Vì vậy, mỗi ngày đều rất thoải mái, như thể những ngày học vất vả hồi lớp 10 chỉ là một giấc mơ ban ngày.
Kể từ khi lên lớp 11, đột nhiên Tần Bạch cảm thấy mình có nhiều thời gian rảnh, các tiết học thú vị và ít bài tập về nhà.
Vì vậy mà trong kỳ nghỉ 7 ngày vào tháng 10, cô dành 3 ngày để chơi đấu địa chủ với Diệp Hoan Nhan và Lộ Chi Dao, còn một ngày thì ba người cùng với Lý Đông và nam sinh mới chuyển đến tên là Hồ Thoa chơi LOL.
Nam sinh mới chuyển đến tên là Hồ Thoa, cao 1m9, là vận động viên bóng rổ.
Ba cô gái ngồi trên thảm trong phòng Tần Bạch, chơi đấu địa chủ trên bàn nhỏ, bên cạnh còn có rất nhiều đồ ăn vặt như khoai tây chiên và sữa chua.
Diệp Hoan Nhan ôm một túi chân gà cay, miệng nói không rõ với Tần Bạch: “Cậu có cãi nhau với Thẩm Minh Hiên à?”
Tần Bạch cảm thấy nhiệt độ bên Bắc Băng Dương hơi cao, nếu không sao cô gái một năm trước không ăn được chút đồ cay nào, nay lại có thể ăn hết ba túi chân gà cực cay, thậm chí vừa mở túi thứ tư, cô ấy hỏi gì nhỉ? À, cãi nhau, “Không có…”
Cũng không phải cãi nhau.
Chỉ là gần đây trên QQ bỗng nhiên nổi lên một trang tỏ tình của trường trung học trực thuộc đại học Y, gần như mỗi tuần Tần Bạch đều được lên đó.
Thẩm Minh Hiên là người hay ghen, mặc dù bình thường không biểu hiện, nhưng lớp 12 rất bận rộn, vốn không có nhiều thời gian để dính với bạn gái nhỏ đáng yêu của mình, lại luôn thấy bên ngoài có kẻ nhòm ngó, nên đột nhiên thấy rất tủi thân.
Lớp 12 từ nghỉ 7 ngày chỉ còn 3 ngày, Thẩm Minh Hiên tranh thủ ba ngày này để dính với Tần Bạch, nhưng ba ngày trôi qua rất nhanh, tối ngày thứ ba, hai người đi dạo công viên, gió thổi hơi lạnh, hai người vào khu chung cư của Tần Bạch tìm một góc tránh gió, Thẩm Minh Hiên ôm Tần Bạch, cô gái nhỏ trong lòng lảm nhảm muốn anh đi học đừng để mình mệt mỏi quá, khuôn mặt anh không còn chút thịt nào trông có vẻ tiều tụy, Thẩm Minh Hiên rất thích nghe lời lảm nhảm của Tần Bạch, tâm trạng rất tốt, chọc vào má hơi béo lên của Tần Bạch.
Nhưng Tần Bạch lại nói mấy ngày tới sẽ đi dự họp lớp với bạn bè cấp 2, nghĩ đến trong lớp sẽ có nhiều nam sinh, Thẩm Minh Hiên dặn dò vài câu đừng ngồi quá gần nam sinh khác, tốt nhất là không nói chuyện, Tần Bạch nghĩ anh chỉ nói chơi, rồi khen bạn nam mới chuyển đến trong lớp chân dài rất nam tính, tên thú vị còn rất giỏi chơi game, họ đã hẹn nhau chơi game rồi.
Thẩm Minh Hiên không chịu nổi, cúi đầu hôn mãnh liệt vào miệng nhỏ của Tần Bạch, đầu vùi vào cổ cô, buồn bực nói: “Anh không thích em chơi với nam sinh khác, nói chuyện cũng không được.”
Một tay Tần Bạch kéo áo Thẩm Minh Hiên, một tay vò rối tóc anh, “Nhưng em chỉ thích anh thôi, bọn em chỉ là bạn học.”
“Vậy cũng không được.”
Thẩm Minh Hiên siết chặt vòng tay quanh eo Tần Bạch, “Để anh hát cho em nghe.”