Tiếng gió bên kia ngừng lại, “Tôi muốn Tần Bạch.”
Thẩm Minh Hiên cười, “Ra đây nào.”
Tim Tần Bạch đập nhanh một chút, rồi lại hơi thất vọng, “Em không ở nhà, em ở nhà ông nội ở phía Bắc thành phố.”
“Anh biết, ra đây đi. Anh đang ở trước cửa.”
Không chần chừ, Tần Bạch lén mở cửa chạy ra ngoài, quả nhiên Thẩm Minh Hiện đang đứng đó, chưa kịp nói gì Tần Bạch đã nhào vào lòng anh.
“Muộn thế này sao anh còn đến?”
Giọng trách móc nhưng mặt Tần Bạch lại đầy vẻ ngượng ngùng.
“Tết rồi, muốn cho bạn nhỏ ăn kẹo.”
Thẩm Minh Hiên xòe tay ra, trong tay là mấy viên kẹo sữa Thỏ Trắng, bóc một viên cho Tần Bạch, rồi tranh thủ véo má cô.
“Phì…”
Tần Bạch bật cười, “Chúng ta như trong mấy bộ phim truyền hình hồi xưa ấy.”
Thẩm Minh Hiên ôm chặt cô gái ấm áp trong lòng, rất mãn nguyện, “Rõ ràng chúng ta trong phim thần tượng thanh xuân, em là nữ chính duy nhất của anh.”
Tần Bạch còn muốn nói thêm, nhưng tiếng pháo nổ từ xa đã át hết lời cô, đã là năm mới.
Thẩm Minh Hiên vẫn cúi xuống nhìn cô, mắt Tần Bạch sáng rực, trước mặt là khuôn mặt chuyên chú của Thẩm Minh Hiên, phía sau là pháo hoa rực rỡ, cô ngẩng đầu, đặt nụ hôn đầu năm lên khóe môi anh.
Thẩm Minh Hiên ôm chặt Tần Bạch, làm sâu thêm nụ hôn đầu năm.
Cặp đôi nhỏ quấn quýt một lúc mới lưu luyến chia tay về nhà, Tần Bạch trở về nhà trước, chúc Tết ông bà và nhận được phong bao lì xì rất dày.
Lúc lên lầu, cô thấy anh họ Tần Thâm đang đứng trên ban công tầng hai gọi điện, cười đến run cả người. Không cần nghĩ cũng biết là gọi cho Diệp Hoan Nhan, từ khi bắt đầu nghỉ đông, Tần Thâm đã làm gia sư dạy Văn cho Diệp Hoan Nhan, từ đó mỗi ngày đều vui vẻ, thường ngồi đờ ra với khuôn mặt như kẻ si tình. Nếu Diệp Hoan Nhan không về Mỹ đón Tết, có lẽ hôm nay Tần Thâm đã sang nhà bên cạnh ăn Tết rồi.
Đi ngang qua phòng của Cố Như Sơ, thấy cô ấy không còn học nữa, mà đang nói chuyện điện thoại với Hứa Triết, Tần Bạch để một viên kẹo cho Cố Như Sơ rồi về phòng mình.
Ba anh chị em có một cái Tết rất vui vẻ.
Rất nhanh, một học kỳ mới lại bắt đầu.
Thời tiết dần ấm lên, trong khuôn viên trường, cây cối bắt đầu nảy lộc, ra lá, nở hoa…
Lúc ngọc lan trắng nở rộ nhất, Tần Bạch đang cùng Thẩm Minh Hiên nắm tay nhau dạo bước trong khuôn viên trường.
“Thời gian trôi nhanh thật.”
Thẩm Minh Hiên đột nhiên cảm thán, “Ước gì có thể mãi học cấp ba, mỗi ngày cùng em nắm tay dạo bước trong khuôn viên trường, không lo không nghĩ.”
“Còn có thể quang minh chính đại mặc đồ đôi với nhau.”
Tần Bạch sờ lên tay áo đồng phục bên trái có thêu hai chữ SQ, đồng phục của Thẩm Minh Hiên cũng có, ở vị trí tương tự, đều do Thẩm Minh Hiên tự tay thêu, đúng là khéo tay.
Hai người thong thả đi đến dưới cây ngọc lan, gió thổi làm rơi vài cánh hoa, Tần Bạch nhặt hai cánh hoa, đưa cho Thẩm Minh Hiên, “Cho anh hoa này, giờ thì ngoan ngoãn về lớp tự học buổi tối đi.”