơ hội giải thích, Tiêu Tông lại cắt đứt lời của cô.

“... Dừng xe.”

“Tiêu Tông, em xin lỗi, em...”

“Cung Hân, dừng xe.”

Cung Hân bị cắt lời vài lần lúc này cũng không vui vẻ, lái xe lại sát lề đường đạp phanh lại.

Thấy anh cởi bỏ dây an toàn, bàn tay đã nắm tới tay nắm cửa, cô cũng muốn nói ra những gì muốn nói: “Em thật không nghĩ rằng, lúc sau sẽ gặp anh, càng không nghĩ rằng anh lại sống ở tầng dưới của em...”

“Cho nên hôm đó ở Bạch Thiên Nga, em mới có thể lừa anh nói em đã kết hôn.”

Mười ngón tay nắm chặt vô lăng đã trắng bạch: “Nếu có gây ra hiểu lầm và phiền phức không cần thiết cho anh... Em phải giải thích.”

Cô vẫn không quay đầu lại, sau đó lại nghe thấy một tiếng thở dài, rồi tiếng mở cửa xe.

“Chú, bên ngoài trời đang mưa...” Giọng nói non nớt nhẹ nhàng từ ghế sau truyền đến.