Ngày mà anh xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt chẳng mấy tư vị gì của cô, cô đã biết cả thế giới của mình đã thu hẹp lại, quanh quẩn quấn lấy anh như mặt trăng quay quanh trái đất.
Vào một ngày trời mưa tầm tã, Phó Quan Thượng đang nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên có ai dó ném đá "cộc cộc" lên cửa sổ phòng anh.
"Thượng Tử! Có muốn cùng tôi đi vòng quanh thế giới không?"
Giữa đêm, Nhϊếp Mạch Khanh đứng dưới cổng nhà anh. Cô mặc một bộ áo mưa màu đen, mái tóc trong suốt như nước, làn da trắng bệch như tuyết, cùng với một đôi mắt màu lam ngọc đang phát sáng.
Cơ thể cô đang không ngừng nhỏ nước, tí tách rơi xuống đất lộp độp, hòa cùng dòng nước mưa đang xối xuống.
Phó Quan Thượng nhìn cô, một lúc sau đột ngột anh phì cười.
"Nếu tôi mà không đi thì còn ai xách xô hứng nước cho nàng đây?"