Thẩm Minh Hiên vùi đầu vào cổ Tần Bạch, buồn bực hỏi: “Có phải em ở bên anh chỉ vì còn mèo không. Anh làm bánh cho em mà em không ăn đàng hoàng, em chỉ chơi với nó, có phải em thấy nó đáng yêu hơn anh không. Nó rất đáng ghét, mỗi sáng thức dậy đều kêu làm người ta không ngủ được. Em chỉ được thích anh, không được thích nó.”
Hiếm khi Thẩm Minh Hiên mềm yếu như vậy, hơi thở phả vào cổ Tần Bạch làm cô hơi nhột, giơ tay xoa tóc Thẩm Minh Hiên, định mở miệng an ủi anh, nhưng tóc anh quá mượt nên xoa thêm vài cái.
Thẩm Minh Hiên không đợi Tần Bạch lên tiếng, mũi cọ vào cổ cô, hai tay cù vào eo Tần Bạch.
Tần Bạch chịu không nổi, nước mắt rưng rưng, không còn chỗ trốn, chỉ có thể chớp mắt cầu xin Thẩm Minh Hiên tha thứ.
Có lẽ Thẩm Minh Hiên thật sự không vui, lật người nằm một bên, không nói gì, liếc nhìn Tần Bạch.
Tần Bạch nằm bên cạnh dỗ dành anh thế nào anh cũng không nói gì tiếp.
Nói thích anh, gọi anh là bạn trai, gọi anh là cục cưng, hôn anh cũng vô dụng, Tần Bạch cảm thấy mình thật quá đáng, đã bỏ qua cảm nhận của anh, làm anh không vui.
“Em sai rồi, anh nói làm thế nào mới chịu tha thứ cho em, em đều đồng ý.”
Tần Bạch vẫn đang tự trách, hoàn toàn không phát hiện người bên cạnh đang cười thầm vì âm mưu được như ý.
“Tối nay em ở lại với anh nha.”
Để tỏ ra đáng thương hơn, Thẩm Minh Hiên lại thở dài, “Anh sắp lên lớp 12 rồi, mỗi ngày lịch học đầy ắp, không có thời gian bên em, em còn một tháng để nghỉ, không biết lúc anh ở lớp học em sẽ đi chơi với ai. Haizz, bố mẹ anh không ở nhà chăm sóc anh, không ai quan tâm anh.”
Tần Bạch vốn hơi do dự, nhưng nghe Thẩm Minh Hiên nói thảm như vậy, anh lại không vui, cô mềm lòng liền đồng ý, “Vậy anh đừng buồn nữa, cười lên nào.”
Tần Bạch nhéo má Thẩm Minh Hiên, anh phối hợp cười một cái.
Hai người dính lấy nhau một lúc, gần 4 giờ rưỡi thì ra ngoài gặp Cố Như Sơ và mọi người, để chúc mừng họ lên lớp 12, mọi người hẹn nhau ăn tối trước ngày khai giảng.
Sáu người chia nhau một chai bia, để động viên cho lớp 12 sắp tới, ăn xong sớm ai về nhà nấy, thật sự quyết tâm không chơi bời nữa mà chăm chỉ học hành.
Sau bữa ăn, Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên tay trong tay đi dạo về nhà.
Tần Bạch đã báo với gia đình không về, ba mẹ cô cũng không quan tâm cô đi đâu, làm Tần Bạch hơi thất vọng.
Năm ngoái vào thời điểm này, cô tỉnh dậy và phát hiện mình quay trở lại năm 15 tuổi, ban đầu có chút không chân thật, thời gian trôi nhanh đã qua một năm, bên cạnh vẫn là những người bạn thân nhất và người mình thích nhất, vẫn phải đối mặt với kỳ thi đại học, trước đây sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô cũng chỉ mới có hai ba năm tuổi trẻ, nhưng quay lại lần nữa, cô đã có nhiều thu hoạch mới.
Những niềm vui nhỏ.
Tâm trạng rất tốt, Tần Bạch ngoan ngoãn theo Thẩm Minh Hiên về nhà, ngoan đến mức đồng ý để Thẩm Minh Hiên ôm ngủ, còn có một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào.