Đêm đó ngủ rất ngon, sáng tỉnh dậy trong vòng tay Thẩm Minh Hiên, Tần Bạch lén hôn lên má anh, rồi mới gọi anh dậy. Hai người ăn sáng xong, Tần Bạch đưa Thẩm Minh Hiên đến trường, trong ánh mắt lưu luyến của anh, vui vẻ đi tìm Lộ Chi Dao để đi mua sắm.
Lại là một ngày tươi đẹp!
Khi Tần Bạch và Lộ Chi Dao vui vẻ đi mua sắm, dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, Thẩm Minh Hiên bình tĩnh mang chiếc hộp màu hồng cực kỳ nữ tính vào lớp.
Dù đổi phòng, Hứa Triết vẫn ngồi trước Thẩm Minh Hiên, quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Thẩm Minh Hiên cố tình hiểu sai, “Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không có bạn gái đáng yêu giúp cậu chuẩn bị chiếc hộp dễ thương thế này đâu.”
Ánh mắt Hứa Triết càng phức tạp hơn, “Đồ cầm thú!”
Năm ngoái lúc tôi muốn tỏ tình chẳng phải bị bạn cùng lớp của bạn gái cậu phá đám sao! Càng nhìn càng không vừa mắt, “Dù sao người tôi thích cũng ở bên cạnh mỗi ngày, chẳng cần lo lắng mấy tên nhóc bên ngoài nghĩ gì.”
Nói một câu thật nhanh.
Đúng lúc này Cố Như Sơ vào lớp, Thẩm Minh Hiên chơi trò đổ tội trước, “Em họ, bạn cùng bàn của em nhìn anh rất lâu, làm người ta hơi sợ.”
Gần đây, Cố Như Sơ mê truyện BL, trong lòng luôn nghĩ Hứa Triết là một tiểu thụ tính tình hoạt bát, nói nhiều và dễ nổi nóng. Hứa Triết còn phối hợp bằng cách nổi nóng với Thẩm Minh Hiên, hét lên ai thèm nhìn cậu, trông y như một người thầm yêu thanh mai trúc mã nhiều năm nhưng bị cô gái khác cướp mất, vẻ mặt vừa buồn vừa ngại ngùng, nhưng cô gái kia lại là chị họ của cô.
Thế là Cố Như Sơ đưa cho Hứa Triết một cái thạch, vị táo, màu xanh lá.
Hứa Triết dễ dỗ, cầm lấy cái thạch vui vẻ như tên ngốc, định ăn thì nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của bạn cùng bàn kiêm đối tượng thầm yêu bên cạnh nói: “Muốn ở bên cạnh người yêu thì đầu phải mang chút màu xanh, cậu nén bi thương…”
Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa!
Tần Bạch chăm chỉ làm một cô bạn gái tốt suốt một tuần, mỗi tối sau khi ăn cơm đều viện cớ đi dạo để đón Thẩm Minh Hiên tan học, ngày nghỉ duy nhất mỗi tuần của lớp 12 thì mang một phần lớn kem khoai môn đến nhà Thẩm Minh Hiên để cùng anh đọc sách, làm bài.
Sau đó cô đi du lịch cùng ba mẹ.
Phải biết rằng ông bà Tần là những bậc thầy trong việc khoe ân ái, hầu như tháng nào cũng có một chuyến du lịch kỷ niệm, nhưng từ khi Tần Bạch vào cấp hai, họ không dẫn cô đi theo nữa.
Tần Bạch rất mong chờ chuyến du lịch gia đình đã lâu này.
Cho đến khi cô nhìn thấy anh họ Trần Dược ở sân bay.
Trần Dược là một học sinh kém nhưng đã thành công nhờ vào vẻ ngoài đẹp trai để thi đậu vào trường nghệ thuật.
Là một học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12, cậu mợ đã thông cảm cho sự chăm chỉ của anh ta nên gửi cậu ta đi chơi cùng gia đình Tần Bạch.
Tần Bạch cảm thấy mình được hưởng lợi từ Trần Dược.